Khi một số người cho rằng Nhà thờ Đức Bà nên dùng tiền trang trí Giáng Sinh để cứu trợ lũ lụt, họ đang đặt hai loại trách nhiệm khác nhau lên cùng một bàn cân.
Thoạt tiên có vẻ hợp lý -"người dân đang cần giúp, cứu lụt như cứu hỏa, sao lại đi treo đèn?”. Nhưng về mặt đạo đức học và kinh tế, lập luận đó có vài điểm thiếu chính xác.
Trước hết, phải phân biệt giữa trách nhiệm cốt lõi và trách nhiệm tùy chọn của một tổ chức. Một nhà thờ (hay chùa) tồn tại để thực hiện nghi lễ, duy trì kiến trúc - vốn là di sản tôn giáo, văn hóa - và tạo không gian tinh thần cho cộng đồng. Việc trang trí Giáng Sinh, bảo trì, phục dựng… đều nằm trong nhóm trách nhiệm này.
Từ thiện, cứu trợ thiên tai là một truyền thống tốt đẹp của nhiều tổ chức tôn giáo, nhưng nó không phải mục tiêu tồn tại chính. Yêu cầu nhà thờ dừng toàn bộ hoạt động cốt lõi để dồn hết ngân sách sang cứu trợ là một dạng áp đặt mục tiêu từ bên ngoài, không phù hợp với bản chất của một tổ chức tôn giáo - vốn đã có vai trò được xác lập từ hàng thế kỷ.
Thứ hai, ngân sách của một tổ chức lớn không phải “một túi tiền chung” có thể rút ra và phân bổ tùy ý. Những chương trình như trang trí Giáng Sinh thường được tài trợ bằng nguồn quỹ đã được chỉ định cho mục đích văn hóa - nghệ thuật - nghi lễ.
Nhiều khoản trong đó đến từ các nhà tài trợ yêu cầu rõ ràng: Tiền phải dùng cho bảo tồn, cho sự kiện tôn giáo, cho chiếu sáng nghệ thuật… Chuyển chúng sang cứu trợ thiên tai có thể vi phạm hợp đồng, luật tài chính hoặc đơn giản là trái với ý nguyện người đóng góp. Từ góc độ quản trị, đó không phải là “lựa chọn đạo đức cao hơn”, mà là hành vi sai quy trình.
Một yếu tố khác thường bị bỏ qua: Giá trị tinh thần. Với rất nhiều người, đặc biệt trong thời điểm khó khăn như thiên tai, đại dịch... hình ảnh Nhà thờ Đức Bà sáng đèn mang ý nghĩa an ủi, kết nối và hy vọng. Những giá trị phi vật chất này không đo đếm được bằng tiền, nhưng lại có tác động xã hội thực sự - bao gồm cả hiệu ứng tích cực đến du lịch, kinh tế khu vực, và tinh thần cộng đồng.
Khi các nhà phê bình khẳng định rằng “tiền đó nên được chuyển sang cứu trợ”, họ đang vô tình đòi hỏi nhà thờ phải đảm nhận một vai trò không thuộc về mình. Cứu trợ lũ lụt có các tổ chức chuyên trách: Hội Chữ thập đỏ, Mặt trận Tổ quốc, bạn bè quốc tế, các quỹ cứu trợ, các mạnh thường quân... Trách nhiệm đạo đức không phân bổ bằng một đường thẳng duy nhất, và càng không thể đặt lên vai một tổ chức vốn có chức năng khác.
Tóm lại, việc Nhà thờ Đức Bà trang trí Giáng Sinh không phải là hành động “ưu tiên sai”, hay "lãng phí", mà là thực hiện đúng vai trò và đúng nguồn quỹ của mình. Sự mong muốn giúp đỡ người gặp nạn là chính đáng, nhưng sử dụng lập luận đạo đức để ép một tổ chức thay đổi mục tiêu tồn tại cốt lõi lại không phải là cách tiếp cận chính xác.
Hồi Sri Lanca bị sóng thần, trụ trì một ngôi chùa ở Đức dùng tiền quyên góp của bà con Phật tử để cứu trợ. Do đó phải nhiều năm sau mới xây được chùa - cũng bằng tiền đóng góp.
Một sự việc, hai hành động trái ngược. Trong cả hai trường hợp, điểm giống nhau là: đều liên quan đến quỹ đóng góp và quyết định của một tổ chức tôn giáo về cách sử dụng tiền. Nhưng khác nhau ở chỗ: Vị trụ trì Đức dùng quỹ tự do - tiền Phật tử gửi với tinh thần “tùy hỉ”, không ràng buộc mục đích - nên việc chuyển sang cứu trợ là hợp đạo lý và hợp quyền tự quyết. Còn Notre-Dame Saigon dùng quỹ chỉ định cho văn hóa - nghi lễ, nên không thể tự ý chuyển hướng.
Vì vậy, hành động ở Đức là đúng trong bối cảnh quỹ mở; còn nhà thờ Đức Bà đúng khi tuân thủ quỹ mục đích.
KIỀU THỊ AN GIANG 10.12.2025

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.