Đăng ngày:
Groenland : Châu Âu buộc phải tỉnh giấc trước tham vọng của Trump
Libération chạy tít trang nhất « Groenland : Châu Âu trước sự trấn lột của Trump », Le Figaro nhấn mạnh « Châu Âu cao giọng trước Trump », Les Echos cảnh báo « Groenland : Bóng ma một cuộc chiến tranh thương mại ». Libération nhận định trong bài xã luận, ai có thể ngờ rằng một liên minh từ 77 năm qua có thể bị tan vỡ vì một mảnh đất băng giá ở một nơi hẻo lánh trên thế giới ? Sau sự khiêu khích mới của Donald Trump cuối tuần qua, châu Âu không còn có thể ngồi yên với hy vọng tránh bị trừng phạt thêm, hay cứu vãn NATO bằng mọi giá.
Đông đảo người Đan Mạch và Groenland đã xuống đường hôm thứ Bảy để nói không với chủ nghĩa đế quốc của Mỹ với hình thức tệ hại nhất là chiếm đoạt lãnh thổ dưới vỏ bọc thỏa thuận thương mại. Và vì tổng thống Mỹ chỉ hiểu được qua lăng kính thương mại, nên châu Âu cũng phải lý giải tương tự. Liên Hiệp Châu Âu là đối tác thương mại lớn nhất của Hoa Kỳ, chỉ riêng điều này đã tạo thành tương quan lực lượng. Nịnh nọt Trump không có được tác động lâu dài, nên cần kiên quyết ủng hộ Đan Mạch.
Không có gì chắc chắn rằng Donald Trump sẽ đến cứu giúp một thành viên NATO bị tấn công mà ngược lại, ông đang chĩa mũi dùi vào một trong những đồng minh trung thành nhất. Libération cho rằng cũng nên hy vọng vào những người sáng suốt ở Hoa Kỳ, như các thượng nghị sĩ đã đến thăm Đan Mạch. Sau một năm cầm quyền, cái giá kinh tế của chính sách Trump đã bắt đầu cảm nhận được tại Mỹ, có thể gây khó cho ông trong cuộc bầu cử giữa kỳ. Bài toán giữa về cái giá phải trả cho việc chiếm Groenland có thể được tính đến.
Đã đến lúc trả đũa, hoặc chấp nhận thân phận chư hầu
Xã luận của Le Figaro nhấn mạnh « Đây là lúc phải trả đũa ». Phải mất đúng một năm từ khi Donald Trump quay lại Nhà Trắng ngày 20/01/2025, châu Âu không chỉ mất đi một đồng minh hùng mạnh mà mình đã quá trông cậy, mà nay còn bị công khai coi như kẻ thù và bị trừng phạt. Tất cả đều vô ích : Thái độ phục tùng của các nhà lãnh đạo châu Âu, bị sỉ nhục mà vẫn tươi cười, thuế quan áp đặt đơn phương được chấp nhận, các mệnh lệnh một chiều cho các thành viên NATO được tán thành, miễn cưỡng với các giải pháp cho cuộc xâm lăng Ukraina, chịu đựng sự đe dọa khi muốn áp dụng quy định châu Âu đối với các đại tập đoàn công nghệ Mỹ…
Đã đến lúc phải đáp trả hoặc bị diệt vong, chọn lựa giữa chủ quyền hoặc số phận chư hầu. Châu Âu có những vũ khí chủ yếu là kinh tế, như « công cụ chống cưỡng bức » vốn chưa bao giờ dám sử dụng, mà tổng thống Emmanuel Macron muốn kích hoạt. Thuế quan chống thuế quan, trừng phạt đối phó với trừng phạt : Nên thừa nhận rằng Liên minh Bắc Đại Tây Dương đang tan vỡ và gửi tín hiệu đến nước Mỹ của Trump, rằng từ nay trở đi, họ sẽ bị đối xử đúng như bản chất - một thế lực thù địch.
Tất nhiên hệ quả đầu tiên sẽ là chia rẽ giữa các nước châu Âu, nhưng đó chỉ là bề ngoài. Trong thế giới của những kẻ săn mồi, Liên Hiệp Châu Âu cần phải tập hợp lại xung quanh một nhóm các quốc gia cốt lõi. Đó là một cuộc chiến chính trị mà Donald Trump đang tiến hành chống lại châu lục, chính xác hơn là chống lại các nền dân chủ đang suy yếu của cựu lục địa vốn dễ bị tổn thương.
Hoa Kỳ quay lưng với thế giới, chương hậu chiến chính thức khép lại
Les Echos nhận định, những sự kiện trong ngày đầu năm 2026 từ Venezuela đến Groenland đánh dấu một sự chia tay giữa Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới. Sau Đệ nhị Thế chiến, Hoa Kỳ là anh cả của thế giới tự do dựa trên lý tưởng dân chủ, đối nghịch với mô hình cộng sản, và từ 1990 là người duy nhất bảo trợ cho trật tự đa phương. Cũng có những khoảng thời gian xen kẽ giữa lý tưởng và chủ trương co cụm, nhưng vẫn có một sự nhất quán tương đối ở Washington trong tầm nhìn chung. Nhất là sau khi Liên Xô sụp đổ, Hoa Kỳ luôn hành động vì lợi ích của thế giới.
Donald Trump đã đóng lại chương này. Từ dầu lửa đến đất hiếm, những lý do được đưa ra chỉ là cái cớ cho chủ nghĩa đế quốc. Đồng thời sau khi làm mất mọi ý nghĩa của đa phương, Washington rút chân khỏi châu Âu, để châu Á cho Trung Quốc hoành hành, với tất cả hệ lụy cho Đài Loan. Trên thực tế, trên lãnh vực công nghệ từ trí thông minh nhân tạo đến tin học lượng tử mà chủ nghĩa đế quốc của Mỹ mới rõ nét nhất, sẽ định hình những thập niên tới. Theo tác giả bài viết, tài nguyên thiên nhiên, lãnh thổ, trao đổi thương mại chỉ là « những tiếng ồn vô nghĩa trước khi diễn ra sự im lặng của xung đột thực sự ».
Bốn kịch bản để Trump chiếm hữu vùng đất băng giá thuộc Đan Mạch
Cụ thể trong hồ sơ Groenland, Les Echos nêu ra « Bốn lựa chọn của Trump để chiếm hữu » vùng đất này. Sau khi các nước châu Âu điều quân đội đến Groenland, tổng thống Mỹ không còn nói về việc chinh phục lãnh thổ của Đan Mạch bằng vũ lực mà là mua lại nó, kèm theo đe dọa đánh thuế. Nhưng các khả năng khác cũng đang được xem xét. Tám quốc gia Pháp, Đan Mạch, Thụy Điển, Hà Lan, Phần Lan, Anh quốc, Na Uy và Đức bị dọa áp thuế 10 % và sẽ tăng lên 25 % vào tháng Sáu, « cho đến khi đạt được thỏa thuận về việc bán toàn bộ Groenland ». Về mặt chính thức, lực lượng nho nhỏ này có mặt để xoa dịu Donald Trump - vốn cho rằng lãnh thổ này, nằm ở vị trí cách đều Washington và Matxcơva, được bảo vệ kém cỏi trước nguy cơ Nga và Trung Quốc xâm lược. Nhưng đây cũng có thể xem là một lực lượng gìn giữ hòa bình tượng trưng, khiến ông Trump bực bội.
Các cuộc thăm dò dư luận cho thấy 71% người Mỹ phản đối việc đưa quân đến, 47 % ủng hộ chiếm Groenland và 17 % phản đối. Và ba thành viên đảng Cộng hòa trong Quốc hội đã đến Copenhagen hôm thứ Sáu để bày tỏ sự phản đối. Những lý do mà Donald Trump đưa ra để chiếm hữu Groenland không thuyết phục. Nhằm bảo đảm an ninh quốc gia của Hoa Kỳ và NATO ? Trong chiến tranh lạnh, Hoa Kỳ đã tập trung tới 15.000 quân tại căn cứ quân sự Pituffik, và nay chỉ để lại 150 binh sĩ. Tuy nhiên, một hiệp ước năm 1951 cho phép Mỹ đóng quân bao nhiêu tùy thích ở Groenland.
Đan Mạch cũng đã ngăn cản Trung Quốc đầu tư vào đây. Các công ty Mỹ đã có được nguồn cung cấp đất hiếm, gali và germani, những khoáng sản dồi dào trong lòng đất Greenland nhưng chưa vội vàng khai thác do điều kiện khí hậu và địa chất. Donald Trump dường như được tham vọng đế quốc thúc đẩy, sau thành công của chiến dịch quân sự ở Venezuela. Xét cho cùng, Groenland nằm trong « Tây bán cầu » - vốn là sân sau của Hoa Kỳ theo chủ thuyết Donroe của Washington.
Groenland, mục tiêu dễ nuốt hay ngòi nổ làm NATO sụp đổ ?
Làm thế nào để chiếm được vùng đất băng giá rộng lớn gần gấp bốn bang Texas ? Rất dễ dàng với một quốc gia chỉ có 57.000 dân không có khả năng tự vệ. Hoa Kỳ chỉ cần thông báo cho Đan Mạch về việc triển khai thêm quân, theo hiệp ước năm 1951. Một khi quân đội đã đến nơi, họ có thể nắm quyền kiểm soát chính phủ, truyền thông và an ninh. Người Mỹ cũng có thể điều phi cơ và hàng không mẫu hạm không cần báo trước. Tuy nhiên, hành động gây hấn vũ trang này chống lại một quốc gia thành viên NATO khác, có thể khiến Liên minh Bắc Đại Tây Dương sụp đổ. Đan Mạch sẽ phải phản công, châu Âu sẽ giúp đỡ và Mỹ sẽ bỏ rơi châu Âu cho Vladimir Putin.
Khả năng thứ hai là mua Groenland. Hoa Kỳ từng mua Louisiana của Pháp, Alaska của Nga, từng nhiều lần cố gắng mua Groenland, được ước tính khoảng 700 tỉ đô la. Nhưng vấn đề là Đan Mạch không muốn và không thể « bán », cùng lắm chỉ có thể trao độc lập cho Nuuk để sau đó Groenland đàm phán với Washington. Nhưng Nuuk không muốn trở thành một phần của đế chế Mỹ. Cách thứ ba là ký một hiệp ước liên kết tự do với Groenland, như Hoa Kỳ đã làm với quần đảo Marshall, Micronesia và Palau. Mỹ sẽ tài trợ chính cho người dân địa phương và đổi lại, có thể đóng quân ở đó mà không cần tham khảo ý kiến của Đan Mạch. Điều này cũng đòi hỏi Groenland phải tuyên bố độc lập.
Giải pháp thứ tư là một thỏa thuận với Đan Mạch, cho phép Donald Trump giữ thể diện mà không cần sáp nhập Groenland. Washington có thể tuyên bố toàn quyền khai thác tài nguyên khoáng sản và dầu mỏ, như đã làm với Ukraina. Thỏa thuận quốc phòng năm 1951 cũng có thể được sửa đổi để trao cho quân đội Mỹ nhiều quyền hơn, và buộc Copenhagen phải chi trả nhiều hơn cho sự hiện diện quân sự của Mỹ trong khu vực.
Donald Trump, ông vua nước Mỹ
Trong bài Donald Trump, ông vua đầu tiên của Hoa Kỳ, Les Echos cho rằng người đứng đầu nước Mỹ ngày càng hành xử như một vị vua chứ không phải một tổng thống. Điều này càng nổi bật hơn khi mà các thể chế của Hoa Kỳ được xây dựng để chống lại chế độ quân chủ. Nước Mỹ « Không có ông vua nào kể từ năm 1776 » là một khẩu hiệu phổ biến trong các cuộc biểu tình chống Trump.
Đối với Quốc hội, Trump sử dụng kỹ thuật lách luật, như trong chiến dịch bắt Nicolas Maduro và việc áp thuế cho các nước. Tổng thống cũng đang nỗ lực giành quyền kiểm soát ngành tư pháp, Trump thậm chí còn đi xa đến mức đe dọa các thẩm phán. Không chỉ hành pháp, lập pháp và tư pháp, Donald Trump còn muốn áp đặt ý chí của mình lên nhánh thứ tư : truyền thông. Cấm các nhà báo vào Nhà Trắng vì họ từ chối sử dụng thuật ngữ « Vịnh Mỹ » thay cho Vịnh Mexico, hỗ trợ một công ty thân hữu mua lại một tập đoàn truyền thông, và bằng cách đòi hàng tỉ đô la tiền bồi thường « phỉ báng » từ BBC và Wall Street Journal.
Donald Trump lạm dụng quyền ân xá, ra sắc lệnh miễn phí các công viên quốc gia… vào ngày sinh nhật của mình. Ông cho dát vàng ở khắp mọi nơi : Mar-a-Lago, trong Nhà Trắng, trong Phòng Bầu dục và thậm chí cả trong phòng tắm. Rồi còn những dự án xa hoa, như phòng khiêu vũ khổng lồ (cũng được dát vàng) mà ông đang cho xây dựng bên cạnh Nhà Trắng, bất chấp các quy định về quy hoạch. Tổng thống Mỹ cũng mê những gì thuộc về vua chúa, rất vui khi được đồng nhiệm Hàn Quốc tặng bản sao chiếc vương miện. Tác giả kết luận, những nhà lập quốc Mỹ sẽ phải « đội mồ sống dậy ».
Ukraina, Iran : Trump lẽ ra đã có thể đi vào lịch sử
Nhà bình luận Dominique Moisi đặt câu hỏi trên Les Echos, ông Trump muốn gì trên hết ? Giải Nobel hòa bình (mà bà Machado vừa tặng) ? Nếu vậy ông phải làm mọi cách để kết thúc một cách chính đáng cuộc chiến tranh ở Ukraina. Hay ông muốn có bức tượng bán thân trên đỉnh núi Rushmore, bên cạnh các danh nhân George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln và Theodore Roosevelt ? Trump sẽ phải mở rộng lãnh thổ Hoa Kỳ một cách ngoạn mục, trước hết là sáp nhập Groenland (rồi sau đó có thể đến Canada ?). Nhưng hai mục tiêu này không tương thích với nhau, ban giám khảo Na Uy khó thể tặng giải cho một người vừa « xẻ thịt » Đan Mạch.
Donald Trump cũng có thể ôm tham vọng đi vào lịch sử bằng một lối thênh thang : Tổng thống Mỹ đồng hành với dân tộc Iran trong cuộc đấu tranh sống còn. Là người buộc Hồi giáo cực đoan phải gánh chịu thất bại nặng nề chưa từng thấy, làm thay đổi hẳn bản đồ Trung Đông - nếu không phải là bản đồ thế giới. Phải chăng Iran, tuy quy mô nhỏ hơn, có thể so sánh như Liên Xô trước kia ? Nếu Reagan đã tạo điều kiện cho sự sụp đổ của đế quốc xô-viết, Trump có thể giúp cho đất nước Ba Tư quay lại trên trường quốc tế.
Nhưng Donald Trump là nhân vật « mác-xít » nhất trong số các tổng thống Mỹ : Ông đặt kinh tế lên trên tất cả. Trump là minh họa cho câu nói của Karl Marx : « Con người làm nên lịch sử, nhưng không biết lịch sử mà họ tạo ra là gì ». Tại sao Donald Trump lại quan tâm đến tự do cho Venezuela và Iran trong khi ông muốn hạn chế tại nước Mỹ ? Ông viện dẫn « Insurrection Act », một luật liên bang năm 1807 cho phép tổng thống huy động quân đội để lập lại trật tự. Nghịch lý của tất cả các nghịch lý, là vào lúc tổng thống Hoa Kỳ là mối đe dọa lớn nhất cho dân chủ, Donald Trump trở thành niềm hy vọng ngắn ngủi cho nhân dân Iran khao khát tự do.
Chế độ Teheran dìm hẳn phong trào biểu tình trong biển máu
La Croix đưa tựa trang nhất « Iran : Phong trào phản kháng bị đè bẹp ». Từ ngày 08/01, Internet, điện thoại, mạng liên lạc vệ tinh bị cắt đứt, chế độ đàn áp người biểu tình trong biển máu. Sau mười ngày, phong trào phản kháng bị dập tắt, chính quyền Teheran chuyển sang phản công bằng tư pháp để ngăn cản bùng phát trở lại. Tiệm buôn, hàng quán mở lại, trẻ em đến trường, các khẩu hiệu ái quốc khắp nơi : chế độ cố xóa đi sự kiện khủng khiếp vừa diễn ra. Viện Nghiên cứu Chiến tranh không ghi nhận được cuộc biểu tình nào kể từ 15/01, dù chính quyền không nhân nhượng bất kỳ điều gì.
Nhật báo công giáo cũng không có tin tức gì về thông tín viên của mình ở Teheran trong thời gian qua. Kevan Gafaiti, giảng viên Sciences Po vừa trở về từ Iran giải thích, phong trào chìm xuống vì người biểu tình bị sát hại hàng loạt. Và do không có chế độ hưu trí lẫn nghỉ bịnh, người ta phải làm việc để tồn tại, không ai đi biểu tình được suốt ba tháng. Con số nạn nhân bị giết chết được ước tính là nhiều ngàn người, và mấy chục ngàn người bị thương. Tuy Nhà Trắng nói rằng Teheran đã hủy bỏ việc hành quyết 800 người biểu tình, nhưng họ vẫn có thể bị đưa ra tòa vì « khủng bố », tội danh có thể dẫn đến án tử hình. Chế độ Hồi giáo siết chặt an ninh trước 20/03, ngày tết ở Iran và 17/02, ngày cuối của thời hạn để tang 40 ngày cho những người bị sát hại hôm 08/01, là dịp để người dân lại bùng nổ phẫn nộ.
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260120-groenland-th%E1%BA%BF-gi%E1%BB%9Bi-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-m%E1%BB%99t-tr%E1%BA%ADt-t%E1%BB%B1-b%E1%BB%8B-trump-%C4%91%E1%BA%A3o-l%E1%BB%99n
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.