Affichage des articles dont le libellé est Dương Văn Minh. Afficher tous les articles
Affichage des articles dont le libellé est Dương Văn Minh. Afficher tous les articles

samedi 1 novembre 2025

Huỳnh Ngọc Chênh - Ngày 1/11/1963

 

Mỹ sai lầm chiến lược khi lật đổ chính phủ Ngô Đình Diệm để đưa quân vào Việt Nam trực tiếp chống cộng.

Mỹ cũng sai lầm chính trị nặng nề khi đưa Dương Văn Minh lên cầm đầu nhóm tướng lĩnh đảo chánh. Sai lầm này do CIA quá tệ gây ra, khi không ngửi được Dương Văn Minh là người bị miền Bắc giật dây.

Trong ba tháng ngắn ngủi cầm quyền, Dương Văn Minh đã phá tan mọi thành tựu chống cộng hiệu quả của anh em ông Diệm. Ấp chiến lược bị phá dỡ sạch, du kích công khai chui ra khỏi hầm bí mật, riêng làng Trung Lương quê tui đã có trên chục hầm.

mercredi 30 avril 2025

Cù Mai Công - Tổng thống, đại tướng Dương Văn Minh : "Tùy anh em"

 

(Giờ G. ngày 30-4-1975 ở trận địa quyết liệt trước nội đô Sài Gòn)

Rạng sáng 30-4, tiếng bom đạn liên tục vang rền quanh vùng Ông Tạ. Nhà nào cũng khóa chặt cửa. Bác Hải cạnh nhà đập cửa nhà tôi, báo tin: “Hai bên đánh nhau lớn lắm ở Bảy Hiền, Lăng Cha Cả”. Hai nơi này cách khu trung tâm Ông Tạ vài trăm mét.

Cách nhà tôi một căn là nhà ông bà Vinh, con ông bà cụ chánh Kiểm, từ rạng sáng 30-4-1975, tiếng cầu kinh cả gia đình cất lên to hơn mỗi khi có tiếng pháo vang rền gần đó…

Từ chiều 29 cho đến sáng 30-4, đạn pháo kích đổ xuống phi trường Tân Sơn Nhứt dồn dập hơn. Bom rơi đạn lạc. Đã có người chết khi ở gần hẻm 158 Thoại Ngọc Hầu (nay là Phạm Văn Hai), cách nhà tôi chừng trăm mét (nay là con đường nhỏ cặp bờ kè kinh Nhiêu Lộc).

mercredi 23 avril 2025

Trần Quốc Quân - Ông Phạm Xuân Thệ lại xuất hiện không ngại ngùng


Như chúng ta đã biết, những ngày này cả nước “có hàng triệu người vui và hàng triệu người buồn” cùng kỷ niệm ngày kết thúc một cuộc chiến tranh đẫm máu nhất của dân tộc Việt Nam. Thế mà một sự thật lịch sử gần đây mới được phanh phui.

Đó là cuộc cướp công trong nội bộ những người chiến thắng, mà kẻ cướp công là trung tướng Phạm Xuân Thệ (ngày 30/4/1975 là đại úy), nạn nhân là đại tá Bùi Văn Tùng (ngày 30/4/1975 là trung tá, thủ trưởng của ông Thệ).

Một lần nữa để làm rõ vấn đề này, tôi xin đăng lại bài viết của gã “Bá Kiến” :

lundi 25 décembre 2023

Dương Quốc Chính - Dương Văn Minh, kẻ phản phúc

 

Đôi lời : Trong  hồi ký của William Colby, cựu giám đốc CIA ở Sài Gòn, có đoạn cho biết Dương Văn Minh từng đề nghị ám sát cả tổng thống Ngô Đình Diệm lẫn ông Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn nhưng bị CIA bác. Khi nào có thì giờ TM tìm lại được cuốn sách sẽ dịch đoạn này.

Đại Việt sử ký toàn thư có đoạn:

Trước kia khi người Nguyên vào cướp, vương hầu quan liêu phần nhiều đến dinh xin quy phục. Đến khi giặc thua, bắt được một hòm các tờ biểu xin đầu hàng, Thượng hoàng sai đốt đi để yên lòng kẻ phản trắc.

Thượng hoàng là Trần Thánh Tông.

Một câu chuyện khác. Ông Nguyễn Văn Y, nguyên là Chỉ huy trưởng Cảnh sát Quốc gia, chính quyền ông Ngô Đình Diệm, kể lại (mình tóm tắt đại ý):

lundi 6 novembre 2023

Cù Mai Công - 60 năm Đảo chính 1-11-1963 lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm (5)

 

Kỳ 5: CUỘC ĐẢO CHÍNH 20 TIẾNG VÀ “HẬU CỨ CHÍNH TRỊ” ÔNG TẠ

Sau khi phản đảo chính 1-11-1963 thất bại và bị Hội đồng Quân nhân Cách mạng của tướng Dương Văn Minh tước binh quyền, ông Dzinh đã từ dinh tư lệnh Sư đoàn ở Sa Đéc về ở cư xá Lữ Gia, Phú Thọ, cạnh nhà nữ tài tử Kiều Chinh.

Đây không phải là lần đầu tiên ông Dzinh phản đảo chính cứu Tổng thống Ngô Đình Diệm, người đồng hương huyện Lệ Thủy, Quảng Bình của mình. 

Ba năm trước, ngày 11-11-1960, ông Dzinh, lúc ấy là trung tá, tư lệnh phó kiêm tham mưu trưởng của Sư đoàn 21 bộ binh cũng từ miền Tây mang một pháo đội 105 cùng đại úy Lưu Yểm, tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1/33 của của Sư đoàn 21 bộ binh kéo về Sài Gòn nhổ chốt Phú Lâm do Tiểu đoàn 8 nhảy dù trấn giữ; thẳng đường về Dinh Độc Lập dẹp tan cuộc đảo chính do đại tá Nguyễn Chánh Thi cầm đầu.

samedi 4 novembre 2023

Cù Mai Công - 60 năm Đảo chính 1-11-1963 lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm (4)

 

Kỳ 4: SAU ĐẢO CHÍNH, PHẢN ĐẢO CHÍNH LẠI LIÊN TIẾP ĐẢO CHÍNH VÀ PHẢN ĐẢO CHÍNH

Cái chết của Tổng thống Ngô Đình Diệm tạo ra hai luồng cảm xúc đối nghịch cả trong lẫn ngoài nước: một, vui mừng khi lật đổ chế độ “gia đình trị”; hai, bàng hoàng khi ông Diệm bị giết.

Người Mỹ đứng sau lưng, bật đèn xanh cho Hội đồng Quân nhân Cách mạng lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm thì ai cũng rõ rồi. Nhưng khi nghe tin ông Diệm bị giết, Tổng thống Mỹ Kennedy cũng bần thần. Đa số người Bắc di cư vốn hàm ơn ông Diệm đưa mình vào Nam thì bàng hoàng.

Khi nghe ba tôi nói ông Diệm bị giết, mẹ tôi thốt lên “Giêsu Maria, lạy Chúa tôi” rồi vào ngồi trong góc nhà, đầm đìa nước mắt, đấm ngực than: “Hết về Bắc lại rồi ông ạ”. Chả là nhiều người Bắc 54 đến lúc đó vẫn tin sẽ có ngày ông Diệm đưa mình về lại quê hương.

jeudi 2 novembre 2023

Cù Mai Công - 60 năm Đảo chính 1-11-1963 lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm (3)

 

Kỳ 3: TỔNG THỐNG VÀ BÀO ĐỆ BỊ SÁT HẠI TRONG NGÀY LỄ CÁC LINH HỒN 2-11

Có nhiều đánh giá khác nhau, tranh cãi về công, tội của nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm; đúng sai của cuộc đảo chính… Đó không phải là chủ đích của loạt bài này như đã nói từ đầu: “Tôi không viết sử mà chỉ ghi nhận thông tin từ góc người Ông Tạ”.

Nhưng có một thực tế khó ai phủ nhận: Đây là thời kỳ phát triển hoàng kim của miền Nam trước 1975, cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục… lẫn nền nếp, trật tự xã hội. Những thành quả, hình ảnh, tư liệu… của miền Nam trước 1975 hay được nhắc tới hiện nay thường nằm trong thời kỳ này. Và nó kết thúc vào sáng 2-11-1963, ngày lễ Các linh hồn của Công giáo.

Sáng sớm ngày 2-11, Tổng thống Ngô Đình Diệm rời nơi mình tạm lánh từ tối 1-11: một ngôi nhà xây thời Pháp của ông Mã Tuyên (một bang trưởng người Hoa ở Chợ Lớn) ở số 36A Đốc Phủ Thoại (nay là Vũ Chí Hiếu) đi dự lễ ở nhà thờ Cha Tam cách đó vài trăm thước.

mercredi 1 novembre 2023

Cù Mai Công - 60 năm Đảo chính 1-11-1963 lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm (2)

 

Kỳ 2: ĐẠI SỰ BẤT THÀNH, NGÀY LỄ ĐẪM MÁU

Trong giới Công giáo, lễ Các thánh 1-11, lễ Các linh hồn 2-11 là lễ lớn. Nếu không có ngăn trở quan trọng, giáo dân buộc phải dự lễ. Cả Tổng thống Diệm lẫn ba vị đại tá đều là người Công giáo nhiệt thành khó bỏ qua việc này.

Thực tế sáng 2-11, ngay trong cơn dầu sôi lửa bỏng, thập tử nhất sinh, trước khi quyết định gọi điện thoại cho phe đảo chính báo nơi ẩn náu của mình, ông Diệm và em trai là ông Nhu vẫn bí mật dự lễ Các linh hồn ở nhà thờ Cha Tam.

Cuộc đảo chính của nhóm các tướng lĩnh, do tướng Dương Văn Minh cầm đầu, có lẽ đã tính toán cả chuyện này khi quyết định chọn ngày D cho cuộc đảo chính: 1-11-1963.

Cù Mai Công - 60 năm Đảo chính 1-11-1963 lật đổ nền Đệ nhất Cộng hòa Ngô Đình Diệm (1)

 

Kỳ 1: BA ĐẠI TÁ DÂN ÔNG TẠ ĐƯỢC “ÔNG CỤ” ĐẶC BIỆT TIN CẨN

(Tôi không viết sử mà chỉ ghi nhận thông tin từ góc người Ông Tạ. Nhưng lịch sử Việt Nam Cộng Hòa chắc chắn sẽ phải viết lại hoàn toàn nếu các mưu sự, tính toán của ba vị đại tá ấy thành công).

Trên đường Phạm Hồng Thái (nay là Cách Mạng Tháng Tám, Tân Bình, TP.HCM), có hẻm An Tôn (nay là hẻm 947 Cách Mạng Tháng Tám). Hẻm này dài hơn hai trăm thước, cuối hẻm nhìn xéo bên phải là Trường trung tiểu học Mai Khôi (nay là Trường tiểu học Bành Văn Trân).

Xưa tôi học tiểu học ở Mai Khôi, nhiều lúc qua lại hẻm này vì trong đó có nhà cô giáo lớp Bốn của tôi. Cô tên Bùi Mai Phương, ba cô là giáo sư Bùi Ngọc Liên, anh ruột giám mục Bùi Tuần, cũng dạy ở Mai Khôi (và nhiều trường khác).

vendredi 10 février 2023

Nguyễn Thông - Lịch sử và lịch sử vung nồi

 

Người của lịch sử Việt Nam thời hiện đại, trung tá Bùi Tùng (Bùi Văn Tùng, thời điểm trưa 30.04.1975 cấp bậc trung tá) đã về với lịch sử, đúng kiểu người lính thực thụ, không háo danh, không chịu cúi luồn, chẳng thèm chấp những ô trọc ở đời.

Lứa chúng tôi, thời điểm 30.04.1975 đã ngoài tuổi 20, tức là nhận thức đã khá chín, vẫn còn nhớ những gì lịch sử diễn ra khi ấy, được chính báo chí cách mạng phản ánh khá khách quan bởi người ta chưa kịp bóp méo, không có thì giờ làm cho nó méo mó với ý đồ cá nhân.

Hai nhân vật được nói tới nhiều nhất trong cuộc chiếm dinh Độc Lập trưa ấy là trung tá Bùi Tùng - người thảo lời đầu hàng của tổng thống Dương Văn Minh, và trung úy Bùi Quang Thận -  người cắm cờ trên nóc dinh. Đại úy Phạm Xuân Thệ có được nhắc tới nhưng rất mờ nhạt. Đó là sự thực.

Huy Đức - Đại tá Bùi Văn Tùng [1930-2023]

 

Vào lúc 3:10 phút sáng 09-02, Đại tá Bùi Văn Tùng đã thanh thản ra đi, hưởng thọ 94 tuổi.

Tuyên bố đầu hàng mà ông soạn cho Đại tướng Dương Văn Minh đọc vào trưa 30-04-1975 là một trong những văn kiện quan trọng nhất, đánh dấu sự khép lại trang sử đau thương, kéo dài 30 năm, của người Việt. 

Trong giờ phút này mà nhắc tới tên tuổi trung tướng Phạm Xuân Thệ thì thật là xúc phạm vong linh ông, nhưng cũng vì sự kính trọng ông, chúng ta, có lẽ, cũng không nên né tránh.