vendredi 23 janvier 2026

Một năm của Donald Trump dài như một thế kỷ đối với thế giới

 

Đăng ngày:

Một năm đủ để phá vỡ trật tự quốc tế hậu Đệ nhị Thế chiến

Libération chạy tít trang nhất « Một năm của Trump mà như một thế kỷ ». Truy quét di dân, chiến tranh kinh tế, tấn công vào vấn đề khí hậu và khoa học, đồng lõa với Putin, dự án Riviera ở Gaza, bắt Maduro, đe dọa sáp nhập Groenland…Một năm sau khi quay lại, bản tổng kết của Donald Trump khiến người ta phải chóng mặt. Tờ báo nhận xét, cách đây một năm đúng vào giờ này, người ta biết rằng sẽ có nhiều biến động. Rằng Ukraina có nguy cơ bị Hoa Kỳ bỏ rơi, rằng thế giới sẽ không còn như cũ sau nhiệm kỳ thứ hai của Donald Trump.

Nhưng không ai có thể tưởng tượng là vị tổng thống Mỹ - vừa có khuynh hướng trẻ con vừa tự cao tự đại - lại hành động nhanh chóng, mạnh mẽ và đi xa đến như vậy. Không hề nghĩ rằng ông sẽ phá vỡ trật tự thế giới được thiết lập sau Đệ nhị Thế chiến, biến các đồng minh châu Âu thành kẻ thù, mời người bạn mới Vladimir Putin ngồi vào một « Hội đồng Hòa bình » có nhiệm vụ quản lý Dải Gaza bị tàn phá bởi một người bạn khác, Benjamin Netanyahu.

Sau bốn năm sống « ẩn mình » tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago, Donald Trump đã biến thành một ông trùm mafia, săn lùng những người mà ông khinh ghét ngay tại đất nước mình (người nhập cư, những người theo chủ nghĩa « thức tỉnh » v. v ...), cùng với bạn bè mình thâu tóm quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên thế giới, triệt tiêu hoặc đe dọa bất cứ ai dám chống đối.

 

« Make Trump Great Again » : Người Mỹ sẽ chịu đựng đến bao giờ ?

Mục tiêu của chế độ độc đoán đang làm tê liệt các nền dân chủ, là chia thế giới thành ba vùng ảnh hưởng, hay đúng hơn là ba đế chế : Mỹ, Nga và Trung Quốc. Nói cách khác, các dân tộc « dễ tổn thương » - bị các đồng minh của Trump dòm ngó và không có khả năng tự vệ - dường như số phận đã bị định đoạt : người Ukraine và người Palestine, và có lẽ, về lâu về dài, cả người Đài Loan. Người châu Âu thì đang đối mặt với một lựa chọn sống còn : Hoặc chấp nhận khom lưng trở thành chư hầu của Hoa Kỳ, hoặc ngẩng cao đầu đoàn kết, khẳng định sức mạnh của mình.

Trong trường hợp đó, « kẻ điên » ở Nhà Trắng đáng được khen ngợi vì đã đạt được kỳ tích này. Nhật báo thiên tả cho rằng trong khi chờ đợi, Donald Trump sẽ phải đối mặt với thách thức nguy hiểm nhất là chính người dân của mình. Bởi vì năm vừa qua cho thấy Trump chẳng hề quan tâm đến lời hứa khôi phục sức mua và chấm dứt các cuộc can thiệp nước ngoài tốn kém. Một số người bắt đầu nhận ra mình đã bị lừa : Không phải là « Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại », mà là « Làm cho Trump vĩ đại trở lại ». Họ sẽ chấp nhận điều này đến bao giờ ?

Ngoại giao cá nhân hóa và triều đình mạ vàng của Trump

Le Figaro nhận định, những hoạt động của Donald Trump làm cho thế giới phải quay cuồng. Khi phá vỡ trật tự quốc tế do chính đất nước mình xây dựng nên, tổng thống Mỹ nhân rộng các cuộc khủng hoảng và các hoạt động quân sự để áp đặt chủ nghĩa đế quốc mới. Donald Trump đang để lại dấu ấn của mình trong quan hệ quốc tế, cũng như đối với các thể chế của Mỹ. Ông chỉ mất một năm để làm rung chuyển trật tự thế giới kể từ năm 1945, Trung Quốc và Nga đã có được sự giúp đỡ bất ngờ từ tổng thống Mỹ.

Trump với năng khiếu trình diễn đã thống trị các hội nghị thượng đỉnh và các cuộc họp quốc tế. Người ta thăm dò tâm trạng của ông, lo sợ ông nổi giận. Phòng Bầu dục được mạ vàng cùng khắp là nơi Trump tiếp đón cả thế giới, ông ngự trị như trong một triều đình. Những cuộc tiếp kiến ​nồng ấm dành cho thái tử Ả Rập Xê Út, Mohammed Ben Salman, Benjamin Netanyahu, Viktor Orban...nhưng ​​cũng có thể là nơi diễn ra một vụ sỉ nhục công khai, như đối với tổng thống Ukraina, Volodymyr Zelensky. Những vị khách hiểu chuyện sẵn sàng tâng bốc ông, không ai gặp Trump mà không mang theo quà tặng và những lời khen ngợi.

Hiếm khi chính sách đối ngoại lại được cá nhân hóa đến vậy. Trump đã gạt bỏ vai trò của Bộ Ngoại giao, để trống các vị trí đại sứ và không có chuyên gia nào bên cạnh, Hội đồng An ninh Quốc gia, bị suy yếu nghiêm trọng. Marco Rubio, kiêm cả ngoại trưởng và cố vấn an ninh quốc gia như Henry Kissinger, lại thiếu ảnh hưởng của Hội đồng. Mặc dù Rubio đã thành công ở Mỹ Latinh với chiến lược chống Cuba và Venezuela, nhưng các hồ sơ quan trọng lại được giao cho Steve Witkoff, tỉ phú địa ốc là bạn chơi gôn của tổng thống.

Đó cũng là một nền ngoại giao bí mật. Trump tiến hành thông qua điện thoại, không có hồ sơ lưu trữ lẫn dấu vết bằng văn tự. Witkoff không ghi chép gì trong các cuộc gặp với Putin. Con rể của tổng thống, Jared Kushner, tự gõ kế hoạch phân chia Ukraina - do một đặc phái viên Nga đề xuất - trên máy tính của mình tại câu lạc bộ tư nhân của Witkoff.

Tổng thống hòa bình hay tổng thống chiến tranh ?  

Trump tự cho là người kiến ​​tạo hòa bình, nhưng giống như thần Janus của La Mã, tổng thống hòa bình cũng là tổng thống chiến tranh, ngày càng thích sử dụng vũ lực. Ít rụt rè hơn Biden, ít do dự hơn Obama, Trump hiểu theo bản năng rằng đôi khi không hành động lại là cách tồi tệ nhất. Sau khi thường xuyên chỉ trích « các cuộc chiến tranh không hồi kết » của những người tiền nhiệm, Trump sử dụng quân đội một cách thận trọng.

Ông thích những chiến dịch chớp nhoáng, cụ thể, tốt nhất là không tập. Trump cho oanh tạc phe Houthi ở Yemen, nhắm vào tổ chức Nhà Nước Hồi Giáo ở Syria, Nigeria. Và táo bạo nhất là ném bom vào các địa điểm nguyên tử Iran - điều mà không một tổng thống Mỹ nào trước đó dám làm, sau đó cho đặt một mô hình pháo đài bay B-2 trên bàn làm việc. Cuộc đột kích bằng trực thăng nhằm bắt giữ Nicolás Maduro ngay tại trung tâm thủ đô Caracas vào đầu năm thậm chí còn kịch tính hơn.

Hai thành công này dường như đã khơi dậy lòng tham của Trump. Việc tìm kiếm hòa bình đang nhường chỗ cho chủ nghĩa đế quốc. Để yên cho chế độ Chavez tại vị ở Caracas, tổng thống Mỹ muốn kiểm soát dầu mỏ của Venezuela. Tham vọng lãnh thổ đối với Groenland là nỗi ám ảnh mới của ông, bất chấp nguyện vọng của người dân địa phương. Donald Trump thậm chí còn gửi thông điệp cho Na Uy giải thích rằng ông ít quan tâm đến hòa bình hơn kể từ khi Ủy ban Nobel từ chối trao giải cho ông. Điều này giáng một đòn chưa từng thấy vào quan hệ xuyên Đại Tây Dương, đe dọa cả sự tồn tại của NATO.

Trong « Board of Peace », Hội đồng hòa bình lập ra để tái thiết Gaza do Donald Trump làm chủ tịch, các nước được kêu gọi tham gia định chế cạnh tranh với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc này, chỉ giữ ghế tối đa ba năm, trừ những ai nộp 1 tỉ đô la trong năm đầu. Tuy nhiên Trump tránh đối đầu với các cường quốc lớn như Trung Quốc : hòa hoãn với Bắc Kinh, để yên cho Nga xâm lăng Ukraina. Chính sách Trump đã thay thế 80 năm ngoại giao kiên nhẫn của Mỹ, đại cường số một thế giới hành động theo vui buồn của một tổng thống chỉ nghe theo bản năng của mình.

Davos 2026 : Hoa Kỳ phô trương thế mạnh của đại cường số một

Le Monde ghi nhận « Nước Mỹ trong thế mạnh tại Diễn đàn Davos ». Hai nhân vật quyền lực nhất thế giới, Donald Trump và ông chủ tập đoàn Nvidia có mặt tại đây, với một phái đoàn hùng hậu tháp tùng gồm các dân biểu, thượng nghị sĩ, thống đốc, chủ doanh nghiệp, giảng viên đại học, hứa hẹn sẽ thống trị trong các cuộc tranh luận.

Bối cảnh quốc tế nóng bỏng, trong khi chủ đề rất khiêm tốn : « Tinh thần đối thoại ». Đó là căng thẳng giữa châu Âu và Hoa Kỳ do ý định sáp nhập Groenland, sự can thiệp của Mỹ và Venezuela, Nga sa lầy ở Ukraina, Iran chìm trong máu lửa…Volodymyr Zelensky vẫn hy vọng có được một văn bản chung giữa châu Âu, Ukraina và Hoa Kỳ. Anh, Pháp, Đức dường như tê liệt vì các vấn đề nội bộ.

Đặc phái viên Le Figaro tại Davos mô tả, biểu tượng nổi bật nhất của Diễn đàn kinh tế thế giới lần thứ 55 là hình con đại bàng đầu trắng trang trí trên USA House, đại bản doanh của phái đoàn Mỹ, hoàn toàn mang màu sắc của đại cường số một thế giới. Màu áo kaki và rằn ri đầy trên phi đạo, nào radar, đại bác phòng không 35 ly, nào drone, hỏa tiễn, rốc-kết được bố trí xung quanh với mục tiêu : bảo vệ « POTUS ».

Cú sốc Groenland : Châu Âu buộc phải cứng rắn

Về quan hệ châu Âu và Mỹ, La Croix sững sờ khi Trump đe dọa áp thuế cho 8 nước đã gởi quân đến Groenland theo yêu cầu của Đan Mạch. Nhật báo công giáo cho rằng châu Âu cần phải cứng rắn hơn. Tuy không lao vào kịch bản xung đột vũ trang, nhưng phải làm tăng đáng kể cái giá về chính trị, kinh tế và quân sự cho Hoa Kỳ trong trường hợp Liên minh tan vỡ.

Trả lời Les Echos, bà Alexandre de Hoop Scheffer, chủ tịch German Marshall Fund đánh giá, đây là lần đầu tiên trong lịch sử NATO mà một Nhà nước thành viên – hơn nữa lại là thành viên cột trụ sáng lập – muốn sáp nhập lãnh thổ của một đồng minh. Groenland là diễn dịch đầu tiên cho một sự chia tay giữa đôi bờ Đại Tây Dương, với « nghịch lý của Điều 5 » : bảo đảm an ninh tập thể trở thành một đe dọa. Tuy châu Âu đáp ứng các đòi hỏi của Washington như tăng mạnh ngân sách quốc phòng, củng cố lực lượng quân sự ở Bắc Cực…và Hoa Kỳ đã có căn cứ ở Pituffik và mạng lưới NATO dày đặc trong khu vực, châu Âu vẫn không được coi là đồng minh mà là người cạnh tranh chiến lược.

Trước một Donald Trump không thương thảo mà chỉ áp đặt, bà Scheffer cho rằng châu Âu phải sẵn sàng cho một tương quan lực lượng về kinh tế và chính trị với Washington. Từ nay châu Âu phải linh hoạt giữa ba thái độ khác nhau tùy theo hồ sơ. Cần đồng lòng nói không khi buộc phải đối đầu (Groenland, thương mại, kỹ thuật số), hợp tác khi lợi ích tương thích (viện trợ cho Ukraina, lãnh vực không gian), xây dựng các liên minh thay thế khi Mỹ rút lui (khí hậu, đa phương, giải trừ quân bị). Trong bối cảnh đó, Liên Hiệp Châu Âu đang thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Ấn Độ, các hiệp định tự do mậu dịch với các nước Ấn Độ-Thái Bình Dương và châu Mỹ la-tinh.

Hợp chủng quốc châu Âu : Hoang tưởng hay lối thoát ?

Trên Les Echos, triết gia Gaspard Koenig ủng hộ một « Hợp chủng quốc châu Âu ». Tại sao lại không liên bang hóa việc quản lý quân đội và ngoại giao, phân quyền cho địa phương xử trí những việc thường nhật ? Dân biểu châu Âu Raphaël Glucksmann có khuynh hướng dân chủ xã hội tuần này đã đề nghị như vậy. Cụm từ này do Victor Hugo đưa ra hồi năm 1849, và tác giả cho rằng Liên Hiệp Châu Âu có cơ sở để thực hiện tham vọng của nhà văn.

Làm thế nào lại phải chịu đựng sự coi thường, đe dọa, sỉ nhục, khi châu Âu có một trong những quân đội quy mô nhất thế giới và sở hữu vũ khí nguyên tử : 1,5 triệu quân nhân so với Hoa Kỳ là 1,3 triệu. Châu Âu có tổng sản phẩm nội địa đến 22 ngàn tỉ đo la so với Hoa Kỳ 30 ngàn tỉ, là thị trường lớn nhất thế giới, được tất cả các nước thèm muốn. Nếu xét đến chỉ số phát triển con người, dân châu Âu có tuổi thọ trung bình là 82 (so với 78 ở Hoa Kỳ) ; tỉ lệ tử vong trẻ sơ sinh, tỉ lệ sát nhân đều rất thấp và việc tôn trọng các quyền cơ bản vẫn ở mức cao nhất.

Vấn đề duy nhất là châu Âu bị phân tán giữa 27 thủ đô, không thể hành động nhanh chóng và hiệu quả như các nhà độc tài ở các châu lục khác. Hợp chủng quốc châu Âu có vẻ là hoang tưởng, nhưng án tử hình mà Victor Hugo cũng tranh đấu chống lại, đã được bãi bỏ một thế kỷ sau khi ông qua đời. Ý tưởng chỉ chết đi khi người ta từ bỏ nó. Tại sao phải keo kiệt về lý tưởng ? Gaspard Koenig muốn khơi dậy lại trí tưởng tượng về chính trị. Và trong những cuộc bầu cử Quốc Hội cũng như tổng thống sắp tới, liệu có nên đưa các phe dân tộc chủ nghĩa lên cầm quyền, với nguy cơ trở thành cường quốc tầm trung hoặc chư hầu ? Thay vào đó, nên cố gắng tạo động lực cho Hợp chủng quốc châu Âu, triển vọng khả thi duy nhất để giành lại quyền kiểm soát vận mệnh chung.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260121-m%E1%BB%99t-n%C4%83m-c%E1%BB%A7a-donald-trump-d%C3%A0i-nh%C6%B0-m%E1%BB%99t-th%E1%BA%BF-k%E1%BB%B7-%C4%91%E1%BB%91i-v%E1%BB%9Bi-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.