Một kết quả tất yếu. Bởi 1 năm, 5 tháng, 20 ngày qua, đã là “bài kiểm tra” toàn diện, là cuộc tập dượt đa dạng. Là minh chứng để đi tới sự thuyết phục từ nguyên lão đến đương kim, là phép tính mà cũng là phép thử cho cuộc cờ chính trị.
Nơi mà đằng sau những đợt cải cách trụ cột thể chế, hạ tầng, nhân lực là bước tập hợp, sàng lọc, thiết lập một đội hình nhằm biểu thị lựa chọn, thiên hướng hành động (hơn là mớ màu xám trước đó). Chấp nhận cách đi “phi truyền thống”, thực dụng, coi trọng kết quả sản phẩm.
Một kết quả chính danh mà đặt trong tiến trình nguyên nhân, cả trong nước lẫn toàn cầu, ít nhất nó có vẻ “ăn rơ” ; hoặc nó không còn lựa chọn nào khác để bớt dần sự “lạc lỏng”, để “không thể đứng ngoài” mà làm phần còn lại nhỏ nhoi của thế giới. Nên, nó cần cho đại cuộc hiện nay.
Sự dừng lại của Thủ tướng xứng đáng được ghi nhận. Như ông đã từng. Nhưng đặt trong bản chất “lãnh đạo toàn diện” thì cũng nên hiểu cho, đằng sau các quyết sách mạnh mẽ của chính phủ, không thể không thấy vai trò tiên quyết là cú mở đường từ người đứng đầu Đảng.
Một người gần và hiểu dân miền Nam, hiểu cái khó, cái cản trở, cái hạn chế bấy lâu của “cực tăng trưởng” lớn nhất của cả nước này. Không những thế, để tiến hành cuộc cải cách cho cả nước mà không dựa, hoặc tạo thế cân bằng (cũng là công bằng) cho bà con, cho quyền-lực, cho thể chế mà mở mang, khơi thông, phát triển khu vực phía Nam thì khó ra được kết quả - sản phẩm. Gì thì đây vẫn là “kinh đô” của tài chính - kinh tế, của mãi lực thị trường tự thân…
Nên cầu, đường (cao tốc, mở rộng mạng lưới metro, đường vành đai, đường ven biển…) mở rộng, theo đó trao quyền tự quyết dần cho địa phương. Không kể lể công trạng đi trước nữa, để phải cứ “về sau” (hạ tầng, giao thông và nhiều mặt khác) đã là một điều “coi không được”, 50 năm rồi chứ ít gì. Và đó là cái phải lẽ trong hành xử trước khi là những quyết sách, đối với đất và người nơi đây.
Nên, bên cạnh nhiều công trình hạ tầng cho miền Nam mà có vai trò thực thi của thủ tướng Chính phủ thì cuộc ghé thăm hôm 19-11 năm rồi ở Hòn Khoai, nó biểu thị một thái độ, một trách nhiệm của nhà lãnh đạo. Bởi cùng đường giao thông ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai nó không chỉ là bài toán về kinh tế mà là phép tính về mặt quốc phòng, an ninh, chủ quyền vùng biển đảo Tây Nam, tạo nên một “lục địa cực Nam” vững chải.
Một quốc gia bán đảo, nằm cạnh một quốc gia không chỉ mang bản tánh bành trướng, sát bên không chỉ một quốc gia chuyên gây hấn, chơi trò lộ lọt điện thoại thì việc sáp nhập để gia tăng tính năng biển đồng thời là khả năng ứng phó, bảo vệ lãnh hải, cộng thêm tầm nhìn của những Hòn Khoai, đó là bản lĩnh.
Dưới góc nhìn chính trị, một sự dịch chuyển xã hội sẽ được tạo bởi các yếu tố như phổ cập giáo dục rộng rãi (để toàn xã hội gia tăng nhận thức), công nghệ thông tin (để các ý tưởng và kiến thức được lan tỏa), di chuyển và thông tin liên lạc giá rẻ (để người dân biểu đạt ý nguyện, yêu cầu) và cuối cùng là “việc trở nên giàu có hơn” để mọi người có được một cuộc sống đầy đủ, chất lượng, được bảo vệ tốt hơn - theo Francis Fukuyama (Nguồn gốc trật tự chính trị).
Từ đêm nay, chúng ta có quyền ngắm nhìn, theo dõi sự dịch chuyển ấy trên các thang đánh giá nói trên.
Cũng là Francis Fukuyama, “các nước nghèo không phải vì họ thiếu tài nguyên, mà vì họ thiếu các thể chế chính trị hiệu quả”.
Một con người đề cao hiệu quả, đã và đang tập hợp được một đội hình tương thích thì lẽ nào không tìm ra và tiến hành những bước đi thể chế hiệu quả - như một tài nguyên để phát triển đất nước !
P/s : Xin dành lời cảm ơn duy nhứt đến một người mà sự dừng lại của ông đã được chính ông định đoạt từ trước, từ sớm. Trong phát biểu cuối cùng trên cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, người “thường trực” cho Văn kiện ông đã ưu tiên xếp vị thứ của ba đột phá : thể chế - giáo dục (để quy tụ sức người, đào tạo con người) - hạ tầng. Bravo ông !
LÊ HUYỀN ÁI MỸ 23.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.