vendredi 23 janvier 2026

Hoàng Quốc Dũng - Mỹ : Từ bá quyền có giới hạn đến bá quyền không giới hạn


Trước hết, cần nói rõ rằng việc phân tích và phê phán chủ nghĩa bá quyền của Mỹ không hề phủ nhận vai trò lịch sử to lớn của quốc gia này; trong việc góp phần giải phóng châu Âu khỏi chủ nghĩa phát xít. Cũng như trong việc cổ xúy, bảo vệ và phổ biến các giá trị tự do và dân chủ trong một giai đoạn dài của thế kỷ XX.

Không cần đợi đến khi Donald Trump xuất hiện, nước Mỹ từ lâu đã mang những đặc trưng rõ rệt của một cường quốc bá quyền. Trong suốt thế kỷ XX và đầu XXI, Hoa Kỳ liên tục can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, khi thì nhân danh “tự do”, “dân chủ”, khi thì “an ninh toàn cầu”, nhưng thực chất nhằm bảo vệ lợi ích chiến lược và kinh tế của mình.

Cuộc chiến xâm lược Iraq năm 2003 là ví dụ điển hình và tai tiếng nhất. Dựa trên cáo buộc Iraq sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt – thứ sau đó được chứng minh là không tồn tại – Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến trái với tinh thần luật pháp quốc tế, làm hàng trăm nghìn người thiệt mạng và phá hủy cấu trúc xã hội của toàn bộ quốc gia.

Tại Mỹ Latinh, Venezuela là một ví dụ khác. Dưới danh nghĩa “bảo vệ dân chủ”, Washington liên tục áp đặt các lệnh cấm vận, công nhận các chính quyền đối lập do mình lựa chọn và tìm mọi cách gây bất ổn cho một quốc gia sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn bậc nhất thế giới. Luật pháp quốc tế và nguyên tắc chủ quyền quốc gia trong trường hợp này trở nên linh hoạt một cách đáng ngờ, và ngay cả khi bắt giữ Maduro, Trump cũng không ủng hộ cho phe đối lập.

Tuy vậy, dù mang tính bá quyền, nước Mỹ trước thời Trump vẫn còn bị kiềm chế phần nào bởi thể chế, đồng minh, dư luận quốc tế và những giá trị mà họ tuyên bố bảo vệ.

Donald Trump đã phá vỡ những giới hạn đó.

Kể từ khi bước vào Nhà Trắng, chủ nghĩa bá quyền của Mỹ không những không suy giảm mà còn trở nên trần trụi, bốc đồng và không cần ngụy trang. Khẩu hiệu “America First” không còn là ưu tiên lợi ích quốc gia theo nghĩa cổ điển, mà là sự phủ nhận công khai các cam kết quốc tế. Trump rút Mỹ khỏi Thỏa thuận Paris về khí hậu, thỏa thuận hạt nhân Iran, phát động chiến tranh thương mại với cả đối thủ lẫn đồng minh, công kích NATO, và coi luật chơi quốc tế như một bản hợp đồng có thể xé bỏ bất cứ lúc nào.

Những tuyên bố về Greenland, coi khả năng “mua” hay kiểm soát một vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền Đan Mạch là một phương án “thực tế”, cho thấy tư duy bá quyền mang màu sắc thực dân thế kỷ XIX, nơi chủ quyền quốc gia của nước khác bị xem nhẹ như một món hàng. Đây không còn là ngoại giao cứng rắn, mà là sự thách thức trật tự quốc tế hiện đại.

Trong nhiều năm, Trung Quốc bị xem (và không oan), là một cường quốc bá quyền đang trỗi dậy : Bành trướng ở Biển Đông, gây sức ép lên Đông Nam Á, và từng xâm lược Việt Nam năm 1979. Những hành vi ấy cần bị phê phán và không thể bị lãng quên.

Nhưng nghịch lý của thời đại Trump là : Trong khi Trung Quốc, dù hiếu chiến, vẫn bị kiềm chế bởi tương quan lực lượng và cảnh giác quốc tế, thì Mỹ dưới thời Trump lại sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn.

Sự bá quyền của Mỹ nguy hiểm hơn Trung Quốc không chỉ vì sức mạnh quân sự, mà còn vì Mỹ sở hữu đồng thời ba trụ cột gần như không giới hạn: công nghệ vượt trội, quyền lực kinh tế toàn cầu và vị thế trung tâm trong hệ thống tài chính, truyền thông. Đáng lo ngại hơn, bá quyền đó còn được hậu thuẫn mạnh mẽ trong nước bởi phong trào MAGA và được cổ vũ bởi những kẻ “cuồng Mỹ”, “cuồng Trump” trên toàn cầu, sẵn sàng biện hộ cho mọi hành vi ngang ngược chỉ vì nó đến từ Washington.

Một nghịch lý châm biếm lịch sử đáng ghi nhận: hiện nay, thế giới có hai lãnh đạo cực nổi : Trump và Putin. Putin, bằng cuộc xâm lược Ukraina, đã tự đặt mình vào vị thế kẻ xâm lược, nhưng chính hành động đó lại làm NATO mạnh lên : Tăng đoàn kết, ngân sách quốc phòng, mở rộng thành viên và củng cố vai trò chiến lược.

Trong khi đó, Trump, tổng thống Mỹ, quốc gia trụ cột của NATO, lại làm ngược lại - đang phá tan NATO : Công kích đồng minh, gieo rắc nghi ngờ về giá trị liên minh, đe dọa rút lui và làm NATO suy yếu từ bên trong. Putin tấn công NATO từ ngoài và làm NATO mạnh hơn; Trump làm NATO suy yếu từ trong.

Thịnh – Suy

Lịch sử chưa từng ưu ái bất kỳ cường quốc nào. Mọi đế quốc, từ La Mã đến Anh, đều tuân theo một quy luật giản dị : Thịnh rồi suy. Sự suy tàn hiếm khi bắt đầu từ kẻ thù bên ngoài, mà thường khởi phát khi quyền lực không còn biết tự giới hạn.

Nước Mỹ cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Đỉnh cao của Mỹ từng nằm ở chỗ sức mạnh đi cùng luật pháp, lợi ích đi cùng trách nhiệm. Khi sức mạnh tách khỏi những giới hạn đạo lý và thể chế, bá quyền trở thành bản năng, không còn là lựa chọn có ý thức.

Donald Trump, xét cho cùng, không chỉ là một cá nhân, mà là dấu hiệu một nước Mỹ đang phá vỡ các cam kết, làm rạn nứt đồng minh và coi thường trật tự mà chính mình tạo ra, đó thường là dấu hiệu cho thấy đỉnh cao đã ở phía sau. Phải chăng nước Mỹ đã đến ngưỡng suy? Chưa ai dám trả lời dứt khoát. Nhưng lịch sử cho thấy: khi một đế quốc ngừng tự vấn, nó đã bắt đầu đi xuống.

Người Mỹ cuồng Trump, điều đó dễ hiểu. Nhưng đối với những người Việt cuồng Trump, cần nói thẳng : Thần tượng một kẻ bá quyền trong khi dân tộc mình nhỏ bé là hành vi thiếu cân nhắc và nguy hiểm. Khi ủng hộ bá quyền Mỹ, bạn không chỉ mù quáng mà còn tạo tiền lệ cho mọi bá quyền khác trong tương lai – Mỹ, Trung Quốc hay Nga – có thể áp đặt, thao túng và thậm chí hại chính bạn và dân tộc bạn. Ngày hôm nay bạn tán dương, ngày mai lịch sử có thể trả thù, và chính dân tộc nhỏ bé sẽ là nạn nhân.

Một bộ phận cuồng Trump không ngừng thổi phồng mọi hành động của ông như thể chúng đều là minh chứng của sự “thiên tài” hay “tài trí siêu việt”. Họ diễn giải những tuyên bố cực đoan, những quyết định bốc đồng và những hành vi ngang ngược trên chính trường thành “chiến lược thông minh”. Trong khi thực chất đó chỉ là những biểu hiện của sự ngạo mạn quá đà, hiểu biết hạn chế, và thiếu chuẩn mực văn minh tối thiểu.

Một số hành vi thậm chí có thể được xem là không kiểm soát hoặc thiếu cân nhắc một cách nguy hiểm, nhưng họ vẫn được tô vẽ thành thành công và tầm nhìn vĩ đại. Sự thần tượng hóa đó không chỉ làm lu mờ thực tế, mà còn tiếp tay cho sự bá quyền Mỹ trở nên liều lĩnh và không có giới hạn.

HOÀNG QUỐC DŨNG 21.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.