Mở đầu cuộc chiến, Ukraina phụ thuộc nặng vào vũ khí phương Tây, nhưng chiến tranh kéo dài đã buộc họ phải thay đổi. Họ không thể ngồi trông chờ mãi vào quyết định chính trị của đồng minh, không thể chờ vũ khí đắt tiền, số lượng ít, không thể đánh theo khuôn mẫu NATO vốn thiết kế cho chiến tranh ngắn.
Ukraina mở cửa hoàn toàn cho doanh nghiệp tư nhân, startup công nghệ, kỹ sư dân sự, nhóm sáng chế bán quân sự. Nhà nước không giữ độc quyền sáng tạo, mà trở thành “bà đỡ” cho sáng tạo.
Ukraina không chạy đua UAV “xịn” như Mỹ hay Israel, mà chọn con đường khác : UAV FPV giá 300–1.000 USD, sản xuất hàng loạt, thay đổi thiết kế liên tục theo từng tuần.
Một UAV rẻ có thể phá hủy xe tăng, pháo tự hành, radar, có thể săn từng tổ bộ binh trong chiến hào và có thể đánh sâu hậu cần hàng chục km. Tỉ lệ giữa chi phí và hiệu quả cực kỳ bất đối xứng, Ukraina mất vài trăm USD, trong khi Nga mất vài triệu USD và tinh thần binh sĩ.
Nga dựa vào xe tăng, pháo binh, lực lượng đông áp đảo, nhưng UAV khiến xe tăng không còn an toàn, pháo không kịp triển khai, bộ binh luôn là mục tiêu bị “nhìn thấy”... Chiến trường trở nên minh bạch, và trong môi trường đó, kẻ chậm thích nghi sẽ chết.
Đại tướng Syrsky nói một câu rất xương sống : “Không có cân bằng chiến tranh điện tử, vũ khí công nghệ cao chỉ là sắt vụn”.
Ukraina đã phát triển “vòm chiến tranh điện tử” bảo vệ bộ binh trong chiến hào, liên tục thay đổi tần số, giao thức điều khiển, cách dẫn UAV và kết hợp AI với con người để vượt qua gây nhiễu Nga. Trong khi Nga có hệ thống EW lớn, mạnh nhưng cứng nhắc, phản ứng chậm, phụ thuộc cấu trúc tập trung.
Chiến tranh hiện đại không ưu ái sức mạnh tĩnh, nó ưu ái khả năng biến đổi.
Ukraina tự phát triển vũ khí tầm xa, điều này cực kỳ quan trọng, mang tính sống còn vì vũ khí phương Tây thường bị hạn chế mục tiêu, Ukraina không thể xin phép cho từng đòn đánh và chiến tranh phòng thủ thuần túy là con đường bế tắc.
Kết quả là Ukraina tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, đánh các nhà máy quốc phòng, kho nhiên liệu, buộc Nga phải phân tán phòng không. Ukraina giành lại quyền chủ động chiến lược, dù lực lượng nhỏ hơn.
Biển Đen là ví dụ kinh điển cho trí tuệ thắng sức mạnh. Ukraina không có hải quân lớn, nhưng có xuồng không người lái, chi phí thấp, tấn công chính xác. Tàu chiến Nga bị đánh chìm, hư hại, hạm đội Biển Đen phải rút sâu, Nga mất ưu thế trên biển. Một quốc gia gần như không có hải quân đã buộc một cường quốc hải quân phải co cụm.
Nga có dân số lớn, tài nguyên nhiều, vũ khí nhiều nhưng cũ. Ukraina có xã hội linh hoạt, tư duy sống còn bằng đổi mới, văn hóa chấp nhận thử nghiệm, nếu sai thì sẽ sửa nhanh. Ukraina đánh như phần mềm luôn update, luôn bản beta, luôn cải tiến. Nga đánh như phần cứng cũ vừa nặng vừa chậm và khó thay đổi.
Cuộc chiến này thực sự là bài kiểm tra sinh tử của NATO, bài học sống còn cho các quốc gia nhỏ, cảnh báo cho các cường quốc hiếu chiến.
Với người Việt, có lẽ là bài học quen mà mới : Không phải đông hơn sẽ thắng mà là thích nghi nhanh. Không phải mạnh hơn sẽ sống sót mà thông mimh hơn mới tồn tại.
Ukraina không bất bại, nhưng không thể bị đè bẹp, bởi họ đã chọn con đường khó nhất : Lấy trí tuệ bù cho bất lợi, lấy công nghệ rẻ thắng vũ khí đắt, lấy tốc độ thích nghi đối đầu sức nặng giáo điều.
Đó là lý do vì sao một dân tộc nhỏ, nhưng kiên cường và thông minh như Ukraina, không bao giờ bị anh khổng lồ Nga đè bẹp.
Trong những ngày giá lạnh vừa qua, Putin đánh phá toàn diện vào điện và nhiệt của Ukraina, nhưng Ukraina đã đáp lại bằng ý chí và tổ chức. Dân Ukraina đã “quen lạnh” theo nghĩa chiến tranh, chính quyền địa phương phản ứng nhanh hơn trung ương, xã hội dân sự hoạt động như một hệ miễn dịch.
Khi dân không hoảng loạn, chiến lược khủng bố hạ tầng sẽ thất bại.
Putin cá cược vào thời tiết. Còn Ukraina cá cược vào con người.
LÊ DIỄN ĐỨC 25.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.