Đề xuất “phải dạy tất cả AI làm người chuẩn mực”, xem các hệ thống trí tuệ nhân tạo như những “con người mới sinh” chưa biết luật pháp và đạo đức, nghe có vẻ hợp lý ở bề mặt, nhưng lại thiếu chính xác về bản chất kỹ thuật lẫn phương pháp quản trị.
Khi xây dựng luật cho một công nghệ đang thay đổi từng ngày, sự nhầm lẫn về khái niệm có thể dẫn đến nhầm lẫn trong chính sách.
Trước hết, AI không học như con người. Một đứa trẻ khi sinh ra không biết gì về thế giới, phải trải qua quá trình quan sát, bắt chước và tiếp xúc xã hội để hình thành nhận thức. Các mô hình AI hiện nay thì khác hoàn toàn : Chúng được huấn luyện bằng lượng dữ liệu khổng lồ tích lũy từ nhiều năm, từ hàng tỉ câu chữ trên internet.
AI không “học đạo đức”, AI chỉ bắt mẫu hành vi dựa trên thống kê. Nó không có ý thức, không có giá trị nội tại, càng không có khả năng “trở thành người”.
Do đó, việc ví von AI như “đứa trẻ mới sinh” không chỉ đơn giản hóa vấn đề mà còn dễ dẫn đến những giải pháp tưởng chừng nhân văn nhưng không khả thi về mặt kỹ thuật.
Thứ hai, đề xuất xây dựng “cơ sở dữ liệu nền tảng làm người chuẩn mực” cho tất cả phần mềm AI hoạt động tại Việt Nam nghe văn vẻ nhưng lại thiếu tính thực thi. Các mô hình AI quốc tế được đào tạo trên hàng nghìn tỉ mẫu dữ liệu. Một bộ dữ liệu “chuẩn mực Việt Nam”, dù có biên soạn công phu đến đâu, vẫn quá nhỏ để định hình hay tái định hình hành vi của mô hình. Muốn AI thay đổi thực sự thì phải tinh chỉnh hoặc huấn luyện lại mô hình nền tảng, điều này đòi hỏi chi phí hàng chục triệu đến hàng trăm triệu USD và hạ tầng tính toán không phải quốc gia nào cũng có thể tự xây dựng.
Trên thế giới, không quốc gia nào yêu cầu nhà cung cấp AI quốc tế phải tái huấn luyện mô hình theo chuẩn đạo đức địa phương. Thay vào đó, họ quản lý bằng luật : Đặt ra những giới hạn hành vi, quy định trách nhiệm pháp lý của nhà phát triển và yêu cầu cơ chế kiểm định độc lập. Đây chính là cách tiếp cận phù hợp : AI không cần “làm người Việt Nam”, AI chỉ cần tuân thủ luật pháp Việt Nam.
Điều quan trọng hơn, đạo đức không thể đóng gói thành một bộ dữ liệu cố định. Đạo đức thay đổi theo văn hóa, hoàn cảnh, thời gian và thậm chí theo từng cộng đồng. Không có một bộ quy tắc nào đủ lớn và đủ linh hoạt để “nhồi” vào AI với kỳ vọng rằng nó sẽ hành xử đúng trong mọi hoàn cảnh. Điều AI có thể làm là vận hành trong giới hạn do con người thiết kế và được giám sát liên tục.
Trong bối cảnh đó, thay vì cố biến AI thành một thực thể mang phẩm chất con người, điều mà kỹ thuật lẫn triết học đều không ủng hộ, chúng ta nên đặt trọng tâm vào những vấn đề thiết thực hơn : Trách nhiệm của nhà phát triển, nghĩa vụ minh bạch, cơ chế ngăn ngừa rủi ro, giới hạn pháp lý trong từng lĩnh vực ứng dụng. Đó mới là cách xây dựng một môi trường AI an toàn, có ích và tôn trọng chuẩn mực xã hội.
AI không phải trẻ con. AI cũng không phải con người. Và chính vì vậy, chúng ta không cần “dạy AI làm người”, mà cần dạy chúng ta cách quản trị AI một cách thông minh, khoa học và phù hợp với thực tế công nghệ.
TIỂU VŨ 03.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.