dimanche 7 décembre 2025

Phúc Lai - Dù Ukraine yếu hơn rất nhiều, nhưng cuối cùng thì Nga Putler vẫn thua!

 

Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 06/12/2025

(Bài có thể dài và khó đọc, và bản thân tôi không vững chãi về kiến thức kinh tế, nên có gì sơ suất xin được bỏ quá)

HỒI MỘT Bác Nguyen Thanh Trung bạn Facebook của tôi tỏ ra cực kỳ lo lắng với câu hỏi: “Liệu ‘nó’ (tức là Nga) có sụp đổ về kinh tế được không?” Câu trả lời nhìn chungkhông. Nền kinh tế dân sự của Nga đã đứng vững qua mấy năm chiến tranh, không có căn cứ nào cho thấy nó sẽ sụp đổ trong tương lai gần.

Bài viết này được thực hiện trong bối cảnh Putler đang đến Ấn Độ, mà chuyến đi kéo dài những 2 ngày, rất hiếm. Ấn Độ hiện là một mắt xích chiến lược tối quan trọng đối với Nga – Putler, đặc biệt trong bối cảnh các lệnh trừng phạt phương Tây. Trong bối cảnh đỏ, mối quan hệ Nga – Ấn không còn gói gọn trong khuôn khổ cũ: đối tác quốc phòng truyền thống, mà đã trở thành một chu trình kinh tế giúp Nga duy trì nguồn thu và lách qua các lệnh trừng phạt, cấm vận.

Cụ thể, từ năm 2022 đến nay trong lĩnh vực lĩnh vực năng lượng, mối quan hệ này hoạt động theo mô hình tinh chế-xuất khẩu (‘Refining and Re-export’) vốn đã có từ trước chiến tranh nhưng sau thì bùng nổ. Ấn Độ đã trở thành nước mua dầu thô lớn nhất của Nga, mua với mức giá chiết khấu đáng kể (thường thấp hơn giá trần G7) do nhiều nước phương Tây tẩy chay. Điều này giúp Nga duy trì doanh số bán hàng và nguồn thu ngoại tệ.

Các nhà máy lọc dầu tiên tiến của Ấn Độ (đặc biệt là các công ty lớn như Reliance Industries) nhập khẩu dầu thô của Nga, tinh chế nó thành các sản phẩm dầu mỏ có giá trị cao hơn như xăng, dầu diesel, và nhiên liệu máy bay. Theo quy tắc quốc tế, sau khi được chế biến đáng kể, các sản phẩm này được coi là hàng hóa Ấn Độ, không phải hàng hóa Nga, qua đó lách các lệnh cấm của phương Tây.

Đặc biệt là từ khi Chiến dịch không kích hạ tầng dầu khí Nga từ phía Ukraine nở rộ, Ấn Độ đã kiếm được lợi nhuận khổng lồ bằng cách bán các sản phẩm dầu tinh chế (từ dầu thô Nga) sang các thị trường có giá trị cao, bao gồm cả Châu Âu và Hoa Kỳ – những thị trường vốn đã cấm nhập khẩu dầu và sản phẩm tinh chế trực tiếp từ Nga.

Điều đáng chú ý là một số sản phẩm tinh chế (ví dụ: các sản phẩm dầu mỏ chuyên dụng hoặc phụ tùng nhiên liệu) sau khi được chế biến tại Ấn Độ, thậm chí còn được bán lại cho chính Nga. Điều này xảy ra do hạ tầng lọc dầu của Nga bị tấn công và thiếu công nghệ phương Tây, khiến họ cần nhập khẩu một số sản phẩm tinh chế từ bên ngoài để đáp ứng nhu cầu nội địa hoặc quân sự.

Nhìn chung cho đến trước một số động thái từ chính quyền Trump (đe dọa áp thuế lên Ấn Độ tới 50 %, trừng phạt hai công ty dầu khí Nga), quan hệ Nga - Ấn trong lĩnh vực mua bán dầu, đem lại nguồn lợi cho cả hai bên. Với Nga, nó đảm bảo cho các công ty lớn như Rosneft có đầu ra ổn định cho sản phẩm của họ, giúp hạn chế tác động của lệnh trừng phạt lên ngân sách nhà nước Nga. Với Ấn Độ, việc mua dầu Nga cũng giúp Ấn Độ đa dạng hóa nguồn cung, giảm giá năng lượng nội địa và củng cố vị thế là nhà xuất khẩu sản phẩm dầu mỏ lớn thứ ba thế giới.

Ngon như ăn ớt. Nói chung cho đến giờ phút này, Ấn Độ và Trung Quốc là hai sức đẩy chính cho cuộc chiến tranh của Putler xâm lược Ukraine. Riêng về kinh tế, Ấn Độ giữ vai trò là cầu nối kinh tế quan trọng nhất của Nga với thị trường toàn cầu.

Chuyến thăm của Putler tới Ấn Độ vừa diễn ra chính là để củng cố vai trò này.

Theo thông tin tôi hỏi được từ các “bà hàng nước”, Nga gặp khó khăn lớn trong việc sửa chữa nhanh chóng các nhà máy lọc dầu đã bị hư hại vì ăn đòn tấn công của UAV Ukraine. Năng lực lọc dầu Nga giảm khoảng 30 đến dưới 40 %, buộc nước này phải nhập khẩu một số sản phẩm tinh chế để bù đắp cho nhu cầu nội địa hoặc quân sự. Nhiên liệu đặc biệt thiếu ở các mặt hàng chất lượng cao, mà bản thân công nghệ Nga dù chưa bị tấn công, cũng phụ thuộc thị trường nước ngoài, ví dụ phải mua một số sản phẩm dầu mỏ đặc biệt về để pha chế.

Trong hoàn cảnh đó, Ấn Độ là một trong những nguồn cung cấp tiềm năng cho thị trường nội địa Nga.

“Bà hàng nước” nói, con số 30 – 40 % là đánh giá có lợi cho Nga, thực tế để có được một con số sát hơn nữa sẽ cần nhiều dữ kiện hơn, nhưng có thể cao hơn rất nhiều. Thời điểm này, các nhà máy còn hoạt động được đủ để cung cấp dầu diesel cho nhu cầu của chiến trường, nhưng vì thế một số sản phẩm khác bị cắt giảm.

Bây giờ chúng ta tạm nói sang chuyện khác.

HỒI HAI

Trên đây tôi đã nhắc đến Rosneft – vì vậy chắc chắn đến đây sẽ phải trả lời những câu hỏi, chính xác là những băn khoăn liên quan đến lệnh cấm vận do chính quyền Trump áp đặt lên hai công ty Nga: Rosneft và Lukoil. Thường thấy, rất nhanh chóng, những người theo chủ thuyết “Trump vẫn ủng hộ Ukraine và có một âm mưu rất thâm sâu nào đó để hạ gục Nga Putler” sẽ vồ lấy chuyện này để hồ hởi. OK fine, chúng ta sẽ giải quyết theo hướng này trước.

Bản chất của các lệnh trừng phạt mà Hoa Kỳ áp đặt lên hai công ty dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil là nhằm cắt đứt tận gốc nguồn thu tài chính quan trọng nhất mà Nga dùng để duy trì chiến dịch quân sự. Hai công ty này đều bị đưa vào danh sách SDN (Danh sách Cá nhân bị chỉ định đặc biệt) của Bộ Tài chính Hoa Kỳ. Đây là biện pháp nghiêm trọng nhất, dẫn đến việc tất cả tài sản của chúng tại Hoa Kỳ hoặc dưới quyền kiểm soát của bất kỳ cá nhân, tổ chức nào của Mỹ đều bị phong tỏa. Đồng thời, các cá nhân và tổ chức Hoa Kỳ bị cấm hoàn toàn thực hiện mọi giao dịch với hai tập đoàn này.

Hơn nữa, các lệnh trừng phạt này còn tạo ra nguy cơ trừng phạt thứ cấp đối với các tổ chức tài chính nước ngoài nếu họ tiếp tục hỗ trợ cho Rosneft và Lukoil, khiến các công ty toàn cầu phải cắt đứt quan hệ để tránh bị loại khỏi hệ thống tài chính Mỹ. Ngoài rào cản tài chính, Hoa Kỳ cũng áp đặt kiểm soát xuất khẩu nghiêm ngặt, cấm bán các công nghệ và thiết bị thăm dò, sản xuất dầu khí cho hai công ty, qua đó làm suy giảm đáng kể khả năng vận hành, tìm kiếm nguồn vốn, và tiếp cận công nghệ cần thiết để duy trì hoạt động sản xuất quy mô lớn của họ.

Thoạt nhìn, lệnh trừng phạt này rất dễ được đánh giá là một sự leo thang đáng kể trong chế độ trừng phạt của Hoa Kỳ áp dụng lên Nga, so với trước đây khác biệt nằm ở bản chất và phạm vi của các biện pháp này so với các lệnh trừng phạt tài chính trước đây.

+ Trước khi áp dụng lệnh trừng phạt SDN (Full Blocking) đối với Rosneft và Lukoil, các biện pháp của Hoa Kỳ thường chia thành hai loại chính:

=> Loại thứ nhất: Trừng phạt Ngân hàng & Cá nhân. Nó nhắm vào các ngân hàng lớn (như Sberbank, VTB) và các nhà tài phiệt. Mục tiêu là làm suy yếu hệ thống tài chính nội địa và các cá nhân có ảnh hưởng.

=> Loại thứ hai: Trừng phạt theo lĩnh vực (Sectoral Sanctions). Nó áp dụng cho Rosneft và Lukoil từ năm 2014 và 2022. Chúng chỉ hạn chế việc cung cấp công nghệ và dịch vụ cho các dự án thăm dò dầu khí ở vùng nước sâu, Bắc Cực hoặc đá phiến sét. Điều quan trọng là các công ty này vẫn được phép bán dầu, khí và thực hiện các giao dịch thương mại thông thường khác.

Lệnh cấm vận mới này chuyển Rosneft và Lukoil vào danh sách SDN đồng nghĩa với việc chúng bị full-blocking, tức là phong tỏa toàn bộ tài sản và cấm mọi giao dịch với cá nhân/tổ chức Hoa Kỳ. Điều này cắt đứt chúng khỏi hệ thống tài chính dựa trên đồng đô la một cách triệt để, vượt xa các hạn chế theo lĩnh vực trước đây.

Nghe thì rất oai. Chưa hết, quý vị để tôi đào sâu tiếp. Chuyên gia sách vở Tây thì bảo: Việc nhắm mục tiêu trực tiếp vào Rosneft và Lukoil có tầm quan trọng lớn vì hai công ty này đại diện cho huyết mạch tài chính của Nga, tiền ngân sách, chi tiêu cho chiến tranh của Nga, ở đây mà ra cả.

Trước đây, các chính quyền Mỹ đã cẩn thận tránh áp dụng trừng phạt toàn diện đối với các công ty năng lượng lớn nhất này vì lo ngại làm rung chuyển thị trường dầu mỏ toàn cầu, đẩy giá năng lượng tăng cao và gây tổn hại cho các đồng minh phương Tây. Vì vậy, cú trừng phạt hai công ty Nga lần này được đánh giá là Trump đã “chấp nhận rủi ro” và đi một bước đi chính trị táo bạo, dẫn đến những vấn đề nghiêm trọng hơn cho túi tiền của Putler.

Ô hô hô, còn nữa! Nếu để mấy ông kinh viện phân tích thì kinh lắm, họ còn viện dẫn ra “trừng phạt thứ cấp” nữa. Chẳng hạn, (1) Ấn Độ và Trung Quốc vẫn cứ mua dầu Nga, nhưng việc Rosneft và Lukoil bị đưa vào danh sách SDN làm tăng đáng kể rủi ro cho các ngân hàng, công ty vận tải và bảo hiểm nước ngoài giao dịch với họ. Cái này đúng. Hoặc, (2) Các tổ chức tài chính nước ngoài có thể bị cấm tiếp cận hệ thống ngân hàng Mỹ nếu họ bị phát hiện tạo điều kiện cho các giao dịch quan trọng với các công ty bị SDN. Áp lực này buộc các nước nhập khẩu lớn phải cân nhắc lại việc mua dầu từ hai tập đoàn này, làm giảm nhu cầu và kéo theo giảm giá dầu của Nga. Cái này cũng đúng nốt.

Trong cả cái lý thuyết có tính “academic” trên đây, tôi không chuyên về kinh tế vẫn phát hiện ra những mảnh vỡ nghiêm trọng có thể phá tan câu chuyện.

Thứ nhất. Lệnh trừng phạt lần này nhắm vào “giao dịch của Rosneft và Lukoil với mọi cá nhân, tổ chức Hoa Kỳ”. Có, nói quả đáng tội cũng có tác động. Hoa Kỳ vẫn có nhập khẩu dầu và sản phẩm từ Nga từ cuối năm 2023, bất chấp lệnh cấm nhập khẩu năng lượng Nga từ tháng 3/2022, nhờ vào các giấy phép đặc biệt từ Bộ Tài chính Mỹ, với giá bán vượt trần 60 USD/thùng, cho thấy sự phức tạp trong việc thực thi các lệnh trừng phạt.

Ngoài dầu thô, các sản phẩm dầu mỏ khác như diesel và dầu mazut cũng có trần giá riêng, với dầu diesel giới hạn ở 100 USD/thùng và dầu mazut ở 45 USD/thùng. Tức là, Mỹ chưa hoàn toàn cắt đứt nhập khẩu năng lượng từ Nga mà có sự điều chỉnh thông qua giấy phép đặc biệt, cho phép một lượng nhỏ vẫn được giao dịch. Bằng động tác cấm vận/trừng phạt lần này, coi như cái giấy phép của Bộ tài chính Hoa Kỳ bị bãi bỏ và cái lượng nhỏ kia, bị cấm nốt.

Thứ hai. Lệnh cấm vận/trừng phạt nhằm vào túi tiền của Putler, do các ngân hàng sợ không dám cho các giao dịch của hai công ty này được thanh toán bla bla… Câu chuyện lại vẫn không nằm ở chỗ đó. Tại sao Nga phải có “hạm đội tàu dầu ma” (shadow fleet) để đi bán dạo trên toàn thế giới? Phải chăng do quốc tế cấm nước này bán dầu thô? Không phải, là do cái chế độ giá trần. Các công ty vận tải và bảo hiểm lớn của phương Tây đã bị cấm làm việc với dầu thô Nga trừ khi giao dịch đó tuân thủ mức giá trần G7 ($60/thùng).

Đến 90 % bảo hiểm hàng hải toàn cầu (P&I) được cung cấp bởi các công ty G7/EU. Khi các công ty này bị cấm tham gia giao dịch dầu Nga không tuân thủ giá trần, Nga mất quyền tiếp cận dịch vụ bảo hiểm uy tín, buộc họ phải tự thành lập các công ty bảo hiểm nhà nước hoặc sử dụng các công ty trung gian ít được kiểm soát. Lệnh trừng phạt cũng hạn chế các công ty vận tải lớn và ngân hàng quốc tế tham gia vào các giao dịch dầu Nga, buộc Nga phải tìm đến các tổ chức tài chính ngầm và các công ty vận tải nhỏ, thường được thành lập với thủ tục rất lỏng lẻo ở các quốc gia như UAE, Thổ Nhĩ Kỳ hoặc Ấn Độ để giấu nguồn gốc giao dịch.

Nga muốn bán dầu mà lách qua cái giá trần này, và đồng thời ngoài chuyện sử dụng tàu ma, thì việc tìm đến các tổ chức tài chính ngầm để thanh toán, chính là điều Nga cần. Như vậy, dù lệnh trừng phạt giáng vào đầu Rosneft và Lukoil lần này nghe rất oai, thực chất phần kinh doanh bề nổi của hai công ty này nói riêng và tất cả các công ty dầu khí Nga nói chung, đã chỉ còn mang tính… ngụy trang, mà tất cả đã chuyển sang giao dịch ngầm.

Tất cả phục vụ cho Chính phủ Putler sử dụng “hạm đội tàu ma”, bán hàng với giá bao nhiêu cũng được, miễn là cao nhất có thể, lỗ cũng được vì đằng nào cũng chuyển sang kinh tế thời chiến, người lao động nào dám ho he? Chiến tranh, có việc làm là tốt rồi! Trước đây các công ty dầu khí này đã kiếm bộn tiền, bây giờ phải móc hầu bao ra mà bù lỗ, lấy tiền mặt về cho Putler chi trả cho chiến tranh. Đó là điều cốt yếu.

Cứ như là Trump xin phép Putler, rồi hạ cái lệnh cấm vận/trừng phạt này vậy. Mà có khi có cả cố vấn kinh tế của chính quyền Putler tham gia vào câu chuyện không chừng.  

HỒI BA

Putler lấy tiền chi cho chiến tranh từ dầu và khí đốt như thế nào?

Chúng ta thường nghe câu “các công ty năng lượng lớn của Nga như Gazprom, Rosneft, và Lukoil kể từ khi chiến tranh Nga – Ukraine bắt đầu, đều làm ăn thua lỗ hoặc chí ít, sụt giảm lợi nhuận nghiêm trọng.” Nhưng nghe vậy chỉ biết vậy, chúng ta không biết cơ chế như thế nào mà chúng lỗ. Chẳng hạn, với Gazprom – công ty khí đốt, nó bị mất thị trường trọng yếu.

Khí đốt của Nga chủ yếu được vận chuyển qua đường ống đến châu Âu. Sau khi quan hệ với EU sụp đổ và các đường ống (như Nord Stream) bị ngưng hoạt động, Gazprom đã mất đi gần 70 % doanh thu từ thị trường này (thị trường sinh lợi nhất của Công ty). Năm 2024 (dựa trên báo cáo tài chính gần nhất), Gazprom đã báo cáo khoản lỗ ròng hàng năm lớn nhất kể từ năm 1999. Khả năng thay thế thị trường châu Âu bằng đường ống dẫn khí sang Trung Quốc – “Sức mạnh Siberia” (Power of Siberia) là rất chậm, không đủ bù đắp.

Với hai công ty dầu thì hoàn toàn khác nhé, năm 2022 bùng nổ chiến tranh lại là năm chúng thu được lợi nhuận khủng nhờ giá dầu thô toàn cầu tăng vọt sau chiến tranh đã bù đắp cho các lệnh trừng phạt ban đầu. Nhu cầu từ Ấn Độ và Trung Quốc duy trì ở mức cao cũng giúp cho hầu bao của Putler có rất nhiều tiền. Hắn hoàn toàn không e ngại chuyện khoản tiền mấy trăm tỉ vẫn bị phương Tây cho đóng băng… cứ để đấy, tịch thu được cũng còn lâu.

Tuy nhiên từ năm 2023 đến nay, câu chuyện của Rosneft và Lukoil đã trở nên nổi tiếng với câu “Từ Lợi nhuận Kỷ lục đến Áp lực Lỗ lớn” bởi nguyên nhân là do sự kết hợp của 4 yếu tố: (1) Chiết khấu sâu trên giá dầu thô để bán cho thị trường châu Á. (2) Chi phí hậu cần và bảo hiểm trong đội tàu bóng đêm tăng vọt. (3) Các cuộc tấn công UAV của Ukraine làm giảm năng lực lọc dầu và (4) Lệnh trừng phạt SDN (Full Blocking) làm tăng chi phí vận hành và rủi ro.

Như vậy trong 4 yếu tố trên đây, ba phần tư diễn ra dưới thời cựu Tổng thống Biden, chỉ một yếu tố cuối diễn ra dưới thời Trump. Năm 2025 tiếp tục lỗ vì các chính sách từ thời Biden chưa thay đổi, và chính sách mới nhất của Trump chỉ chiếm tỉ trọng nhỏ và hoàn toàn mang tính chất “vuốt đuôi chuột”, chủ yếu để “rửa mặt” cho Trump trước Quốc hội đỡ mang tiếng là ủng hộ Nga trắng trợn quá mà thôi.

Thực tế, hai công ty dầu này… không lỗ lắm. Đơn giản là không giống khí đốt, bán bằng đường ống cho các khách hàng đàng hoàng, dễ gì mà bán lậu, dầu bán lậu tốt, mà nếu không bị các loại rào cản thì còn có lợi nhuận cao hơn bán chính tắc.

Chẳng hạn với Rosneft là công ty Nhà nước Nga, dù lợi nhuận ròng của Rosneft đã giảm mạnh so với mức đỉnh năm 2022 và đang đối mặt với các vấn đề cấu trúc về việc duy trì sản lượng do thiếu công nghệ phương Tây nhưng vẫn ghi nhận lợi nhuận trong năm 2023 – 2024 do có quy mô lớn. Với Lukoil là cổ phần với phần sở hữu Nhà nước ít hơn, ban đầu linh hoạt hơn trong việc chuyển hướng thị trường và quản lý tài chính, nhưng hiện tại cũng đã bắt đầu cảm thấy khó khăn trong việc lách các lệnh trừng phạt.

Câu chuyện có một điểm rất quan trọng mà tôi đọc mãi trong rất nhiều bài báo cả Tây cả Nam Quảng Tây, đều không thấy: Cơ chế nào mà Putler thu tiền từ các công ty này để chi cho chiến tranh? Thật ra tôi cũng không biết, nhưng theo tìm hiểu bằng cách hỏi chính những người quen bên Nga, thì được biết ngay trong năm 2022, nền kinh tế nước này đã chuyển sang kinh tế chiến tranh. Cụ thể, Sắc lệnh Tổng thống được ký bởi Putler vào ngày 19 tháng 10 năm 2022, nó kích hoạt Luật Liên bang về Tình trạng Chiến tranh của Nga, cho phép chính quyền thực hiện các biện pháp kinh tế sau:

+ Tái cơ cấu sản xuất. Yêu cầu các doanh nghiệp, bất kể hình thức sở hữu, thay đổi chương trình sản xuất để đáp ứng nhu cầu của quân đội.

+ Kiểm soát tài nguyên. Chính quyền khu vực có quyền tạm thời tái phân bổ tài nguyên, tài sản và điều chỉnh hoạt động của các tổ chức nhằm phục vụ quốc phòng và nhu cầu chiến tranh.

Từ Sắc lệnh này, các biện pháp cụ thể hơn được áp dụng, chẳng hạn tất cả các doanh nghiệp làm ra tiền để chi cho chiến tranh, cụ thể là dầu – khí, mà ở đây phần lớn tập trung vào dầu mỏ, tùy từng doanh nghiệp sẽ chịu một chế độ nào đó được áp dụng, nhưng về nguyên tắc là tịch thu phần lớn tiền thu được từ kinh doanh dầu mỏ. Nếu như trước đây một doanh nghiệp A kinh doanh trong lĩnh vực dầu mỏ, nó sẽ hạch toán chi phí và nộp các khoản thuế cho nhà nước theo luật địch, còn lại được bao nhiêu là lợi nhuận.

Từ khi áp dụng tình trạng chiến tranh, “tất cả cho tiền tuyến”, Nhà nước sẽ trấn lột phần lớn số tiền doanh nghiệp thu được. Doanh nghiệp A bước vào chiến tranh với 1.000 tỉ rúp trong két chẳng hạn, đó là tích lũy của nó từ trước. Khi khai thác để phục vụ chiến tranh, nó sẽ phải lấy cái 1.000 tỉ rúp đó bù lỗ cho từng tháng vì những lý do trên đây. Cho đến khi nào quỹ này về zero rồi bắt đầu âm, nó có thể xoay sở từ vay ngân hàng cho đến thậm chí, bọn chủ (tư nhân, tức tài phiệt) phải móc tiền túi có được từ trước ra bù.

Quá trình này gọi là “Putler tự ăn thịt nền kinh tế của mình”, đại khái là hắn đang kêu gọi lòng yêu nước của tài phiệt và thực chất hắn ăn thịt bọn đó trước. Sau đây là danh sách những tài phiệt dầu khí Nga đã mất mạng một cách bí ẩn từ đầu chiến tranh đến nay:

- 1. Ravil Maganov (Lukoil, Chủ tịch Hội đồng Quản trị). Tháng 9/2022, tử vong do ngã từ cửa sổ tầng 6 của Bệnh viện Trung ương Kẩm-linh ở Mục-tư-khoa.

- 2. Vladimir Nekrasov (Lukoil, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, kế nhiệm Maganov). Tháng 10/2023 được thông báo chính thức là tử vong do suy tim cấp.

- 3. Vitaly Robertus (Lukoil, Phó Chủ tịch). Tháng 3/2024, được tìm thấy đã chết trong văn phòng ở Mục-tư-khoa.

- 4. Leonid Shulman (Gazprom Invest, Trưởng phòng Vận tải). Tháng 1/2022 được tìm thấy đã chết tại nhà riêng với một thư tuyệt mệnh.

- 5. Alexander Tyulyakov (Gazprom, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm thanh toán thống nhất). Tháng 2/2022 được tìm thấy đã (tự hoặc bị) treo cổ tại nhà riêng.

- 6. Vladislav Avayev (Gazprombank, Cựu Phó Chủ tịch). Tháng 4/2022 được tìm thấy đã bị bắn chết cùng vợ và con gái tại căn hộ ở Mục-tư-khoa.

- 7. Sergey Protosenya (Novatek, Cựu Phó Chủ tịch). Tháng 4/2022 được tìm thấy đã (tự hoặc bị) treo cổ tại biệt thự ở Tây Ban Nha, vợ và con gái cũng được tìm thấy đã bị sát hại.

- 8. Alexander Subbotin (Lukoil, Cựu Thành viên HĐQT). Tháng 5/2022 được báo cáo là tử vong do suy tim cấp sau khi tham gia một liệu pháp thay thế.

- 9. Andrey Badalov (Transneft, Phó Chủ tịch). Tháng 7/2025 tử vong do ngã từ cửa sổ căn hộ ở Mục-tư-khoa.

Vậy là nếu tính cả các “nạn nhân phụ” đã có hơn một tá các “đồng chí” trong lĩnh vực dầu – khí Nga bị “xử đẹp”. Có trời mới biết được họ đã có những uẩn khúc gì, nhưng chung quy tất cả chỉ là TIỀN, đụng đến túi tiền là muốn chống đối, mà chống đối là… “pằng!”

HỒI BỐN Nhận xét và Kết luận

4.1. Bây giờ đã đến lúc lý giải cho câu trả lời: Tại sao kinh tế Nga sẽ không sụp đổ?

Rất nhiều người đem cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine hiện nay của Putler so sánh với cuộc chiến tranh của Liên Xô ở Afghanistan (1979 – 1989) và khẳng định, nước Nga hay kinh tế Nga sẽ sụp đổ vì trước đây “Liên Xô mạnh như thế mà cũng tan rã”. Tôi cũng đọc nhiều những so sánh như vậy nhưng phải nói rằng, hầu hết số chúng sơ sài, hú họa và không thuyết phục.

Liên Xô trước đây từ năm 1989 trở đi, bắt đầu thiếu thốn lương thực và thực phẩm, cho đến tận khi xảy ra tình trạng "các quầy hàng trống rỗng". Nguyên nhân chủ yếu của nó không phải vì chiến tranh, cuộc chiến tranh hồi đó tiêu tốn của Liên Xô cũng nhiều tiền nhưng không đáng gì so với tiềm năng của họ, với 240 triệu dân và diện tích gấp 1,3 lần diện tích Nga bây giờ. Giá dầu khí hạ trong thập niên 1980, cũng là một nguyên nhân làm cho họ thâm thủng ngân sách.

Nhưng thủ phạm chính là cơ chế kinh tế quan liêu, bao cấp và kế hoạch hóa tập trung cao độ, dẫn đến phân phối chỗ thừa chỗ thiếu, không công bằng. Và nghiêm trọng nhất là sức sản xuất không được giải phóng, đất nước thì nhiều tiềm năng mà chẳng làm ra lợi nhuận. “Các cửa hàng trống rỗng” là như vậy.

Liên bang Nga hiện nay sẽ không xảy ra trường hợp như thế, ít nhất là do họ đã chuyển sang kinh tế tư bản từ 1991. Tất nhiên nền kinh tế này còn nhiều lằng nhằng, và cũng chẳng tạo ra được mấy giá trị, cũng như không nắm được công nghệ lõi cần thiết cho kỷ nguyên mới, đó là nguyên nhân quan trọng cho thất bại của họ hiện nay. Nhưng “các cửa hàng trống rỗng” là không có. Vì vậy, nếu hi vọng họ sụp đổ về kinh tế theo kiểu Liên Xô năm 1991, là khó xảy ra.

Nhưng siêu thị đầy hàng hóa là có thật. Một người bạn từ Mục-tư-khoa viết “hàng hóa thiết yếu đầy đủ, giá đã hạ” (tức là cũng đã có lúc cao). Giá đô-la Mỹ hạ, nhưng dân chúng có vẻ nghèo đi, chợ búa, siêu thị đều vắng người, buôn bán ế ẩm, thuế má tăng, tiểu thương “chết” nhiều…”

Tôi xin copy lại comment của tôi trao đổi với anh ấy về đây. Cách đây một số ngày, có một nhà báo, cựu trưởng phân xã thông tấn xã “con vịt cồ” sang Nga công tác và làm một cái “phóng sự ảnh” được ông ta chụp trong siêu thị ASHAN (Auchan) ở trung tâm thành phố Mục-tư-khoe với những lời khoe khoang: hàng hóa đầy ngập, làm cho mình thành hòa thượng “thích đủ thứ”. Tuy nhiên, mình ông ta là khách hàng, chẳng thấy ai! Bất ngờ chưa! Và lão ta giải thích: Chưa đến giờ người ta đi mua sắm!

Siêu thị ASHAN Mục-tư-khoa, cái chợ đầu mối cho toàn Liên bang mà chưa đến giờ khách hàng đến để mình ông lang thang! Cái siêu thị này chưa bao giờ vắng, tôi nói nhanh cho vuông. Mở cửa lúc 10 giờ sáng thì từ 9 giờ xe cộ của khách đã xếp lục tục, gần 10 giờ mà đến còn lâu mới có chỗ đỗ trong cái bãi xe to bằng nhiều cái sân vận động.

Trong một bài trước tôi đã đề cập sơ sơ: Nga có bán vàng để bình ổn giá trị đồng rúp, nhưng không nhiều, vì dân Nga cũng không có tập quán mua vàng phòng thân như dân chúng nước nào đó.

Điểm quan trọng nhất là kinh tế chiến tranh nó hút hết nguồn lực xã hội. Có nhiều yếu tố nằm trong khía cạnh này, ví dụ như thu nhập. Lương của người làm trong lĩnh vực quốc phòng cao gấp mấy lần so với trước đây và gấp nhiều lần so với các lĩnh vực khác. Họ được trả lương bằng rúp và giàu lên, cũng bằng rúp. Về cuộc sống nói chung họ dư giả, nhưng những nhu cầu như trước đây: Ô tô tư bản, du lịch Địa Trung Hải... bị hạn chế. Tiền của họ một phần đổ cho tiêu dùng trong nước, người khác cũng được hưởng. Mọi chuyện OK.

Nhóm sản xuất dân sự sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì vậy buộc phải nhường sân cho nhóm hàng hóa sản xuất có nguồn gốc Trung Quốc: Hoặc nhập khẩu, hoặc do chính người Trung Quốc đầu tư sản xuất trong nội địa Nga. Về lý thuyết, nhóm doanh nhân này “ăn bẫm”.

Tuy nhiên tỉ trọng nhóm người lao động làm trong công nghiệp quốc phòng tăng nhưng vẫn là số ít so với nhóm dân sự, tổng thể toàn xã hội vẫn là trượt về phía khó khăn, chứ không phải khỏe mạnh lên. Đó là lý do tổng thể tính bình quân đầu người thu nhập giảm. Có thể nhóm làm việc trong quốc phòng sẽ ngấm ngầm đầu tư bất động sản để phòng thân sau chiến tranh. Các chuyên gia người ta nói kinh tế Nga lao đao từ góc độ doanh nghiệp dân sự chứ quốc phòng thì nó khỏe quá ấy chứ.

Như vậy ta sẽ thấy bản chất của sự việc là phần dân sự bị bóp nghẹt, dân ít tiền đi, chứ không phải sức mua của đồng tiền giảm. Do ít tiền nên giảm chi tiêu, dẫn đến thừa hàng hóa, chứ không phải thiếu. Đã sang thế kỷ 21, thương mại tự do thủ tiêu cái tình trạng “cửa hàng trống rỗng” của năm 1991. Kinh tế Nga sẽ không chết kiểu này.

Đến đây, suy tính của tôi bị anh bạn ở Mục-tư-khoa đánh đổ một góc: “Các thương nhân Trung Quốc nếu kinh doanh trong lĩnh vực liên quan đến quốc phòng thì không rõ, nhưng lĩnh vực buôn bán hàng thiết yếu thì vẫn “chết” như thường: Chi phí đầu vào cao, lĩnh đủ các loại thuế phí. Cụ thể nữa năm về trước (hàng) vào Nga 1,6 đô-la/1kg, nay bị đội thêm 2 đô-la nữa, lên xấp xỉ 3,6 đô-la/1kg. Dân ít tiền đi, nếu giá vốn để có thể có lãi quá cao, dẫn đến khách hàng giảm mua, hoặc không mua nữa. Hàng ứ đọng sẽ phải bán tháo, bán lỗ để lấy tiền xoay sở trả nợ cho nhà máy. Người có dài vốn sẽ cố trụ lại chờ thời cơ, người có vốn ít sẽ phá sản! Đấy là thực tại hiện nay của các tiểu thương Trung Quốc mà em biết...”

Hóa ra nhóm doanh nghiệp Trung Quốc làm ăn buôn bán trên thị trường Nga cũng không “ăn bẫm” như cách giải thích có lợi cho đương sự của tôi. Nhưng có thể nhận xét rằng, chính tình trạng sống dở chết dở của giới bình dân Nga hiện nay, lại là thứ mà Putler muốn. Họ không thiếu thốn hàng hóa, chỉ thiếu tiền nên tự giác tiết kiệm. Riêng khía cạnh này phải nói rằng, Nga có cái giỏi của họ (chẳng hạn những trò bù lỗ, ưu đãi… đối với các mặt hàng thiết yếu) và câu “Người Nga giỏi chịu đựng” có phần đúng.

Nếu như thời Chiến tranh Vệ quốc, nền kinh tế Liên Xô là phân phối, cấp phát cho cái gì được ăn cái đó, bánh mì trộn cả mùn cưa cũng phải gặm, thì bây giờ người dân Nga vốn đã ở trong xã hội tư bản được hơn 30 năm, buộc phải chấp nhận rằng “khi mình đói vì mình không có một công việc có thu nhập” còn người nào may mắn có được công việc trong lĩnh vực quốc phòng, thì coi như no đủ. Mọi thứ đều khá OK với Nga – Putler.

4.2. Vậy câu chuyện có liên quan gì đến lão Modi bên Ấn Độ?

Có chứ. Trông mặt gian bỏ mẹ. Tôi phải nói rằng, mấy trò mèo dọa thuế với má của Trump, đã không xi-nhê gì với Tập Cận Bình, thì với Modi cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Còn lâu lão ta mới sợ, kể cả thuế sơ cấp thứ cấp, trung cấp cao cấp gì cũng vậy thôi. Nhưng đó là cái cớ rất ngon để… ép Putler. Modi sẽ õng ẹo: “Này Putler, nó dọa áp thuế tao, khó khăn rồi đấy. Có khi giảm mua của mày nhở…” Putler sẽ cuống lên: “Ấy ấy chớ chớ, từ từ nói chuyện đã…” Modi: “Ừ thì mua tiếp cũng được, nhưng phải xem lại giá cả thế nào chứ…”

Đại khái thế. Tập Cận Bình bóp cổ Putler một kiểu, thì Modi bóp kiểu khác, nhưng tiếng “Ặc ặc…” phát ra thì như nhau. Chuyện chưa dừng lại ở đó – thực tế lâu nay bán dầu cho Ấn Độ, mà vẫn bị trừng phạt, cấm vận, cắt SWIFT… đương nhiên Putler sẽ phải cố gắng lấy tiền hàng về bằng tiền mặt, và đó là một tầng tốn kém cả từ góc độ đi gom tiền, lẫn… vận chuyển về. Không phải khách hàng Ấn Độ sẽ đi gom tiền mặt để thanh toán đâu, mà sẽ có những tổ chức tài chính “bán hợp pháp” lo việc này. Nói chung là thiệt hại cho Nga, nhưng cần thiết vì chính nước này cũng lại cần tiền mặt để thanh toán các khoản mua hàng từ Trung Quốc, Bắc Triều Tiên…

Nếu Putler đến gặp Modi mà bàn ra được một cú áp-phe: Tôi bán dầu thô cho ông, ông bán chế phẩm dầu mỏ cho tôi, chúng ta hàng-đổi-hàng, nhân tiện Putler đang thiếu xăng dầu trong nước, thì quá chuẩn!

Trích “Hành lang Vận tải Quốc tế Bắc-Nam (INSTC) là một tuyến đường đa phương thức dài 7.200ki-lô-mét kết nối thành phố St. Pete của Nga với cảng Mumbai của Ấn Độ. Thỏa thuận liên chính phủ này được ký ban đầu giữa Nga, Iran và Ấn Độ vào tháng 9 năm 2000, sau đó mở rộng thêm nhiều quốc gia khác tham gia. Hành lang INSTC bao gồm ba tuyến đường chính: tuyến xuyên Caspian (sử dụng đường sắt và cảng biển) và hai tuyến đường bộ: tuyến phía Tây và tuyến phía Đông, cả hai đều vòng qua Biển Caspian. Ưu điểm nổi bật nhất của INSTC so với các tuyến đường truyền thống khác, đặc biệt là tuyến đường biển qua Kênh đào Suez, là khả năng giảm khoảng cách vận chuyển từ hai lần trở lên.

Đối với Nga, INSTC đóng vai trò là một trong những lĩnh vực hợp tác hậu cần và vận tải trọng điểm với Ấn Độ, nhằm mục tiêu mở rộng và đa dạng hóa thương mại song phương giữa hai nước. Tầm quan trọng của dự án này tại đột ngột được Putler lôi ra nhấn mạnh tại Diễn đàn Đầu tư “Russia Calling!” hồi tháng 12 năm 2024, khẳng định rằng Hành lang Bắc-Nam đã đi vào hoạt động và ‘khối lượng vận chuyển hàng hóa trên tuyến này đang không ngừng gia tăng’.” Nguồn Fanpage Facebook Sứ quán Liên bang Nga tại Ấn Độ, 18/5/2025.

Nào, đẹp như trong tranh chưa! Mỗi tội phải chơi với cái nhà Ba Tư chưa biết tình hình thế nào.

Tôi thì thấy trong chuyến đi Ấn Độ của Putler, một tay láu cá thủ lợi và một con chuột chạy cùng sào. Còn có nhiều thông tin khác nữa, chẳng hạn chênh lệch cán cân thương mại giữa hai nước đang rất nghiêm trọng, Ấn Độ mua của Nga rõ nhiều (dầu thô là chính!) và kiếm chác ác liệt từ chuyện này. Trong đó Nga của Putler, đang bị nắm dạ dày. Còn nhiều thứ ở phía trước chờ được bộc lộ.

4.3. Vậy làm thế nào cho Nga sụp đổ?

Hiện nay người Ukraine đang thi hành rất chuẩn một chiến lược, là bỏ qua kinh tế dân sự, vì hai lý do tôi đã viết: Nga sẽ không đổ vì nó và bản thân nó đang tự chết. Vì vậy cần tập trung vào kinh tế phục vụ chiến tranh, và bây giờ đã đến lượt lũ “tàu ma” và các cảng xuất khẩu dầu thô của Nga. Đau đớn cho Putler, hai cảng nhộn nhịp nhất, đặc biệt là cảng Novorossiysk, cảng lớn nhất và quan trọng nhất của Nga trên Biển Đen, không bị đóng băng quanh năm – nằm trong tầm tên lửa của Ukraine.

Trước nay, Nga xuất khẩu dầu thô, nhất là thời nhộn nhịp “tàu bóng đêm” qua các cảng vùng Baltic, đây là các cảng trọng yếu để xuất khẩu dầu thô Urals sang châu Âu truyền thống, nhưng hiện tại hàng hóa chủ yếu được chuyển hướng sang châu Á, nói thẳng ra là sang Ấn Độ và Trung Quốc. Đó là các cảng Primorsk và Ust-Luga.

Nôm na là cả 3 cảng này đã bị nhắm bắn nhiều lần. Các cảng khác ở Viễn Đông và Bắc Cực thôi tạm không tính. Vừa qua một vài tàu chở dầu lậu của Nga đã bắt đầu bị người Ukraine “chiếu cố”, đến mức mà Putler phải thò mặt ra dọa “sẽ khóa chặt đường ra biển của Ukraine” (chắc bằng tuần dương hạm Moskva) là đủ thấy hắn cảm thấy nguy hiểm đến cỡ nào. Nếu cuộc chiến tranh này được diễn ra ráo riết như vừa rồi Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu của Nga, thì tính mạng Putler càng đáng báo động hơn.

Một thông tin do “bà hàng nước” nói, cho biết với sản lượng xăng dầu hiện nay, Nga không thể tổ chức bất cứ chiến dịch tấn công nào lớn. Riêng lý do này đủ cho thấy những “thắng thế, thượng phong trên mặt trận” như ở Pokrovsk hay Kupyansk, nó có màu sắc bịp bợm rất rõ. Để tổ chức được, bắt buộc Nga phải tích được một lượng nhiên liệu gấp nhiều lần hiện nay. Nhưng đáng tiếc sau một thời gian bị tấn công, số lượng si-lô đựng nhiên liệu của Nga đã giảm đáng kể, cũng như tất cả các điểm tập kết đều nằm trong tầm UAV của Ukraine.

Nghe đến đây, chúng ta phát hiện ra: nếu có mua được xăng của Ấn Độ mà tha về, thì số phận của chúng cũng lại như đống đạn pháo của Triều Tiên bị đốt dạo nào, cháy nổ mấy ngày liền, rung chuyển cả khu vực.

Cuối cùng. Kinh tế Nga sẽ không sụp vì “cửa hàng trống rỗng”. Chuẩn rồi. Nhưng dân chúng thì vẫn có thể… lâm vào tình thế hỗn loạn. Đó là khi cuộc chiến có những diễn biến lớn, tình hình thay đổi nghiêm trọng. Xã hội Nga hiện nay là một xã hội tiềm tàng cho hỗn loạn, chẳng qua là nó chưa thôi, chứ không phải là không thể. Khi có một tàn lửa xẹt qua vũng xăng lênh láng, việc bùng thành đám cháy là hoàn toàn có thể xảy ra.

Khi đó, chưa cần biểu tình, chỉ cần dân chúng đi rút tiền, nặng hơn là… đòi nhà nước bán vàng vì tiền giấy nhanh chóng mất giá, hỗn loạn ngay cả trong khía cạnh dân săn lùng mua các loại ngoại tệ mạnh để phòng thân… từ chuyện nhỏ, dẫn đến chuyện lớn. Vì vậy câu trả lời không cho câu hỏi kinh tế Nga có sụp đổ hay không, là không chính xác. Nói cách khác, bây giờ thì không, nhưng mai thì chưa biết thế nào.

PHÚC LAI 06.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.