VỤ BẮT TẦU DẦU CỦA NGA ĐANG SỐT XÌNH XỊCH
1. Lướt qua các đầu mối sự kiện
Cùng với vụ bắt cóc Maduro, đây là một bước ngoặt cực kỳ chấn động trong chính trị quốc tế đầu năm 2026. Việc chính quyền Trump cho phép đặc nhiệm và Tuần duyên Mỹ đổ bộ lên tàu Marinera (tên cũ là Bella 1) Ngay giữa Bắc Đại Tây Dương không chỉ là một vụ bắt giữ tàu đơn thuần, mà là một thông điệp gửi đến Điện Kremlin.
Và đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hiện đại, quân đội Mỹ tiến hành bắt giữ một tàu thương mại đang treo cờ Liên bang Nga trên vùng biển quốc tế. Không phải tàu đăng ký “thuận tiện” hay gì đó, mà mang cờ Nga.
Trước đây, các tàu trong “hạm đội tàu ma” (shadow fleet) thường đổi cờ sang Nga như một lá bùa hộ mệnh vì họ tin rằng Mỹ sẽ không dám đụng vào tàu treo cờ của một cường quốc hạt nhân để tránh khơi mào Thế chiến III. Như vậy Trump đang đặt Nga vào tình thế bị thách thức nghiêm trọng.
Đầu tiên, cần trả lời câu hỏi Marinera là ai ? Trong tháng 12/2025, con tàu này đã thực hiện thủ tục đổi tên từ Bella 1 thành Marinera để đăng ký dưới cờ Nga để được bảo vệ bằng “danh tiếng tàu Nga.” Hiện nay, đang có một làn sóng các tàu trong “shadow fleet” vội vàng vứt bỏ cờ của các nước trung gian để quay về đăng ký dưới cờ Liên bang Nga. Đây không đơn thuần là sự thay đổi thủ tục hành chính, mà là một cuộc tháo chạy trước sự thay đổi chiến thuật của EU và Mỹ.
Trước đây, Nga dùng cờ của các nước như Panama, Liberia, Gabon hay Quần đảo Cook để làm vỏ bọc lách lệnh trừng phạt. Nhưng đến đầu năm 2026, các nước “treo cờ thuê” bị siết chặt do Mỹ và EU đã gây áp lực đáng kể lên các văn phòng đăng ký cờ này. Hàng trăm tàu Nga đã bị tước quyền treo cờ chỉ trong vài tuần. Một con tàu không cờ sẽ bị coi là bất hợp pháp và có thể bị bắt giữ ở bất cứ đâu.
Như vậy, có thể đã có thỉ đạo từ cấp trung ương Nga về việc các tàu này phải đăng ký lại dưới cờ Nga, với hy vọng rằng việc treo cờ Nga sẽ biến con tàu thành “lãnh thổ di động” của một cường quốc hạt nhân, nó sẽ an toàn hơn. Người Mỹ, đặc biệt dưới thời Trump vốn chống lưng cho Putler, sẽ ngại va chạm quân sự trực tiếp với Nga mà tránh ra một bên, chứ tàu mang cờ Gabon vớ vẩn nào đó thì dễ tóm không...
Diễn biến của vụ bắt giữ tàu Marinera rất đáng chú ý. Khi bị bắt, nó là tàu rỗng, chưa có dầu. Trước đó, con tàu này đã cố gắng lọt qua vòng vây phong tỏa của Mỹ để cập cảng Venezuela nhận dầu. Tuy nhiên, dưới chiến dịch “Mũi giáo phương Nam” (Southern Spear) của Trump, nó không thể cập bến. Sau khi thất bại trong việc nhận hàng, nó đã quay đầu bỏ chạy khỏi vùng biển Caribe, băng qua Đại Tây Dương để hướng về phía Bắc. Khi bị bắt ở vùng biển giữa Scotland và Iceland, nó đang trên đường tới Murmansk – một hải cảng chiến lược ở vùng Bắc Cực của Nga.
Dù tàu rỗng, nhưng nó là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới vận chuyển lậu Iran – Venezuela – Nga. Trên bản đồ hành trình, ngày 01/08/2025 dưới cái tên Bella 1, nó rời cảng Iran đi Venezuela nhận dầu. Ngày 17/12/2025, Lực lượng Bảo vệ bờ biển Mỹ cố gắng chặn Bella 1, nó chuyển sang chế độ ẩn danh và bỏ chạy về phía đông bắc.
Ngày 01 tháng 01 năm 2026 Bella 1 xuất hiện trở lại trên bản đồ theo dõi ở Đại Tây Dương. Ngày 06 tháng 01 năm 2026, Quân đội Mỹ theo dõi Bella 1 đang ở cách bờ biển Ireland 805 ki-lô-mét. Ngày 07 tháng 01 năm 2026 con tàu chở dầu này đột ngột đổi hướng lúc 11 giờ 26 sáng để đi về phía Nam, có thể là nó định quay lại eo Gibraltar để vào Địa Trung Hải, bơi được một tí thì bị xích cổ.
Khi bị Tuần duyên Mỹ truy đuổi ở Caribê, thủy thủ đoàn đã vội vàng sơn lại quốc kỳ Nga lên thân tàu và đổi tên ngay trên biển từ Bella 1 thành Marinera. Mỹ tuyên bố không công nhận việc thay đổi cờ này và vẫn tiến hành đổ bộ bắt giữ, dù có tàu ngầm và tàu chiến Nga lảng vảng gần đó (khu vực Iceland), nhưng họ chỉ có thể đứng nhìn đặc nhiệm Mỹ đổ bộ uy hiếp thủy thủ đoàn và khống chế con tàu.
Nhìn vào lộ trình chúng ta có thể đoán được rằng, nếu tiếp tục bơi về Bắc Đại Tây Dương, Bella 1 nhiều khả năng là bị túm cổ bởi hải quân NATO – khi vùng biển này cùng Baltic đã là “ao nhà” của NATO. Vì vậy nhờ tay trong “chim lợn” nào đó chăng, nó quay đầu để tránh sập bẫy nhưng không kịp.
Đến đây, chúng ta cũng cần tìm hiểu cơ chế vận hành của lộ trình dầu lậu. Nga vẫn bán buôn dầu chính thống, nhưng con tàu Marinera thuộc về hệ thống dầu lậu và tài chính đen. Trong khi dầu chính thống (Urals/ESPO) vẫn chảy sang Trung Quốc và Ấn Độ qua các đường ống và tàu chở dầu hợp pháp nhưng bị áp giá trần, dầu lậu hay “dầu bóng tối” vẫn được bán cho chính những khách hàng đó, hoặc một số khách hàng hám lợi khác trên khắp thế giới. Ba nước Nga, Iran và Venezuela dùng cơ chế hoán đổi dầu cho nhau nhằm lấy tiền mặt không qua hệ thống SWIFT, hoặc dùng để tài trợ cho các lực lượng ủy nhiệm (như Hezbollah – tổ chức mà con tàu này bị cáo buộc dính líu).
2. Đi tìm lời lý giải
2.1. Giải thích theo hướng có lợi cho Trump
Tôi đang đoán mò rằng chiến lược của Trump là muốn chiếm thế độc quyền năng lượng khu vực châu Mỹ, vì vậy nước Mỹ dưới thời Trump 2026 đang có những động thái :
+ Thiết lập “Vùng cấm bay/Vùng cấm tàu” tuyệt đối. Sau khi bắt giữ Maduro vào ngày 3/1, Trump cần chứng minh rằng lệnh phong tỏa bằng chiến dịch “Ngọn giáo phương Nam” (tên kêu vãi) là có hiệu lực 100%. Nếu để một con tàu treo cờ Nga vượt qua, uy tín của Trump sẽ sụp đổ.
+ Triệt hạ chuỗi cung ứng Iran – Nga – Venezuela. Tàu Marinera có lịch sử vận chuyển dầu cho Hezbollah và Iran. Bằng cách bắt giữ nó, Mỹ đang chặt đứt một mắt xích quan trọng trong mạng lưới tài chính ngầm nuôi sống các đối thủ của mình.
+ Gây áp lực tối đa lên giá dầu nội địa. Trump muốn kiểm soát toàn bộ lượng dầu từ Venezuela để đưa về các nhà máy lọc dầu Mỹ, từ đó hạ giá xăng trong nước xuống mức kỷ lục nhằm thực hiện lời hứa với cử tri.
Đến đây ắt hẳn có những băn khoăn rất logic : Nếu Trump ủng hộ Putler “bênh chằm chặp” từ đầu đến giờ, tại sao lại có động tác như vậy ? Phải chăng trong thế giới của Trump, không có tình bạn vĩnh cửu, chỉ có lợi ích của Mỹ (và của riêng Trump) là trên hết ? Phải chăng chỉ bắt 1, 2 chiếc tàu, chẳng nghĩa lý gì so với đội tàu bóng tối của Nga đang chạy khắp các đại dương trên thế giới ?
Chúng ta sẽ đi đến lý giải ở mục cuối cùng. Ở đây, tạm đoán mò có vẻ như Trump đang thi hành chiến thuật “cây gậy và củ cà rốt”, và cái tàu dầu bị bắt này là một gậy nện vào lưng Putler. Về chiến lược kinh doanh, để dầu đá phiến của Mỹ và dầu từ Venezuela (mà Mỹ vừa tiếp quản) có giá trị cao nhất, Trump cần loại bỏ các đối thủ cạnh tranh. Việc bắt tàu Nga chính là một hình thức “dọn dẹp thị trường” nhưng bằng bạo lực.
2.2. Giải thích theo hướng có lợi ít hơn cho Trump
Trump đang gặp những bế tắc nghiêm trọng trong hồ sơ Ukraine, và những hành động mạnh tay với Maduro hay tàu dầu Marinera (tên cũ là Bella 1) có thể là cách ông ta lấy lại thế chủ động.
Thứ nhất : Sự bế tắc của “Kế hoạch hòa bình 24 giờ”. Trump bước vào năm 2026 với áp lực rất nặng nề là phải kết thúc cuộc chiến Ukraine như đã hứa. Tuy nhiên, ông ta gặp phải hai trường hợp rắn như nhau. Dù Trump đã đưa ra bản kế hoạch 28 điểm (bao gồm việc công nhận thực tế các vùng chiếm đóng là “de facto” của Nga), Putler vẫn từ chối nhượng bộ và đòi hỏi nhiều hơn. Trong khi đó, cũng hoàn toàn không ép được Zelenskyy.
Điều này chúng ta đã bàn với nhau từ trước khi Trump nhậm chức : Làm thế nào ép được Ukraine đầu hàng ? No way ! Thậm chí, Zelenskyy vừa ký các sắc lệnh trừng phạt mới và nhận được cam kết 105 tỉ USD “phao cứu sinh” từ EU. Việc Ukraine kiên quyết chiến đấu bảo vệ chủ quyền khiến lời hứa hòa bình của Trump vẫn chưa đâu vào đâu. Phải chăng khi không thể khuất phục Putler ngồi vào bàn đàm phán với Ukraine, Trump chọn cách đánh vào “túi tiền” của Putler ở Venezuela để tạo đòn bẩy mới ?
Thứ hai : Sự ra đời của “Học thuyết Donroe” (Donald-Monroe Doctrine). Giới phân tích đang gọi đây là sự kết hợp giữa học thuyết Monroe (Mỹ làm chủ châu Mỹ) với phong cách Trump. Chẳng hạn vụ bắt Maduro để đuổi Nga – Trung khỏi châu Mỹ. Venezuela là “pháo đài” của Nga và Trung Quốc Ngay sát nách Mỹ. Việc bắt Maduro là đòn quét sạch ảnh hưởng của Putler tại Tây Bán Cầu. Do chưa giải quyết được “hồ sơ Ukraine”, Trump đành ép Venezuela giao 50 triệu thùng dầu và đòn bổ trợ là bắt các tàu dầu Nga như chiếc Marinera cho “kín kẽ”, ông ta đang thực hiện lời hứa hạ giá xăng trong nước để điều trị nạn lạm phát.
3. Các hậu quả cho Nga
3.1. Về cái hầu bao
Thực chất, việc bắt một con tàu trong hạm đội bóng tối của Nga được cho là có tối thiểu 400 tàu đang thường xuyên hoạt động, có thể con số này đạt tới gần 600 và cả những tàu tiềm tàng gia nhập, có thể trên 800 đến dưới 1.000 tàu – đúng là Marinera chẳng nghĩa lý gì. Ngay cả khi nó có dầu ở trên thì 1 triệu thùng dầu cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng nó sẽ gây ra sự sợ hãi cho các hãng vận tải (chủ tàu).
Nga duy trì xuất khẩu dầu nhờ một hạm đội tàu cũ, không bảo hiểm rõ ràng, thường xuyên đổi tên và treo cờ các nước nhỏ. Khi Mỹ dám bắt một con tàu treo cờ Nga (vốn được coi là bất khả xâm phạm), có thể hi vọng đây là khởi đầu cho quá trình hấp hối của “hạm đội tàu bóng tối” của Nga.
Việc bắt tầu có thể tạo ra các sự cố hậu cần từ nhỏ đến lớn, như tắc nghẽn đầu ra. Ngay sau vụ bắt tàu, các công ty bảo hiểm hàng hải sẽ xếp các tuyến đường chở dầu của Nga vào nhóm “nguy cơ cực cao”, chi phí vận hành sẽ tăng gấp 3, gấp 4 lần. Nga có thể hút dầu lên, nhưng nếu không có tàu dám cập cảng vì sợ bị Mỹ bắt hoặc bị phong tỏa tài chính, dầu sẽ phải đổ ngược vào các kho chứa. Khi kho đầy, Nga buộc phải đóng giếng. Việc đóng giếng dầu ở vùng lạnh giá như Siberia là một thảm họa kỹ thuật vì dầu sẽ bị đông cứng và hỏng giếng vĩnh viễn.
Với những kẻ dám chở, thường ở tầm cỡ... cướp biển như các đội tàu chắp vá của Trung Quốc, chúng sẽ đòi mức phí “cắt cổ” hoặc chơi liều hơn nữa : Ép Nga bán đứt dầu với giá rẻ mạt để bù đắp rủi ro. Có thể nói đây cũng sẽ là một đòn nặng cho túi tiền của Putler.
3.2. Về uy tín quân sự
Nga đã điều cả tàu ngầm và tàu chiến để hộ tống tàu Marinera, nhưng vẫn không thể ngăn cản đặc nhiệm Mỹ đổ bộ từ trực thăng. Điều này cho thấy năng lượng và khả năng răn đe của Nga ở các vùng biển xa – vùng nước xanh đã suy kiệt nghiêm trọng sau những năm dài sa lầy tại Ukraine. Việc Mỹ dám đổ quân xuống “lãnh thổ di động của Nga” Ngay trước mũi tàu ngầm Nga cho thấy tình báo Mỹ đã đọc vị được rằng Nga sẽ không dám khai hỏa.
Hóa ra cái trò liều lĩnh manh động của Trump cũng có khía cạnh hay đáo để : Ông ta đang thực hiện một chiến dịch “Phong tỏa dầu mỏ thực tế” mà không thèm chờ ban hành thêm quá nhiều đạo luật phức tạp. Bắt một, hai chiếc tàu treo cờ Nga chính là cách Trump tuyên bố kết thúc kỷ nguyên Nga có nguồn gốc từ Liên Xô trước đây được tôn trọng trên biển nói riêng, trên toàn cầu nói chung. Đúng là “vua thua thằng liều.”
Rộng hơn, cùng với uy tín của quân sự Nga, uy tín của Putler cũng sứt mẻ nghiêm trọng.
3.3. Về nguyên tắc pháp lý
Bằng cách tuyên bố con tàu là “vô chủ” do sử dụng cờ giả, Mỹ đã tước đi quyền bảo hộ pháp lý của Nga theo Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS). Có thể nói, với hành động này Hoa Kỳ đã giáng thẳng vào trò ma mãnh “mượn cờ, đội lốt, rắn giả lươn” không chỉ của Nga mà của tất cả những kẻ dùng tàu biển để buôn lậu khắp thế giới.
3.4. Về ảnh hưởng đến các dư luận viên xứ Tây Luật Tân
Một cú đòn nặng giáng thẳng từ Hoa Kỳ vào Nga, chứ không phải là từ Trump vào Nga Putler… và cũng là đòn nặng giáng vào hệ dư luận viên Tây Luật Tân vốn quen : “Đụng vào gấu rồi, gấu sẽ xé xác !” Đâm ra bọn này rơi vào thế bí : Nếu gọi đây là “hành động cướp biển,” chúng sẽ phải giải thích tại sao “siêu cường” như Nga lại để cho Jack Sparrow bắt tàu ngay trước mũi mà không dám làm gì. Nếu im lặng, chúng sẽ mất đi lượng độc giả đang mong chờ những bản tin “Nga chiến thắng.”
4. Nhận xét và kết luận
Câu chuyện về hành trình của tàu Bella 1 (nay là Marinera) không chỉ là một vụ bắt giữ, mà nó cho chúng ta chứng kiến phần nào quy luật của sự vận hành “cỗ máy khổng lồ” Hoa Kỳ, nơi mà các bánh răng pháp lý vẫn quay đều bất chấp những phát biểu mang tính cá nhân trên mạng xã hội của Trump. Thực chất, tàu Bella 1 đã nằm trong danh sách trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ (OFAC) từ tháng 6/2024. Các cơ quan như Tuần duyên (USCG), Tình báo Hải quân (ONI) và OFAC vận hành dựa trên các đạo luật đã được Quốc hội phê chuẩn.
Một khi mục tiêu đã bị đánh dấu”, các nhân viên chuyên trách sẽ theo dõi nó bằng vệ tinh 24/7, bất kể ai đang ngồi ở ghế Tổng thống. Và dù Tổng thống Trump có quan hệ với Putler tốt đến như thế nào chăng nữa, thì bộ máy thực thi chính sách vẫn cứ chạy theo đúng những nguyên tắc cả trăm năm nay của nó.
Về lý luận chuyên ngành nhà nước và pháp luật, tính chất này thường được mô tả là “tính quán tính hệ thống”, nó dựa trên trách nhiệm thực thi của từng nhân viên và bộ phận trong cỗ máy nhà nước. Mặc dù theo hệ thống thông luật (common law) nhưng Mỹ là một quốc gia của luật pháp và định chế nghiêm ngặt. Khi các đạo luật như CAATSA (chống lại các đối thủ của Mỹ thông qua trừng phạt) đã có và được quốc hội thông qua từ lâu, các nhân viên chuyên trách chỉ việc thực thi theo quy trình.
Với những vận hành hệ thống này, Trump không dại gì can thiệp trực tiếp để cứu một con tàu Nga vi phạm, vì điều đó sẽ khiến ông ta bị phe Dân chủ cáo buộc là “phản quốc”, “xé luật” hoặc “tay sai của Putler.” Trump vẫn sẽ để hệ thống tự vận hành.
Đó là lời giải thích thỏa đáng cho câu hỏi : Tại sao Trump vừa ủng hộ Putler, nhưng lại vẫn có những hành động phương hại cho Nga. Có những nguyên tắc tổ chức Nhà nước Hoa Kỳ mà Trump dù có ba vạ đến mấy cũng không thể vượt qua.
PHÚC LAI 08.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.