Nếu đã viện luật thì xin thưa, Việt Nam không có luật hồi tố. Nếu vẫn muốn dụng luật, xin thưa, từ khi tác phẩm ra đời đến nay đã 35 năm, thời hiệu truy cứu đã không còn, không xem xét hình sự được.
Vậy thì kiện dân sự ? Được, nhưng sản phẩm sáng tạo không thể chứng minh được bị hại là ai cả, không thể xét xử hay mời hòa giải. Người viết đơn không có tư cách liên quan, không thể tham gia để tiến đến hòa giải thành. Nếu cương quyết đòi xử, nguyên đơn không thể chứng minh được thiệt hại vật chất của một đối tượng tưởng tượng. Phần đền bù thiệt hại vật chất không có hóa đơn chứng từ chứng minh thiệt hại cụ thể thì không có cơ sở để thực hiện đền bù.
Và do đó, đã không có đối tượng bị thiệt hại cũng không đòi được tối đa 11 tháng mức lương tối thiểu để đền bù thiệt hại tinh thần, vì có ai bị thiệt hại đâu ? Tóm lại, không có người bị tổn hại, không xử được. Tranh chấp dân sự, thời hiệu tối đa chỉ 24 tháng, không thể xử sau 35 năm.
Vẫn còn cửa thứ ba : Kiện hành chính ? Được thôi. Nhưng nếu như thế thì đơn này kiện hoặc khiếu nại sai đối tượng. Muốn kiện thì không thể kiện nhà văn Bảo Ninh, mà phải kiện chính người ký quyết định trao giải tôn vinh ông, nhằm vô hiệu hóa quyết định. Điều này cũng không có cơ sở, vì nó là quyết định của hàng loạt cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ thấp đến cao, không có cơ sở nào để xem xét lại.
Còn lại là vấn đề đạo đức. Cũng được, nhưng "văn chương là của chung thiên hạ, khen chê thì được, mạt sát thì đừng" (Lê Quý Đôn). Đúng sai của một tác phẩm, thời gian sàng lọc. Trong 35 năm qua, tác phẩm đã được tái bản trong nước hơn 40 lần, dịch ra hàng chục thứ tiếng trên thế giới, được đánh giá là một thành tựu quý giá hiếm hoi của văn chương Việt trong 50 năm qua. Ý kiến cá nhân nào cũng đáng tôn trọng, nhưng không thể phủ nhận sự sàng lọc trong hàng chục năm, qua nhiều thế hệ độc giả trong và ngoài nước chỉ vì ý kiến trái chiều của một hoặc một số người.
Và cuối cùng, đánh giá một lĩnh vực chuyên môn thì tối thiểu cần một chuyên gia trong lĩnh vực đó, ý kiến mới có giá trị tham chiếu. Người làm đơn này là một cán bộ hưu trí, từng làm việc trong lĩnh vực khác, chẳng liên quan gì đến sáng tạo văn học hay phê bình nghệ thuật cả.
Đã không đủ năng lực tiếp nhận cần thiết thì lấy đâu ra thẩm quyền tranh biện chuyên môn, nhất là trong lĩnh vực đặc thù văn chương nghệ thuật. Vậy thì nói, làm đơn kiến nghị làm gì ?
Nhà văn Bảo Ninh cứ kê cao gối mà ngủ. À không, kê vừa thôi, người đã lớn tuổi, gối cao quá không có lợi cho đốt sống cổ !
NGUYỄN HỒNG LAM 10.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.