Ngay lúc này, từ California xa xôi, tâm trí tôi hướng về những người bạn Do Thái tại Sydney.
Vụ tấn công khủng bố tại bãi biển Bondi hôm 14/12/2025 [1], đúng vào đêm đầu tiên của lễ hội Hanukkah – Chanukah by the Sea – đã cướp đi sanh mạng của ít nhất 16 người vô tội, biến ngày lễ Ánh Sáng thành ngày tang tóc.
Chánh phủ Úc tuyên bố rằng đây là một vụ khủng bố.
Đây không chỉ là một vụ khủng bố, mà là cuộc tàn sát có chủ đích nhắm vào cộng đồng người Do Thái. Hai thủ phạm là cha con Naveed Akram (24 tuổi) và Sajid Akram (50 tuổi), gốc Pakistan, sống tại Bonnyrigg (Sydney) [2]. Naveed Akram từng theo học ở trường dành cho người Hồi Giáo Al Murad ở miền Tây Sydney và đại học Central Queensland tại Sydney.
Họ đã nổ súng từ cầu vượt vào đám đông đang vui mừng thắp đèn cầy menorah. Một trong số họ bị cảnh sát tiêu diệt tại chỗ, người còn lại bị thương nặng và bắt giữ.
Giữa địa ngục đó, nổi lên hình ảnh anh hùng tên Ahmaed Al Ahmed. Anh là một người dân thường dũng cảm lao vào tước súng của một tay súng và bị bắn trọng thương. Hành động của anh ấy đáng được tôn vinh, nhắc nhở chúng ta rằng lòng dũng cảm có thể tỏa sáng ngay trong bóng tối hận thù.
Bondi là bãi biển nổi tiếng nhất Sydney. Ai đến Sydney mà chưa ghé Bondi thì coi như chưa biết thành phố này. Đây còn là nơi cộng đồng Do Thái tụ họp. Bọn khủng bố biết chọn chỗ có đông người Do Thái.
Với chỉ khoảng 117.000 người (0,46 % dân số Úc), nhưng cộng đồng người Do Thái đã có những đóng góp khổng lồ cho đất nước: từ thương mại, khoa học, y khoa đến chính trị và quân sự. Những tên tuổi như Monash, Isaacs, Cowen, Dreyfus, Frydenberg, Lowy, Triguboff, v.v...đều là biểu tượng lãnh đạo gốc Do Thái.
Dù định cư hàng trăm năm, người Do Thái ở Úc vẫn hướng về Israel, quê hương tinh thần. Sau vụ 07/10/2023, họ càng trở thành mục tiêu của hận thù. Các cuộc biểu tình bài Do Thái, đốt cờ, đe dọa, v.v. diễn ra liên miên, nhưng chánh phủ cánh tả (Lao Động) dường như làm ngơ, chỉ phát biểu xoa dịu thay vì hành động quyết liệt.
■ Nguy cơ đã được cảnh báo từ lâu
Nhiều tháng qua, chánh phủ Úc nhận vô số cảnh báo về làn sóng bài Do Thái. Từ biểu tình hàng tuần đến các vụ tấn công nhỏ lẻ tại Sydney và Melbourne. Thế nhưng những câu phát biểu xoa dịu của các viên chức / bộ trưởng thuộc cái chánh phủ cánh tả này giống như gió thoảng trước ngọn lửa bài Do Thái đang cháy.
Sự nhu nhược đã dung túng cho bầu không khí hận thù lan rộng. Hậu quả bi thảm tại Bondi là đỉnh điểm, một vết thương sâu cho cả nước Úc hiền hòa.
Hy vọng, chỉ hy vọng thôi, cái khoảnh khắc này sẽ buộc chánh phủ nhìn nhận thất bại của họ, tăng cường bảo vệ cộng đồng Do Thái và đối mặt thực tế.
■ Di dân "dấu hoa thị" và "Hotel Australia"
Úc, cũng như Mỹ, là nước của di dân. Nhưng di dân với một "dấu hoa thị". Là di dân gì -- tôi nghe bạn hỏi. Đó là những người nhập cư hợp pháp và quyết tâm làm cho đất nước này giàu mạnh.
Người Việt chúng ta tới đây, dù mang theo quê hương và lịch sử, nhưng chúng ta là công dân Úc trước tiên. Chúng ta có sứ mạng đầu tiên khi đặt chân đến nước Úc là trở thành một người Úc tốt hơn cả người Úc sanh ra tại đây. Và chúng ta đã làm được điều đó. Chúng ta tham gia vào "Team Australia" (nói theo cách nói của cựu thủ tướng Úc Tony Abbott).
Đó là lý tưởng của di dân dấu hoa thị.
Mấy năm gần đây, Úc (cũng giống như Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Bắc Âu) trải qua một làn sóng di dân mới. Không quá đại trà như ở các nước Tây Âu, nhưng vẫn là "mass immigration". Trong làn sóng di dân đại trà này, có không ít người không có cái lý tưởng của thế hệ di dân dấu hoa thị.
Nhiều di dân mới không tham gia Team Australia. Họ được Úc nuôi dưỡng, có cuộc sống thoải mái, dùng sổ thông hành của Úc để đi lại, hay nói chung là hưởng lợi từ Úc. Nhưng họ chỉ xem Úc là một khách sạn - Hotel Australia. Họ không đóng góp cho Úc; ngược lại, một số họ còn tỏ ra hận thù nước Úc và người Úc. Một số nhỏ thậm chí còn quay về quê hương gốc của họ và cầm súng chống lại Úc hay quyền lợi của Úc; và khi bị trở ngại, họ đòi về Úc. Thật trớ trêu!
Anh chàng khủng bố Naveed Akram này thuộc vào nhóm di dân mới: Hưởng lợi từ Úc nhưng chống lại Úc.
Và, chính cái chánh sách di dân đại trà cùng với hành động của những người di dân mới như anh chàng Akram này (xem Úc là một khách sạn) làm cho người Úc thấy đáng lo ngại, và đó cũng chính là một trong những nguyên nhân của sự trỗi dậy của phe cánh hữu cực đoan.
Người Úc đã nhìn thấy những gì đã xảy ra ở Luân Đôn / London, Ba Lê / Paris, Bá Linh / Berlin, v.v... đang xảy ra ở Sydney, Melbourne. Cộng đồng bị xé nát vì sự tồn tại của các xã hội song song (parallel societies), vì những cộng đồng tôn giáo khép kín, và vì sự nhu nhược của chánh phủ. Người Úc như tôi có quyền hỏi: “Chúng ta có thực sự muốn tình trạng này xảy ra ở Úc?”
Những câu hỏi cần phải đặt ra:
* Chúng ta đã thu nhập những ai vào đất nước này?
* Họ đã được sàng lọc ra sao?
* Có bất kỳ qui trình thẩm tra nghiêm túc nào hay không?
* Hay chúng ta chỉ đơn giản cho người ta vào đây nhân danh lòng trắc ẩn và chánh trị?
Và quan trọng hơn hết, còn bao nhiêu người giống như anh chàng Naveed Akram này đang ở Úc?
■ Ánh sáng sẽ tỏa sáng
Nước Úc hiền hòa rất hiếm xảy ra những sự kiện bi thảm như thế này. Sự kiện này là một vết thương tinh thần và nỗi đau của cộng đồng người Do Thái và cả nước Úc.
Tôi có nhiều bạn bè người Do Thái mà tôi nhắc đến họ trong hồi ức Kangaroo Dreams và Giấc mơ Kangaroo. Ba người thầy hướng dẫn luận án của tôi đều là người Do Thái. Người thầy thân thiết nhứt mà tôi xem như là ông anh cả (và ổng coi tôi như một người em) là người Do Thái. Ông bạn vong niên thân thiết nhứt và nổi tiếng nhứt trong thế giới loãng xương cũng là người Do Thái. Những người bạn Mỹ đã nâng đỡ tôi trong hội loãng xương Mỹ và trong sự nghiệp tôi cũng là người Do Thái.
Có thể nói rằng người Do Thái đã mang lại cho tôi ánh sáng. Do đó, nỗi đau của họ cũng là nỗi đau của tôi. Cái này tôi nói rất thật. Tôi muốn gởi đến các bạn đó thông điệp này: Chúng ta sẽ vượt qua bóng tối và ánh sáng Hanukkah sẽ lại tỏa sáng.
NGUYỄN VĂN TUẤN 14.12.2025


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.