Chiếc xe buýt thư viện lưu động vừa ghé quảng trường gần nhà tôi, thành phố Berlin - hôm qua. Nó đỗ một cách khiêm nhường, lặng lẽ, nhưng đủ để làm rung nhẹ một góc thành phố.
Trong dòng chảy hối hả của đời sống đô thị, chiếc xe giống như một pháo đài di động của tri thức, bền bỉ bác bỏ lời tiên đoán rằng sách đã chết. Khi thấy thấp thoáng mái đầu trẻ con, sinh viên, người già ngồi sát nhau trên những bục gỗ, chìm trong trang sách, tôi hiểu rằng văn hóa đọc không biến mất ; nó chỉ đang thích nghi với thời đại mới.
Trong kỷ nguyên AI tổng hợp mọi thứ trong vài giây và Internet cho ta giải trí tức thì, việc mở một cuốn sách đã trở thành một hành động lựa chọn - lựa chọn đi vào chiều sâu.
Văn hóa đọc không nằm ở số trang lật, mà ở khả năng nó rèn cho ta : Tư duy phản biện, sự kiên nhẫn, sự đồng cảm. Người đọc buộc phải rời khỏi khuôn mẫu quen thuộc và thử sống bằng thế giới quan của người khác. Chính năng lực ấy tạo nên một nền văn minh trưởng thành : Nơi con người biết lắng nghe trước khi phán xét.
Và rồi- từ việc đọc đến việc nói về điều mình đọc là một hành trình khác. Phản hồi - đúng nghĩa - là lời thú tội nhẹ nhàng nhưng sâu sắc của một tâm hồn sau khi bị một cuốn sách chạm vào. Một tác phẩm lớn, nhất là những tác phẩm xé toạc những đề tài gai góc như chiến tranh, luôn để lại những vùng tối cảm xúc : Đau, giằng xé, đôi khi khó chịu. Những cuốn sách càng bị cấm đoán chối bỏ, càng không bao giờ chết. Nhưng sau đó vượt qua thăng trầm lịch sử và sống dậy được trả lại đúng vị trí- luôn là những cuốn sách vĩ đại - tự nó đã làm nên lịch sử. Người đọc khen chê cũng là điều tất yếu.
Điều ta mong, không phải là sự đồng thuận tuyệt đối, mà là một không gian đón nhận tác phẩm bằng tâm thế cởi mở. Một tác phẩm nghệ thuật lớn phải được nhìn như nó vốn là : Lời thật của con người, chứ không phải công cụ của bất kỳ diễn ngôn hay giáo điều nào.
Nhưng thực tế thường phức tạp hơn. Khi người ta phản ứng bằng sự công kích, chửi bới, thóa mạ - điều đó không còn là phản hồi, mà thành bạo lực ngôn ngữ. Đó là lúc người ta đánh mất lòng khoan dung, và văn hóa đọc bị kéo lệch khỏi đúng bản chất của nó : Hiểu biết và rộng mở.
Nếu vượt qua được lớp phản ứng cảm tính, ta bước vào một tầng văn hóa cao hơn : Văn hóa tranh luận. Ở đó, lòng khoan dung là điều kiện tiên quyết. Tranh luận không phải để tìm kẻ thắng - mà để cùng nhau đến gần hơn với sự thật phức tạp của đời sống.
Người có văn hóa tranh luận không công kích cá nhân, mà soi vào lập luận ; không co cụm về định kiến, mà thử dịch chuyển góc nhìn ; không gào lên để thắng, mà nói để hiểu.
Chiếc xe buýt thư viện chở sách đến những nơi tưởng như chẳng ai còn đọc. Và cũng như vậy, ta cần mang tinh thần đối thoại và khoan dung đến những không gian tưởng như chẳng ai muốn lắng nghe nhau.
Văn hóa đọc cho ta sự mở mang. Văn hóa phản hồi cho ta sự trung thực cảm xúc. Văn hóa tranh luận cho ta khả năng cùng nhau xây dựng một thế giới chung có lý trí và có tấm lòng.
Khi ba điều ấy hội tụ, ta mới thực sự bước vào vùng sáng của một nền văn minh biết tự nhìn lại - trân trọng chính mình.
Và biết trân trọng người khác.
KIỀU THỊ AN GIANG 06.12.2025




Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.