jeudi 18 décembre 2025

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 16/12/2025

1. Phần Lan xin vào NATO để được bảo vệ. Thụy Điển xin vào NATO, cũng để được bảo vệ. Vậy thì trước đó, Ukraine có mong muốn được trở thành thành viên của Minh ước, cũng là để được bảo vệ. Được bảo vệ trước nguy cơ bị xâm lược ngày càng tăng của Nga.

Xin nhớ: vào “Ngày Hiến pháp Ukraine” năm 2018, Tổng thống Petro Poroshenko nhận xét rằng Hiến pháp Pylyp Orlyk năm 1710 là tiền thân của Hiến pháp hiện hành của Ukraine, và đến tháng 2 năm 2019, Hiến pháp hiện hành đó đã được sửa đổi với “yêu cầu các chính phủ phải tìm kiếm tư cách thành viên của Liên minh châu Âu và NATO.”

Trở thành thành viên của Liên Âu, là hòa nhập thế giới văn minh. Trở thành thành viên của NATO, là để được bảo vệ. Chẳng có gì là sai cả. Nếu có gì sai, chỉ là cái lý lẽ của lũ Putler mất dạy, “không cho nó vào NATO còn dễ dạy cho nó bài học”.

Từ khi Putler xua quân xâm lược Ukraine, vấn đề này đối với họ (Ukraine) gần như không thể. Quy chế NATO sẽ không cho phép Minh ước này kết nạp thành viên mới khi thành viên đó đang có xung đột quân sự với một nước khác. Vì vậy việc gia nhập NATO đối với Ukraine, chỉ khi có Hiệp ước hòa bình được ký với Nga, theo tôi ngay cả khi chỉ ký được tạm ước ngừng bắn (đình chiến tạm thời) thì việc gia nhập NATO cũng là rất khó.

Vì vậy việc đưa ra nội dung “Ukraine không được gia nhập NATO” luôn luôn là lý lẽ phá hoại tiến trình hòa bình. Với Ukraine, vẫn là “để được bảo vệ” – làm sao cho Nga không bao giờ dám quay lại tấn công đất nước họ một lần nữa. Vì vậy nếu không còn chuyện “được gia nhập NATO”, thì nay sẽ là chuyện bảo đảm an ninh. Nếu Nga vi phạm, sẽ bị tấn công. Vậy thôi. Thế nào cũng được, miễn là ông phải đảm bảo cho tôi.

Hiện tại, cấu trúc ngay từ khi đặt vấn đề của NATO, đã bị đảo lộn và thách thức. Việc gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển là minh chứng cho thấy mối đe dọa của Nga là nguyên nhân dẫn đến việc mở rộng NATO. Tuy nhiên, thái độ chính trị của Hoa Kỳ hiện nay đang làm suy yếu hậu quả của việc mở rộng đó, bằng cách giảm đi sự tin cậy vào cam kết an ninh tập thể.

Liên quan đến NATO và an ninh toàn cầu, thái độ chính trị của Hoa Kỳ hiện nay được đặc trưng bởi sự giao thoa của hai xu hướng chính: chủ nghĩa biệt lập có điều kiện (conditional isolationism) và chủ nghĩa đa phương truyền thống (traditional multilateralism). Sự mâu thuẫn giữa hai xu hướng này đã tạo nên sự bất định trong chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ, đặc biệt trong các cam kết với NATO.

Trump tỏ thái độ hoài nghi về giá trị của Điều 5 (Phòng thủ Tập thể), coi các đồng minh là “ăn bám” (free-riders), từ đó công khai đe dọa sẽ từ chối bảo vệ các thành viên NATO không đạt mục tiêu chi tiêu 2 %GDP cho quốc phòng, thậm chí “khuyến khích” Nga tấn công họ.

Trong lịch sử thế giới hiện đại nói chung, lịch sử Hoa Kỳ nói riêng, chưa bao giờ có vị Tổng thống vừa phản động, vừa ngu xuẩn như Trump. Tuy nhiên, cái gì cũng có hai mặt của nó, bản thân NATO cũng là một tổ chức “vừa lỗi thời vừa may mắn”.

Lỗi thời vì… Liên Xô biến mất, NATO vốn được lập ra để đối đầu với Liên Xô nay không còn đối trọng đó nữa, trở nên mất cân bằng. Trong một bài báo viết về địa chính trị thế giới trước đây tôi đã từng viết: đáng nhẽ ra NATO khác là phải giải tán, hoặc là phải được cải tổ tận gốc… May mắn, vì sau hơn 30 năm khai tử Liên Xô, đột nhiên có một nước Nga của Putler nhảy vào gánh lấy trọng trách của cái thây ma đã chết kia, nếu không thì NATO đúng là không biết làm gì ngoài chuyện… nuôi để lấy phân.

Có một điều thú vị, dường như Trump nhận ra điều này, nhưng không đủ trí lực để hình dung ra câu chuyện địa chính trị quốc tế, vì vậy càng không thể là một tay chơi cờ trên cái bàn cờ đó được. Ông ta lúng túng, không biết làm thế nào và với tư cách là tay sai của Putler, cách đơn giản nhất với Trump là giải thích, Nga không còn là mối nguy cho NATO nữa.

Có thể nói, trong câu chuyện với NATO, mặc dù nó chưa bị khai tử nhưng hành động của Trump, đâm nhát dao vào trái tim của Minh ước – nổ súng vào Điều 5, “đe dọa sẽ không bảo vệ các quốc gia thành viên không đạt mục tiêu chi tiêu 2 % GDP cho quốc phòng và sẽ khuyến khích Nga làm bất cứ điều gì họ muốn đối với những nước này, đã dẫn đến việc vai trò của Hoa Kỳ bị nghi ngờ.

Cần nói thẳng ra là từ khi đưa ra các phát ngôn đó, liên tiếp các hành động và phát ngôn của Trump liên quan đến Nga, Ukraine… cho thấy cơ chế phòng thủ tập thể đã bị vô hiệu hóa về mặt tâm lý và chiến lược.

Các thành viên gần nhất với Nga như như Ba Lan, các nước Baltic, Rumani… đã mất niềm tin vào sự bảo đảm an ninh của Mỹ. Các phát biểu của tân Tổng thống Ba Lan gần đây về mối đe dọa của Nga, công khai coi Nga là kẻ thù tiềm tàng, đủ thấy họ đã nhận ra mối nguy và cũng nhận ra luôn sự vô tích sự của NATO. Tuy nhiên, như tôi đã viết, cái gì cũng có hai mặt của nó, vì vậy sự xuất hiện của Trump cũng là một tất yếu, để thúc đẩy cho quá trình, hoặc cải tổ NATO, hoặc nó cần được thay thế bằng một tổ chức mới.

Chẳng hạn, việc Thổ Nhĩ Kỳ đã từng làm mình làm mẩy khi Thụy Điển xin gia nhập – nó vừa là thế yếu của NATO, lại vừa là điều cần thiết. Việc Phần Lan xin gia nhập NATO đã làm cho biên giới của khối này với Nga, tăng thêm 1.300 ki-lô-mét chiều dài. Kết nạp thì rất nhanh, tức là việc mở rộng chỉ bằng một ghi nhận trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng quá trình hợp nhất lại kéo dài.

Mặc dù việc gia nhập đã hoàn thành về mặt pháp lý, việc hợp nhất lực lượng và chiến lược của Phần Lan và Thụy Điển vào cấu trúc NATO cần sự hợp tác và tài nguyên không bị cản trở… đó là cái lý của Thổ Nhĩ Kỳ, và do vậy sự xuất hiện của lão khuấy đảo và phá bĩnh Trump, cũng là hết sức logic.

Không có gì là phi lý cả.

Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler đã chứng minh nhiều điều. Nó cho thế giới thấy Nga to, khỏe, nhưng thực chất lại không như nó vẫn tự tô vẽ. Nó cũng cho thấy các cơ chế dân chủ yếu ớt như thế nào, như con gà tây do dự mãi cho đến khi rơi vào nồi súp vẫn chưa cãi nhau xong.

Ngay cả với một nước Mỹ không còn “Trump đệ nhị” nữa, NATO vẫn phải thay đổi. Nếu trong nhiệm kỳ của ông ta mà nước Mỹ không có cách nào bãi nhiệm được lão Tổng thống và ngu dốt và vô liêm sỉ này, thì nước Mỹ sẽ bị mất đi thành quả của hàng chục đời Tổng thống. Trump yêu cầu các nước NATO tăng ngân sách quốc phòng, họ có tăng nhưng cũng tăng luôn cả mức độ bất tín nhiệm với Hoa Kỳ, và châu Âu quay ra… tự sản xuất vũ khí của mình hoặc đặt mua của Hàn Quốc, thậm chí rủ Nhật Bản liên doanh sản xuất.

Chưa hết. Tại sao Nhật Bản lại tỏ thái độ cứng rắn với Trung Quốc và rất rõ ràng trong câu chuyện cần bảo vệ Đài Loan? Vì Nhật Bản hiểu rõ kế hoạch tham vọng độc chiếm Biển Đông và Thái Bình Dương của Trung Quốc, trong khi Hoa Kỳ của Trump vẫn mơ hồ.

Tôi đã từng viết, Trump không chống Trung Quốc (với nghĩa là một Trung Quốc tham vọng địa chính trị) mà Trump chống toàn cầu hóa (với nghĩa là một Trung Quốc chiếm sạch mọi khâu sản xuất quan trọng của thế giới). Nếu Trump vẫn tiếp tục “chống Trung Quốc” bằng mồm và với những hành động ngu dốt và thiếu hiểu biết hiện nay, Nhật Bản với tư cách là nước sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên nếu Trung Quốc có hành động tương tự Nga đối với Ukraine. Sau đó là Hàn Quốc. Nhật Bản đang có những bước đi thể hiện rất rõ chiến lược địa chính trị của mình.

Nếu những hình dung trên đây, tay mơ chân đất mắt toét như tôi còn chém ầm ầm như vậy, thì Zelenskyy còn giỏi gấp triệu lần, đương nhiên là anh ta nhận ra nhu cầu cũng như tiến trình không thể tránh khỏi của việc thành lập cơ chế an ninh tập thể mới. Có một số điều gần như đã chắc chắn an bài:

Thị phần của các doanh nghiệp vũ khí Hoa Kỳ với các đối tác châu Âu, không chỉ suy giảm đáng kể, mà thậm chí có thể nói là sắp sửa mất trắng.

Cơ cấu Chỉ huy và Kiểm soát (C2) của NATO hiện nay vẫn tồn tại: Mạng lưới chỉ huy quân sự tích hợp, các cuộc tập trận chung, và các cuộc họp cấp Bộ trưởng Quốc phòng/Ngoại giao vẫn diễn ra thường xuyên, đảm bảo khả năng phối hợp tác chiến của liên minh… Nhưng trò lá mặt lá trái của Trump trong cuộc chiến tranh Nga – Ukraine đã làm cho các nước thành viên NATO thuộc châu Âu nhận ra, bất cứ lúc nào Mỹ rút cam kết, thì họ sẽ gặp nguy hiểm.

Vì vậy tôi tin rằng “không nhanh, thì từ từ” các nước NATO thuộc châu Âu sẽ phải tìm cách giảm sự phụ thuộc của Hoa Kỳ trong góc độ này. Những tin tức chưa có nhiều nhưng đã cho thấy điều đó, chỉ trong câu chuyện cuộc chiến tranh Nga – Ukraine thôi.

NATO, như cái tên ban đầu của nó là Liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương, chỉ là một phần của chiến lược toàn cầu của Hoa Kỳ. Mặc dù trong một số chiến dịch quân sự cho Hoa Kỳ cầm đầu có sự tham gia của các nước NATO khác với phối hợp với Hạm đội Năm chẳng hạn – nhưng vai trò chính liên quan đến NATO vẫn là Hạm đội Hai (U.S. Second Fleet).

Hạm đội Thứ Hai đã bị giải thể vào năm 2011 nhưng được tái kích hoạt vào năm 2018 để đối phó với sự gia tăng cạnh tranh quyền lực lớn, đặc biệt là các hoạt động hải quân ngày càng tăng của Nga ở Bắc Đại Tây Dương và Bắc Băng Dương. Khu vực Trách nhiệm Chính (AOR) của nó là khu vực bờ biển phía Đông của Hoa Kỳ, Bắc Đại Tây Dương, và các vùng tiếp giáp của Bắc Băng Dương.

Tất nhiên Hạm đội Thứ Sáu (Sixth Fleet) đôi khi cũng tham gia vào các hoạt động ở khu vực Bắc Đại Tây Dương, đặc biệt là các cuộc tập trận liên kết với châu Âu. Nhưng Hạm đội Thứ Hai có trách nhiệm bao trùm khu vực Bắc Đại Tây Dương và cửa ngõ vào Bắc Băng Dương, các hoạt động của Hải quân Hoa Kỳ trong môi trường Bắc Cực nên vẫn đóng vai trò chính trong hoạt động của Hoa Kỳ trong NATO. Ngoài ra các quân chủng, binh chủng khác như lục quân, không quân… Hoa Kỳ cũng đóng vai trò hết sức quan trọng trong NATO…

… nhưng không có gì là không thể thay thế.

Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nga đang cho thấy cho đến thời điểm hiện tại, nếu một vài nước NATO châu Âu mà có xung đột với Nga, kể cả các nước lớn như Pháp, Đức… đều có thể bị Nga ăn gỏi. Chỉ có Ukraine và quân đội của họ đang ngăn chặn được quân đội Nga xâm lược châu Âu.

Đến đây, chúng ta thấy tầm nhìn của Pháp trong NATO là có lý: NATO châu Âu cần Mỹ, nhưng Mỹ cũng cần NATO châu Âu. Châu Âu muốn mạnh thì EU phải thống nhất hơn, và có một liên minh quân sự riêng đủ mạnh để tự bảo vệ mình.

2. Tôi tin là đã manh nha hình thành một liên minh quân sự mới sau chiến tranh Nga – Ukraine, mà Ukraine sẽ cùng với Pháp, Anh và Đức là các trụ cột chính.

Canada cần được bảo vệ từ phía Bắc Cực, cũng sẽ tìm cách tham gia và thậm chí lôi kéo Nhật Bản và Úc. Liên minh này cũng không hẳn là một liên minh quân sự thuần túy theo kiểu cũ như NATO hay “Warsaw Pact” (Liên minh Quân sự Vác-sa-va, tên đầy đủ là Hiệp ước Hữu nghị, Hợp tác và Tương trợ – Treaty of Friendship, Cooperation and Mutual Assistance) sẽ không còn nữa, mà sẽ là những thiết chế mềm dẻo hơn vì phải thích ứng với những đối mặt mới.

Về nguy cơ xâm lược quân sự, nếu như nước Mỹ không điên lên bởi lão Tổng thống nào đó như Trump (lão này là thằng hèn nên sẽ không gây chiến tranh, cũng tốt) thì việc trên thế giới xuất hiện lại một tên Tổng thống ngu cỡ Putler lại hội đủ các yếu tố như quân đội thứ hai thế giới, có vũ khí hạt nhân… là cực kỳ khó. Vì vậy nếu trong cuộc chiến này nước Nga bị đánh bại, sẽ ảnh hưởng cực lớn đến hình thái địa chính trị mới của thế giới hậu chiến.

Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler đã giúp thế giới nhìn rõ hơn về hình thái mới của xung đột trên thế giới từ thập niên thứ ba của thế kỷ XXI. Hình thái các cuộc xung đột thế giới mới đã chuyển dịch đáng kể, vượt ra ngoài khuôn khổ truyền thống của các hành động quân sự thuần túy. Ngoài khía cạnh quân sự, các cuộc xung đột hiện đại còn được định hình và triển khai thông qua nhiều khía cạnh phi truyền thống khác nhau. Chúng ta có thể tạm hình dung như thế này:

2.1. Xung đột Thông tin và Không gian Mạng (Cyber and Information Warfare)

Đây là khía cạnh không thể thiếu trong mọi cuộc xung đột hiện đại, thường là giai đoạn mở đầu hoặc song song với hành động quân sự:

Tác chiến Mạng (Cyber Warfare): Tấn công vào hạ tầng kỹ thuật số quan trọng của đối phương (ví dụ: lưới điện, hệ thống tài chính, mạng lưới chỉ huy – kiểm soát quân sự, hệ thống y tế). Mục đích là làm tê liệt khả năng điều hành đất nước và quân đội của đối phương trước khi cuộc chiến thực sự bùng nổ.

Chiến tranh Thông tin (Information Warfare): Sử dụng các công cụ truyền thông và mạng xã hội để lan truyền thông tin sai lệch (disinformation), tuyên truyền (propaganda), và chia rẽ nội bộ xã hội đối phương. Mục tiêu là làm suy yếu ý chí chiến đấu, niềm tin vào chính phủ, và tạo ra sự bất ổn xã hội.

2.2. Xung đột Kinh tế và Tài chính (Economic and Financial Warfare)

Các biện pháp trừng phạt kinh tế đã trở thành một vũ khí có sức tàn phá không kém gì vũ khí quân sự, gồm có:

+ Trừng phạt Toàn diện: Sử dụng các lệnh trừng phạt tài chính (ví dụ: cấm vận ngân hàng, loại khỏi hệ thống SWIFT), cấm vận thương mại (cấm nhập khẩu hoặc xuất khẩu các mặt hàng chiến lược như dầu mỏ, khí đốt, công nghệ cao) để làm suy yếu nền kinh tế và khả năng tài trợ chiến tranh của đối phương.

+ Chiến tranh Tiền tệ: Thao túng hoặc gây bất ổn cho đồng tiền của đối phương.

+ Kiểm soát Chuỗi Cung ứng: Sử dụng vị thế của quốc gia trong chuỗi cung ứng toàn cầu để hạn chế nguồn cung các nguyên liệu hoặc công nghệ thiết yếu (như chất bán dẫn, kim loại hiếm) mà đối phương cần cho sản xuất quốc phòng hoặc kinh tế.

2.3. Khía cạnh dân số và nhân đạo (Demographic and Humanitarian Aspect)

Các cuộc xung đột hiện đại thường gây ra những hậu quả nhân đạo và dân số vượt ra ngoài phạm vi quốc gia tham chiến.

+ Khủng hoảng Tị nạn: Xung đột tạo ra làn sóng di cư lớn, gây áp lực lên các quốc gia láng giềng và quốc gia tiếp nhận, đồng thời tạo ra các căng thẳng chính trị và xã hội.

+ An ninh Lương thực và Năng lượng: Xung đột làm gián đoạn chuỗi cung ứng lương thực (ví dụ: xuất khẩu ngũ cốc) và năng lượng (dầu mỏ, khí đốt), gây ra khủng hoảng toàn cầu, ảnh hưởng đến các quốc gia nghèo nhất.

+ Sức khỏe Cộng đồng: Phá hủy hệ thống y tế và tạo điều kiện bùng phát các dịch bệnh, không chỉ ở vùng chiến sự mà còn ở các khu vực tị nạn.

2. 4. Xung đột Chính trị và Pháp lý (Political and Legal Warfare), là nỗ lực nhằm cô lập đối phương về mặt quốc tế:

+ Ngoại giao Tối đa: Huy động các tổ chức quốc tế (Liên Hợp Quốc, G7, G20) để lên án và thông qua các nghị quyết chống lại đối phương, hợp pháp hóa các hành động trừng phạt hoặc cô lập.

+ Trách nhiệm Giải trình Pháp lý: Sử dụng các tòa án quốc tế (như Tòa án Hình sự Quốc tế ICC) để cáo buộc các lãnh đạo đối phương về tội ác chiến tranh hoặc tội ác chống nhân loại, làm suy yếu uy tín và khả năng lãnh đạo của họ.

Tóm lại, hình thái xung đột mới là đa miền (multi-domain), trong đó các biện pháp kinh tế, thông tin, mạng và chính trị được sử dụng đồng thời và phối hợp chặt chẽ với các hoạt động quân sự để đạt được mục tiêu chiến lược. Đọc các nội dung trên đây, chúng ta thấy khi bước vào cuộc chiến năm 2014, Nga là bên tiên phong, dẫn đầu vì chúng hoạt động có kế hoạch, có chủ đích… trong khi Ukraine đang trong tình trạng bê trễ, còn cãi nhau đánh nhau hết hơi vì thân Nga hay không thân Nga, EU hay không EU… Châu Âu như thế nào thì tất cả đều đã rõ.

Khi bước vào cuộc kháng chiến chống chiến tranh xâm lược toàn diện của Nga, người Ukraine đã chứng minh mình thay đổi rất nhiều, chẳng hạn những nỗ lực của họ đã làm cô lập Nga khá toàn diện, các lệnh trừng phạt/cấm vận làm cho Nga thiệt hại đáng kể và đến nay, sự xuất hiện của Trump đã làm thay đổi nhiều theo chiều hướng có lợi cho Nga, nhưng không vì thế làm Nga bớt hẳn các khó khăn.

Cũng cần phải nói, tôi còn tin rằng việc xuất hiện một Trump quái ơ, cũng là cần thiết, logic dù hại nhiều hơn lợi. Sau Trump, hi vọng nước Mỹ sẽ không có một lựa chọn đáng xấu hổ như vậy nữa.

Kết luận: Mô hình phòng thủ tập thể mới sẽ không chỉ bao hàm lĩnh vực quân sự, mà nó cần có hình thức mới với những nội dung mới, thậm chí một hiến chương mới cho một cộng đồng mới, không thay thế Liên Hợp Quốc nhưng cũng sẽ cho ra những thiết chế thực chất hơn.

3. Những trò quậy phá của Trump...

… chúng sẽ chưa chấm dứt, nhưng nếu Trump đưa ra một yêu sách, không thành công lão ta sẽ nâng nó lên tầm cao mới, khác hẳn về chất… đó mới là điều đáng sợ. Các biểu hiện lúc này, không cho thấy lão là người như thế – nó dựa trên hai yếu tố (1) Trump là thằng dốt và (2) cố cứu thằng nát (Putler): Sẽ không bao giờ thành công. Cảm nhận của tôi là khó khăn, nhưng không đáng sợ. Những biểu hiện của Zelenskyy Ukraine là mềm dẻo, lựa con mà dạy, lựa đối thủ mà thi hành đấu pháp, cứ xác định mình yếu đi mà thi đấu, còn hơn nó yếu thật mà cứ phải lên gân ra vẻ ta đây mạnh.

4. Và đây những chuyện nói cho có, các bác biết hết rồi

Tàu ngầm đỗ tại cảng còn bị đánh, đâu như chìm rồi thì phải. Tuần dương hạm còn bị đánh, nhờ các bác xác minh giúp. Còn ISW thì đã cập nhật bản đồ với bọn Nga bị vây trong Kupyansk. Tôi là tôi phục tôi quá cơ.  

Chẳng có “yếu thế” với “sắp đầu hàng” nào mà lại kỳ lạ thế, cứ đánh cho địch thất điên bát đảo, đúng là liên hoàn đòn. Trong một diễn biến khác, mấy ông nông dân “đầu trâu” Nam Quảng Tây đang tung tin… Ukraine sẽ mất toàn bộ quân đội. Nguồn Sputnik. Cấm cười!

PHÚC LAI 16.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.