Khi còn học phổ thông, tôi đặc biệt yêu thích môn sinh vật và hầu như lúc nào cũng đạt điểm cao. Bạn bè trong lớp đều biết điều đó.
Cô giáo dạy sinh học cũng rất quý tôi, trớ trêu thay, cô lại có con học cùng lớp. Mỗi lần được gọi lên bảng, tôi gần như toàn được 9 hoặc 10 điểm, đến mức lũ bạn bắt đầu trêu chọc: “Cô giáo chọn mày làm con rể rồi!” Cả bọn cười ầm lên. Tuổi học trò mà, hồn nhiên và vô tư.
Chính vì niềm say mê ấy, khi thi đại học tôi chọn khối B (Toán-Sinh-Hóa), và đã đạt 9/10 môn sinh trong kỳ thi năm đó - một điểm số không hề phổ biến.
Trong những tháng luyện thi, tôi may mắn được học và được dẫn dắt bởi một nhà sinh vật học nổi tiếng của Việt Nam: Thầy Nguyễn Phúc Giác Hải. Khi ấy còn trẻ con, tò mò và ngây thơ, tôi từng hỏi thầy một câu rất “ngớ ngẩn”: Liệu có tồn tại một “gien thông minh” (tiếng Pháp : gène) hay không, và nếu có thì con người có thể tìm ra nó không?
Thầy Hải cười ngất. Và câu trả lời của thầy, cũng như của giới khoa học lúc bấy giờ, hoàn toàn trùng khớp với những gì khoa học hiện đại khẳng định ngày nay: Không hề tồn tại cái gọi là “gien thông minh” theo nghĩa giản đơn mà người ta thường tưởng tượng.
Gần nửa thế kỷ đã trôi qua. Thế nhưng, điều đáng buồn là một số nhà lãnh đạo ở Việt Nam dường như vẫn không biết, hoặc không muốn biết điều đó. Và vẫn tiếp tục phát biểu liều lĩnh về “gien”, thậm chí coi việc “lựa chọn gien” như một con đường để tạo ra các tầng lớp tinh hoa.
Ý tưởng ấy vừa mang dấu ấn của một lệch lạc toàn trị, vừa là một sự ngớ ngẩn về mặt khoa học. Về khoa học, trí thông minh, khả năng sáng tạo hay ý thức đạo đức không hề gắn với một gien riêng lẻ nào. Đó là những đặc tính phức hợp, được hình thành bởi giáo dục, môi trường sống, trải nghiệm xã hội và, trên hết, là tự do tư duy, chứ không phải chỉ bởi vài chuỗi ADN được thần thánh hóa. Khoa học hiện đại đã nói rất rõ điều này, không còn chỗ cho ngụy biện.
Nghiêm trọng hơn, nếu việc “chọn gien” thực sự được sử dụng làm tiêu chí đào tạo hay tuyển chọn nhân tài, thì đó không gì khác hơn là một hình thức phân biệt đối xử mang màu sắc sinh học. Nó âm thầm chia con người thành kẻ “xứng đáng” và “không xứng đáng” ngay từ khi chưa được học tập, chưa được sống, chưa có cơ hội chứng tỏ năng lực và nhân cách của mình.
Đây là một thứ kỳ thị trá hình bằng ngôn ngữ khoa học, đi ngược lại mọi nguyên tắc bình đẳng căn bản của xã hội hiện đại. Một xã hội như vậy không những bất công, mà còn tự cắt đứt nguồn sinh lực trí tuệ của chính mình: Những con người bình thường, xuất thân khiêm tốn, nhưng vươn lên nhờ tài năng, nghị lực và tự do.
Tóm lại, mưu toan “chọn lọc gien” để tạo ra cái gọi là “tinh hoa” không phải là chuẩn bị cho tương lai, mà là lời thú nhận về sự phá sản trí tuệ và đạo đức của một hệ thống - một hệ thống chỉ còn biết sản sinh ra những nhà “tư tưởng vĩ đại” trên giấy.
Và cũng chỉ trong những xã hội độc tài, nơi quyền lực không bị kiểm soát, người ta mới có những nhà lãnh đạo dám nói bất cứ điều gì, kể cả những điều vừa phản khoa học, vừa phản nhân văn, mà không cần chịu trách nhiệm.
Để kết thúc, xin nêu một nhận xét có thể thô bạo nhưng khó bác bỏ: Trong tự nhiên, thủ lĩnh của bầy đàn súc vật thường là cá thể khỏe mạnh và thông minh nhất. Còn trong xã hội con người, điều ấy không những không hiển nhiên, mà đôi khi còn ngược lại, nhất là ở xã hội ta.
HOÀNG
QUỐC DŨNG 18.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.