mercredi 3 juin 2026

Hoàng Tư Giang - Một chuyện thú vị

 

Trong đời làm báo, tôi được gặp nhiều người thú vị và nghe nhiều câu chuyện hay. Nay kể lại cho các bạn một chuyện.

Năm 1980, khi kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm gần như đã thất bại sau những hào hứng của năm 1975, Tổng bí thư Lê Duẩn mời một nhóm trí thức, nhà nghiên cứu còn khá trẻ tới trao đổi về tình hình đất nước.

Trước cuộc gặp, một vị trí thức đề nghị : "Tổng bí thư đã mời chúng tôi góp ý thì xin mỗi người nói 10 phút và không ngắt lời." Tổng Bí thư đồng ý. Nhưng khi vị trí thức ấy phát biểu được vài phút, Tổng Bí thư lại chen ngang và nói liền một mạch khá lâu. Đợi ông nói xong, vị trí thức ấy bình tĩnh đáp : "Thưa Tổng Bí thư, Tổng Bí thư đã không giữ đúng cam kết."

Nói với người đứng đầu Đảng như vậy vào năm 1980 không phải chuyện đơn giản. Điều bất ngờ là ông chỉ cười xòa. Chính nụ cười ấy đã mở ra phần thú vị nhất của câu chuyện.

Sau đó, một nhà nghiên cứu trẻ, từng học tại Đại học Kinh tế Plekhanov của Liên Xô, đứng lên phát biểu. Ông nói rằng trong chiến tranh, mệnh lệnh là điều kiện sinh tử, tất cả phải nghe. Một phút chần chừ có thể phải trả giá bằng sinh mạng và sự thành bại của cả chiến dịch. Khi ấy, cả dân tộc vận hành như một khối thống nhất và kỷ luật là sức mạnh để chiến thắng.

Nhưng trong hòa bình thì khác. Xã hội không thể tiếp tục vận hành bằng cơ chế mệnh lệnh hành chính. Kinh tế phải tuân theo những quy luật khách quan của cung cầu, giá trị, cạnh tranh và lợi nhuận. Luật pháp phải trở thành công cụ tối cao để điều chỉnh hành vi, bảo vệ quyền sở hữu và tạo lập một sân chơi công bằng cho mọi thành phần kinh tế.

Đó là những lời được nói ra vào năm 1980, khi nền kinh tế còn vận hành bằng tem phiếu và cơ chế tập trung quan liêu bao cấp ở mức nặng nề nhất. Những điều nghe có vẻ hiển nhiên hôm nay thực ra đã phải mất rất nhiều năm tranh luận, thử nghiệm và trả giá mới hình thành được.

Có lẽ vì thế mà nhiều năm sau, cuối 1990s cố Tổng Bí thư Đỗ Mười đã đúc kết bằng một câu rất ngắn : "Ngân sách thu lấy mà chi. Ngân hàng vay lấy mà cho vay." Nghe thì đơn giản. Nhưng phía sau những câu nói tưởng như hiển nhiên ấy là cả một hành trình rất dài để chuyển từ nền kinh tế vận hành bằng mệnh lệnh sang nền kinh tế vận hành bằng quy luật.

Tôi kể lại cho các bạn câu chuyện này vì thấy nó vẫn còn nguyên giá trị.

Việt Nam hôm nay đang đi rất nhanh. Chúng ta muốn rút ngắn khoảng cách với các nước phát triển và muốn đạt tới những cột mốc lớn của năm 2035 và 2045. Không ai muốn đất nước mình mãi đi sau.

Nhưng nền kinh tế có một tính cách rất đặc biệt. Nó không quan tâm chúng ta mong muốn điều gì. Nó chỉ vận hành theo những quy luật của nó. Cây lúa không thể lớn nhanh hơn bằng cách kéo ngọn lên. Người ta có thể ra lệnh sản xuất, nhưng không thể ra lệnh cho người khác mua hàng. Một nền kinh tế không thể phát triển bền vững nếu đi ngược lại các quy luật giá trị, cung cầu và cạnh tranh.

Suy cho cùng, trong thời chiến, sức mạnh đến từ sự thống nhất ý chí. Còn trong thời bình, thịnh vượng đến từ việc tôn trọng luật chơi. Và có lẽ sau gần nửa thế kỷ, câu hỏi được đặt ra trong căn phòng nhỏ năm 1980 ấy vẫn chưa hề cũ : Nền kinh tế nên được vận hành bằng mệnh lệnh hay bằng luật chơi ?

HOÀNG TƯ GIANG 03.06.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.