Khát vọng xây dựng lực lượng nhân lực chất lượng cao cho Hà Nội là chính đáng. Nhưng đề xuất “chọn lọc gène để đào tạo tinh hoa”, thậm chí lựa chọn từ khi sinh ra hay còn trong thai kỳ, không chỉ thiếu cơ sở khoa học mà còn đẩy tư duy phát triển nhân tài sang một vùng rủi ro đạo đức và xã hội đáng báo động.
Phát biểu của Giám đốc Sở Khoa học & Công nghệ Hà Nội Trần Anh Tuấn, rằng Hà Nội có thể “chọn gène để đào tạo tinh hoa”, vì “thế giới đã làm rồi”, thoạt nghe tạo cảm giác cấp tiến và đi trước thời đại. Nhưng nếu bóc tách kỹ, đây lại là một sự nhầm lẫn nghiêm trọng giữa khoa học gène với chính sách phát triển con người.
Cho đến nay, không có bất kỳ bằng chứng khoa học nào chứng minh gène có thể dự báo hay bảo đảm một con người sẽ trở thành “tinh hoa” theo nghĩa trí tuệ, sáng tạo, lãnh đạo hay đóng góp xã hội.
Gène có thể liên quan đến sức khỏe, nguy cơ bệnh tật, một số đặc điểm sinh học. Nhưng tài năng, nhân cách và trí tuệ là sản phẩm của môi trường, giáo dục, văn hóa và lựa chọn cá nhân, chứ không phải một mã di truyền có thể đọc sẵn.
Lập luận “thế giới đã làm” vì thế là một cách viện dẫn mơ hồ. Thế giới nghiên cứu gène để chữa bệnh và nâng cao chất lượng sống, không phải để xếp hạng giá trị con người từ khi chưa chào đời. Những quốc gia dẫn đầu về giáo dục và khoa học, từ Phần Lan, Đức đến Mỹ, đều phát triển nhân tài bằng hệ thống giáo dục mở, cạnh tranh công bằng và cơ hội xã hội rộng, chứ không bằng sàng lọc sinh học.
Nguy hiểm hơn, tư duy “chọn gène để đào tạo tinh hoa” vô tình trượt sang logic của chủ nghĩa ưu sinh hiện đại, nơi con người bị đánh giá trước khi có cơ hội chứng minh chính mình. Lịch sử đã cho thấy, bất cứ khi nào xã hội tin rằng có thể “thiết kế” con người tốt hơn bằng di truyền, thì kết cục đều để lại những vết thương đạo đức sâu sắc.
Câu hỏi không thể né tránh là: Ai sẽ được chọn? Ai bị loại? Dựa trên tiêu chí nào? Nếu một nhóm trẻ được gắn nhãn “tinh hoa” từ khi sinh ra để hưởng đầu tư đặc biệt, thì số đông còn lại bị đặt ở đâu trong cấu trúc phát triển? Một xã hội hiện đại không thể xây dựng tương lai bằng cách đóng cánh cửa cơ hội ngay từ vạch xuất phát.
Cách tiếp cận này cũng cho thấy một ngộ nhận căn bản về nguồn gốc của nhân tài. Rất nhiều con người kiệt xuất của nhân loại không sinh ra trong điều kiện “lý tưởng”, thậm chí trưởng thành từ thiếu thốn và nghịch cảnh. Chính môi trường giáo dục, sự tự do tư duy và khả năng phản biện mới là cái nôi của sáng tạo. Tinh hoa không được nuôi trong phòng thí nghiệm, mà được hình thành trong đời sống xã hội phong phú và công bằng.
Nếu Hà Nội thực sự muốn có lực lượng lao động chất lượng cao, con đường hiệu quả hơn nhiều là: Nâng chất giáo dục phổ thông, phát hiện và bồi dưỡng năng lực qua quá trình học tập, cống hiến; đầu tư mạnh cho đại học và nghiên cứu; thu hút nhân tài bằng thể chế minh bạch, không gian sáng tạo và đãi ngộ xứng đáng. Nhân tài đến từ cơ hội được mở ra, không phải từ gene được chọn.
Phát triển Thủ đô đòi hỏi tư duy đột phá. Nhưng đột phá không đồng nghĩa với đánh cược trên những giả định chưa được kiểm chứng về con người. Một thành phố lớn mạnh không phải là nơi chọn ra “những đứa trẻ ưu tú nhất”, mà là nơi nhiều người bình thường có cơ hội trở nên xuất sắc.
LÊ
THỌ BÌNH 17.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.