"Ta về" là bài thơ mình thích nhất của Tô Thùy Yên. Và có lẽ, theo cá nhân mình đây là bài thơ hay nhất, giàu chất nhân bản nhất viết về thân phận một con người thời hậu chiến.
Tô Thùy Yên viết bài thơ này vào tháng 7/1985, sau nhiều năm cay đắng và khổ ải.
Mấy năm trước, có một lần mình trích vài câu thơ của Tô Thùy Yên, một người bạn của mình ở ngoài Bắc nói thơ của ai mà hay quá. Bạn mình chưa từng được đọc thơ Tô Thùy Yên.
Và nói chung cũng nhiều người chưa đọc thơ ông, cho dù họ làm những công việc liên quan tới chữ nghĩa hẳn hoi. Là vì ở nơi họ sống không có cuốn sách hay tập thơ nào in thơ Tô Thùy Yên, cũng không ai nói với họ rằng có một thi sĩ như vậy trên đời.
Tô Thùy Yên là một trong số các nhà thơ lớn của chúng ta. Và mình tin rằng thơ của ông sẽ còn được độc giả đọc rất lâu, rất lâu về sau này.
Ông đã mất năm 2019.
Nhưng hồi năm 1972, vào những năm tháng khốc liệt nhất của chiến cuộc, ông viết bài "Và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai" như thể một bản tụng ca chuẩn bị cho cái chết của chính mình.
"Hỡi ôi, gió nổi lên cùng khắp
Giục gã du hành rảo bước thôi!
Ta uống giếng hoang, ăn trái lạ
Tâm hồn mãi mãi mới tinh khôi
Nhiều khi ta ngước lên ngơ ngẩn
Nghe tiếng chim quen bay trớt qua
Bóng thoáng như bàn tay dịu mát
Lau nhanh hơi mỏi mặt mày ta
Hoàng hôn xô bóng ta trên cát
Ta lớn lao và ta cô đơn
Ngưỡng mộ cây xương rồng gắng gượng
Thân trần đứng lẻ giữa đồng trơn
Bình minh như một làn da phỏng
Ta dạo men bờ sóng tuyệt mù
Cảm phục bồi hồi biển nhẫn nại
Bắt đầu mãi mãi lượn thiên thu
Biểu dương - hãy biểu dương cùng tận
Vinh dự lầm than của kiếp người
Hi hữu một lần trên trái đất
Và rồi tất cả sẽ nguôi ngoai"
Một đoạn trích trong bài "Ta về"
"Vĩnh biệt ta-mười-năm chết dấp
Chốn rừng thiêng ỉm tiếng nghìn thu
Mười năm, mặt xạm soi khe nước
Ta hóa thân thành vượn cổ sơ
.....
Người chết đưa ta cùng xuống mộ
Đêm buồn, ai nữa đứng bờ ao
Khóc người, ta khóc ta rơi rụng
Tuổi hạc, ôi ngày một một hao
Ta về như bóng ma hờn tủi
Lục lại thời gian, kiếm chính mình
Ta nhặt mà thương từng phế liệu
Như từng hài cốt sắp vô danh
Ngồi đây, nền cũ nhà hương hỏa
Đọc lại bài thơ buổi thiếu thời
Ai đó trong hồn ta thổn thức?
Vầng trăng còn tiếc cuộc rong chơi
Ta về như hạc vàng thương nhớ
Một thuở trần gian bay lướt qua
Ta tiếc đời ta sao hữu hạn
Đành không trải hết được lòng ta"
BÍCH
HẬU 14.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.