jeudi 4 décembre 2025

Hoàng Linh – « Ba năm qua em trở thành thiếu phụ »

 

Quán cà phê quen thuộc, cappucino như mọi ngày nhưng hôm nay có thêm cái bánh hình cây thông nhắc ta rằng mùa Giáng sinh đã về.

« Vinh danh Thiên Chúa trên trời

Bình an dưới thế cho người thiện tâm »

Sài Gòn hôm nay mưa sớm, mưa sáng, mưa thật nhẹ cho lòng người chùng xuống. Người đàn ông kéo va li chuẩn bị ra sân bay, ngồi bàn đối diện bất chợt ngân nga :

« Ba năm qua em trở thành thiếu phụ

Ngồi ru con như ru tình buồn

Xin một đời thôi tiếc thương nhau

Xin một đời ngủ yên dĩ vãng

Ba năm qua em trở thành thiếu phụ

Ngồi ru con như ru tình sầu

Kỷ niệm nào ghi dấu trên tay

Cho lòng này dài những cơn đau »

Ca từ thật ma mị của nhạc sĩ Đynh Trầm Ca.

Đang chìm trong dòng ký ức thì hai ông bạn là Quốc Lê, Khang Nguyễn vừa đến, vai áo đọng nước mưa... Cái ông Quốc Lê có cách nói chuyện y hệt bạn Nguyễn Hùng năm xưa. Lại là một kỷ niệm có liên quan đến âm nhạc.

Trong lần uống say lúy túy với Nguyễn Hùng (báo Phụ Nữ) và Hoàng Linh tại Pub Queen Bee, nhạc sĩ Trần Tiến nói ông viết Mặt trời bé con từ hình ảnh một cô bé ngồi bên ngoài 81 Trần Quốc Thảo ngóng tiếng đàn :

“Ngoài kia có cô bé trèo cành me mắt xoe tròn lắng nghe”

Đời sinh viên của tôi cũng nhiều lần ngồi bên vệ đường, phía bên ngoài 81 Trần Quốc Thảo để nghe nhạc vì không đủ tiền mua vé hàng đêm. Đó là thời của Đình Văn, Chánh Tín-Bích Trâm, Thế Hiển, Chung Tử Lưu và đặc biệt là ngôi sao Nhã Phương vợ của nhạc sĩ tài hoa Lê Hựu Hà.

Về sau khi đến nhà Lê Hựu Hà phỏng vấn Nhã Phương, tôi thấy nhà sạch sẽ đến kỳ lạ, không có tiếng đập cánh của ruồi, ban đêm chắc không tìm ra tiếng muỗi vo ve.

Có gì đó không hợp, giống như lều cỏ của Khổng Minh mà ba anh em Lưu Bị, Quan Công, Trương Phi phải tam cố thảo lư : Có vẻ thanh cao thoát tục nhưng bên trong ẩn tàng binh đao sát khí, hay chốn Thanh Lương Tiểu Trúc trong Tiếu Ngạo Giang Hồ, u nhã nhưng đầy ma khí của Thánh Cô Ma Giáo Nhậm Doanh Doanh.

Tôi mời anh Hà đi uống rượu :

- Mời anh Hà đi uống những niềm vui trần thế.

- Đã từ lâu rồi mình không còn tiêu hóa nổi bất cứ niềm vui nào !

Lê Hựu Hà là nhạc sĩ lừng danh trước 1975 cùng với Les Fanatis của Công Thành, Spotlight của Tuấn Ngọc, Les Vampires của Đức Huy. Sau 30/4/1975 cũng như bao nhiêu người khác, Lê Hựu Hà gặp nhiều khó khăn như Nhã Phương có lần bộc bạch :

- Khi sống với anh Hà, đôi khi nghĩ lại, tôi thấy mình đã làm việc quá sức. Có những lúc ốm đau, tôi chẳng được nghỉ ngơi, cứ lao vào đi hát và kiếm tiền trả tiền nhà, trang trải cuộc sống. Tôi làm việc như một cái máy, tất tả chạy từ miền Trung ra Hà Nội rồi lại xuống tận Rạch Giá, Cà Mau…Có lúc rất mệt, người không còn chút sức lực, tôi cũng không được nghỉ ngơi. Anh Hà cứ nói : “Thôi em ráng hát nhé, hát để có tiền trả tiền nhà”. Thế là những lúc bệnh, tôi vẫn đi hát.

Có một điều sai lầm với nhiều người làm nghệ thuật, trong đó có cả anh Hà là cứ sống trong mơ tưởng hão huyền. Họ cứ ngỡ mình là nhân vật gì đó quan trọng lắm, nổi tiếng lắm, tên tuổi lắm…Thật hoang tưởng ! Suốt thời gian sống với tôi, anh Hà thường thất nghiệp. Tôi là người lo toan mọi thứ trong gia đình. Nói như vậy để thấy rõ hơn cuộc sống bấp bênh, nghèo nàn của nhạc sĩ…”

Nhiều người thích nghi được nhưng Lê Hựu Hà thì không ! Anh đã trót mang lấy sự tao nhã của văn nghệ sĩ Sài Gòn, không đành lòng khi thấy người vợ yêu dấn thân kiếm tiền, không quen với sự sòng phẳng đến trắng trợn của giới showbiz mới, không chịu được sự lọc lừa được đóng khung khen thưởng trên tường.

Và Lê Hựu Hà đã làm cuộc trốn chạy vĩ đại cho chính mình vào âm nhạc. Những tác phẩm của ông giai đoạn này trong trẻo đến kỳ lạ như Hãy yêu như chưa yêu lần nào, Cuộc đời, Đừng trách người ơi, Vị ngọt đôi môi.

Như một sinh linh trốn chạy tìm chiếc đại hồng chung để ẩn nấp, nhưng Phật Pháp vô biên, Lê Hựu Hà không thể viết mãi những điều không thật như những tên bút nô nhan nhản quanh ta…Vào một ngày tháng 5 năm 2003, người ta tìm thấy Lê Hựu Hà trong căn nhà hoang lạnh, anh mất đã 11 ngày và điều kỳ lạ là không có côn trùng, ruồi nhặng gì cả…

Có bao nhiêu phận người tài hoa đã chịu chung số phận như Lê Hựu Hà bởi cuộc chiến tranh không mong muốn, chúng ta không biết ? Lịch sử luôn bí ẩn như nụ cười của nàng Mona Lisa, cho ta thấy hậu quả, chỉ ra nguyên nhân nhưng không giờ cho ta tìm ra thủ phạm !

Tiện tay tôi gấp quyển Nỗi buồn chiến tranh đang đọc chưa đến 20 trang, đang gây tranh luận, tặng cho ai đó sẽ ngồi vào cái bàn này khi chúng tôi rời đi.

Tôi không còn cảm hứng như những lần đọc trước, còn tại sao tôi cũng không biết ?

HOÀNG LINH 04.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.