Cái thành phố từng có thời mệnh danh là « mộng mơ » trong ký ức bao người, ngày nay đã thay đổi đến mức khó nhận ra. Thay đổi theo chiều hướng xấu hơn.
Cái ấn tượng của tôi khi ghé Đà Lạt hồi xa xưa (trước 1975 và thập niên 1980) là một bức tranh yên bình và thơ mộng. Nhà cửa chủ yếu là các biệt thự Pháp cổ, nằm rải rác giữa rừng thông và đồi núi thoai thoải. Không khí trong lành, thường có sương mù, và các con đường uốn lượn qua rừng cây. Thành phố lúc đó thể hiện rõ đặc trưng « rừng trong phố, phố trong rừng », với sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên.
Hôm kia, tôi lại ghé Đà Lạt, nhưng lần này thì bị ... sốc. Từ trên cao nhìn xuống, thành phố có nhiều công trình xây dựng san sát trên các triền đồi dốc, với bê tông hóa lan rộng.
Mảng xanh ở một số khu vực trung tâm chỉ còn khoảng 10-15 % [1], trong khi chuẩn đô thị sinh thái thường yêu cầu 30-35 % hoặc cao hơn (40-50 % ở các đô thị nghỉ dưỡng châu Âu). Các con dốc trước đây thơ mộng nay bị xẻ bậc thang và xây dựng nhiều công trình, điều này có thể góp phần vào tình trạng sạt lở thường gặp.
Lên Đà Lạt lần này tôi kinh ngạc thấy toàn bộ cảnh quan bị phủ kín bằng những tấm ni lông trắng của « nhà màng » (có khi còn gọi là « nhà kính », « nhà lưới »). Những nhà màng ni lông này bao trùm thung lũng, sườn núi, sườn đồi, biến những triền đồi từng mang màu xanh thành những nhà máy sản xuất rau hoa tạm bợ.
Phải nói là nhìn từ trên cao, Đà Lạt ngày nay giống như một tấm khăn trắng lạnh lẽo đấp lên thành phố. Các chuyên gia cho rằng hậu quả của mấy nhà màng này là khí hậu thay đổi : Nhiệt độ tăng, chênh lệch ngày-đêm lớn hơn, nước mưa không thấm đất gây ngập lụt cục bộ, mực nước ngầm suy giảm.
Quá trình này là một ca tiêu biểu của sự lạm dụng trong phát triển kinh tế : Từ nông nghiệp công nghệ cao ồ ạt đến đô thị hóa mất kiểm soát, mạnh ai nấy làm mà thiếu quy hoạch dài hạn. Nhà màng từng mang lại thu nhập khổng lồ, nhưng nay đã phá vỡ bản sắc, biến Đà Lạt từ « thành phố mộng mơ » thành khu đô thị nham nhở, méo mó, giống như nhiều thành phố lớn khác - đông đúc, ngột ngạt, thiếu hồn.
Các nhà chức trách biết vấn đề. Họ có kế hoạch giảm dần diện tích nhà màng ở nội ô, với mục tiêu đến năm 2025 giảm khoảng 20 % so với hiện trạng, và tiến tới không còn nhà màng sản xuất nông nghiệp ở khu vực nội đô sau năm 2030. Một số khu vực ngoại vi vẫn được phép duy trì nhưng với tỉ lệ khống chế.
Đà Lạt đang đứng trước một tình huống khó : Làm sao để dung hòa giữa tăng trưởng kinh tế và việc bảo vệ những giá trị thiên nhiên vốn định hình nên sức hút đặc trưng của thành phố.
Cảnh quan xanh mát, rừng thông bạt ngàn xen lẫn đồi núi thoai thoải chính là yếu tố cốt lõi khiến Đà Lạt được biết đến như một điểm đến nghỉ dưỡng độc đáo. Tuy nhiên, những mảng xanh này đang chịu áp lực lớn từ quá trình đô thị hóa nhanh chóng, xây dựng dày đặc và sự lan rộng của nhà màng.
NGUYỄN VĂN TUẤN 28.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.