Sau chuyến đi gởi tiền cho bà con vùng lũ lụt Phú Yên, trong lòng mình dấy lên nỗi xúc động khôn tả. Thấy rằng dân mình thương dân mình lắm.
Khi xin tiền để cứu giúp đồng bào vùng thiên tai, mình đã ngạc nhiên vô cùng. Ngoài những người mình quen biết ngoài đời hoặc chỉ kết bạn trên Facebook, có anh chị, em ở Hà Nội, Sài Gòn, ở nước ngoài dù hoàn toàn không quen biết mình cũng vẫn gởi tiền. Có vài người gởi xong còn hỏi mình rằng chị đang sống ở đâu.
Mình nghĩ có lẽ do sự thôi thúc phải làm cái gì đó để san sẻ với bà con khiến họ đã vượt qua mọi nỗi nghi ngại mà gởi gắm cho một người xa lạ. Rồi điều khiến mình cảm động là lòng nhân của những bạn trẻ, còn rất trẻ.
Hai cậu thanh niên chở nhóm đi Phú Yên thay vì dành ngày cuối tuần nghỉ ngơi, thư giãn cùng với gia đình, người thân, bạn bè thì lại tự nguyện lái xe đi và về qua quãng đường tổng cộng khoảng hơn 800 cây số giúp mình đến từng điểm cứu trợ. Thương nhất khi hai cậu thay nhau cầm lái từ 7 giờ sáng ngày 28/11 đến 2 giờ sáng ngày 30/11 mới về đến nhà nghỉ ngơi. Ôi tuổi ăn tuổi ngủ.
Rồi mình gặp cặp vợ chồng còn trẻ bằng tuổi con mình. Từ hôm nước rút đến nay, hai cháu gởi con cho ngoại, cho nội để đi trao quà cứu trợ cho bà con, có khi đến tối mịt mới về. Bởi vậy hai cháu nắm rất rõ những hoàn cảnh cần giúp đỡ và đã giúp mình rất nhiều khi lập danh sách, tổ chức phát quà.
Cháu gái chở mình đến một số nhà là người già yếu bệnh tật không đi được. Tại đây, chờ mình gởi phong bì xong, cháu rút tiền trong túi ra biếu thêm. Kể về họ, mắt cháu ngân ngấn nước. Khi đã xong, cháu ngần ngừ một lúc rồi nói : Giờ còn mấy nhà cũng đáng thương lắm cô mà con không còn nguồn nào hết. Hiểu sự đắn đo của cháu, mình gởi thêm một số phong bì và nhờ cháu giúp. Nhìn mặt cháu tươi lên như trẻ con được quà, mình thấy thương quá.
Khi đi ngang một bãi đất trống, mình thấy nhiều nhà khiêng ti vi, tủ lạnh, quạt nước, máy quạt, bình lọc nước…đến để đó. Tò mò mình chạy đến hỏi cứ nghĩ một điểm sửa đồ điện gia dụng lưu động. Hóa ra không phải. Thì ra một nhóm bạn trẻ là thợ điện ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng rủ nhau vào Phú Yên giúp bà con, sửa chữa miễn phí đồ điện bị hư hại do ngập trong nước. Hỏi thăm xong thấy thương quá là thương. Các cháu tự bỏ tiền túi ra tổ chức chuyến đi này nên ăn ở cũng tạm bợ cho qua ngày.
Khi đi trên đường, mình đã gặp các chuyến xe cứu trợ từ Bắc đến Nam nườm nượp ra vào Phú Yên. Những băng-rôn ghi các địa danh Thanh Hóa, Nghệ An, Vĩnh Long, Long An, Đồng Nai …
Có một chiếc xe tải nhỏ mình gặp ở Tuy An. Xe chạy từ Long An ra. Có lẽ quyên góp được chừng nào hay chừng đó và làm theo sức của mình nên nhìn nó có vẻ nhỏ bé, khiêm nhường so với những chiếc xe tải lớn. Điều đó khiến mình cảm động.
Rồi mình thấy hai chiếc xe tải với hàng cứu trợ không giống ai. Thùng xe toàn hàng rau củ từ Bảo Lộc về. Nếu ai ở Phú Yên những ngày qua sẽ hiểu được mặt hàng cứu trợ này quý giá chừng nào. Thương người trồng, thương người vận chuyển giúp bà con vùng lũ những mặt hàng thiết thực vô cùng.
Những gì chứng kiến trong hai ngày ở Phú Yên khiến mình xúc động, mình thấy quý cái tình, cái nghĩa của người Việt đối với nhau trong cơn hoạn nạn. Người Việt trong nước thì tìm cách cứu hộ, cứu trợ nhanh nhất, sớm nhất. Còn những người Việt xa xứ không thể đến ngay với bà con thì cũng nhắn hỏi nhiều người để tìm cách gởi tiền về nhanh nhất có thể.
Sự đùm bọc trong hoàn cảnh này có khác gì anh em một nhà. Giờ ngẫm lại mới thấy kho tàng tục ngữ ca dao của ông bà ngàn xưa để lại sao mà hay quá, thấm quá.
“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”.
“Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
“Một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ”.
Nỗi xót xa trước cảnh tang thương của bà con vùng thiên tai lại là cái nền làm sáng lên truyền thống quý giá của người Việt : Thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.
LÂM NGUYỄN 02.12.2025





Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.