Ở đâu đó đang có hy vọng rằng, trong tương lai, các chợ truyền thống sẽ “nâng cấp” thành các cửa hàng tiện ích và trung tâm thương mại. Cũng vui vui, như thế có nghĩa nước mình sẽ có gì đó “ra dáng” các nước phát triển. Mọi thứ sẽ quy củ, quy chuẩn hơn, chẳng hạn.
Nhưng mà buồn thì vẫn còn nhiều nỗi lắm, nếu một ngày nào đó chợ truyền thống biến mất hoàn toàn.
Thực ra, chợ với người Việt, không đơn thuần chỉ là bán mua, mà nó còn là thói quen cộng đồng, đặc tính tộc người, và cả văn hóa dân bản địa nữa.
Người Việt vốn là cộng đồng thân mật, ấm áp, thân thiện. Đó là lý do nhiều khách nước ngoài qua đây và rất thích thú. Nó khác vẻ lạnh lùng, sòng phẳng và đơn điệu trong các mối quan hệ xã hội, trong đó có quan hệ bán mua.
Người Việt, dù cuộc sống phát triển, vẫn giữ thói quen buôn bán cho nhau. Người ta đi chợ không chỉ mua hàng, mà còn biết cô này bán hàng gì, bà kia bán cái gì độc đáo, cần cái này thì tìm bà này, cần cái kia thì tìm bà kia. Khi không còn sự thân mật, thân tín này, không cần xóa thì chợ truyền thống nó cũng tự khắc biến mất. Nhưng nói thẳng, “cảm xúc chợ” ấy, nó vẫn, và luôn tồn tại.
*** Với tôi, chợ không chỉ là ký ức, mà là thói quen sống. Cuộc sống phát triển, chúng ta đánh mất nhiều thứ trong thẳm sâu văn hóa, nhường cho những nhịp nhanh của sự thay đổi. Nhiều thứ đã mất đi, không bao giờ trở lại.
Chợ của bà, của mẹ, của chị, của một đất nước với một thói quen, với một văn hóa bán mua đặc thù. Nếu nó vẫn ổn, chẳng việc gì phải “giải tán” cả.
Cũng như việc “nâng cấp” hộ kinh doanh chẳng hạn. Nếu lùa tất thảy vào hoạt động giống doanh nghiệp, chắc chắn sẽ có rất nhiều hệ lụy. Nếu người ta giỏi kinh doanh, không cần lùa, họ tự khắc lập doanh nghiệp. Nếu người ta chỉ buôn bán nhỏ, tài gói khéo ghém lấy công làm lãi, lùa họ vào việc hoạt động như doanh nghiệp, chẳng khác gì bắt họ bỏ cuộc chơi, khỏi làm ăn buôn bán.
Tôi nhắc lại, cộng đồng người Việt là sống vui với nhau, thân thiết với nhau, buôn cho nhau bán cho nhau thành quen thuộc. Đó là một phần văn hóa, mà cha ông xưa gọi là “văn hóa kẻ chợ”.
Đừng áp đặt điều đó “phải biến mất”, mà để cuộc sống tự sàng lọc. Nếu nhu cầu không còn, người ta tự bỏ cuộc chơi, phát triển theo quy luật tự nhiên. Định hướng thì đúng và nên, nhưng áp đặt thì đừng.
Khi một thôn nữ đang nón lá áo bà ba đi guốc mộc, bắt họ phải mặc áo hai dây đi giày cao gót trên đường làng rồi xuống ruộng đi cấy, không phù hợp chút nào cả.
Hoạch định kinh tế không sai, nhưng đảm bảo yếu tố văn hóa trong một nền kinh tế, hoặc trong một ngách kinh tế của một bộ phận không nhỏ cư dân, còn phản ánh cả văn hóa của người hoạch định !
HOÀNG NGUYÊN VŨ 06.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.