Thiên hạ đang xao nhãng chuyện đại hội mà tập trung vào vụ "bô vàng", trận bóng đá Việt Nam thua Trung Quốc (thua là phải, yếu hơn thì thua, không đáng bàn). Và vụ thi sĩ Lâu Văn Mua đạo thơ.
Nói luôn, tôi chưa đọc thơ anh này bao giờ (bởi xứ ta nhà thơ nhiều hơn lợn con, làm sao biết hết được) nên cũng không rành vụ đạo thơ (gọi là "đạo" cho đẹp mồm, chứ nếu có thật thì phải nói thẳng là ăn cắp). Cũng chả biết thơ anh ta có hay hay không.
Chưa đọc, không biết thì không dám chê, dù chỉ nửa chữ, chứ không như ai đó chưa đọc "Nỗi buồn chiến tranh" (chính ông ta tự thừa nhận) nhưng lên mạng xưng xưng xỉa xỉa thôi rồi.
Nhưng điều này cần nói. Tập thơ của Lâu Văn Mua đã được Hội Nhà văn Việt Nam trao giải thưởng, giờ nghe dư luận bóc trần vụ ăn cắp thơ liền vội họp trực tuyến và rút lại giải. Trăm vụ đổ một trận cười như không. Hài vãi.
Tôi vẫn không quan tâm tới điều đó, mà điều này : Tên tập thơ là "Nhặt xác em chất chồng bảo tàng". Phải nói kinh khủng. Ông hàng xóm nhà tôi bảo thơ con mẹ gì, đọc cái tên đã thấy khùng, cả người viết lẫn người duyệt. Thời mạt pháp, điên khùng mới sinh ra thứ ấy.
Một cái tên vừa man rợ, mất tính người, vừa vớ vẩn, vô nghĩa. Thậm chí chả biết có phải ảnh chụp lại bìa sách nhòe hay không (tôi dò tìm rất kỹ nhưng chẳng có bìa nào rõ hơn) còn bị đọc thành "Nhặt xác em chất chóng bảo tàng".
Hội Nhà văn Việt Nam cần nói rõ : Tại sao một tên gọi tác phẩm như vậy mà được duyệt, được thông qua, được trao giải ? Hay nó có ý nghĩa triết học cao siêu, là lý luận của siêu nhân mà người thường không với được ?
Không thể hiểu nổi.
NGUYỄN THÔNG 21.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.