mercredi 21 janvier 2026

Iran : Năm ngày chìm đắm trong bóng đêm và biển máu

 

Đăng ngày:

120 giờ bị cắt Internet : Tội ác không nhân chứng

Biểu tình, cắt mọi liên lạc, thảm sát... Dù Internet bị phong tỏa, một nhà báo Iran đã thành công trong việc chuyển ra bên ngoài câu chuyện về năm ngày trong bóng tối và máu lửa. Libération đăng tải bài viết không ký tên tác giả, thuật lại 120 tiếng đồng hồ hoàn toàn bị tách rời với thế giới bên ngoài. Khi chặn Internet trên toàn quốc, chế độ Hồi giáo Iran toan che giấu vụ đàn áp và tàn sát dã man nhất từ 50 năm qua.

Tác giả cho biết mỗi đêm, những con đường trên các thành phố Iran biến thành bãi chiến trường. Khắp nơi mỗi khi đoàn biểu tình được hình thành, lực lượng an ninh bắn đạn thật vào đám đông. Đến khuya, khi mọi thứ đã lắng xuống người biểu tình đã giải tán, dấu vết của bạo lực kinh hoàng vẫn còn đó : những vết đạn trên tường và cửa kiếng các tiệm buôn, mặt đường nhựa bị xé toạc, đá sỏi vương vãi trên đường phố. Thùng rác bị lật úp bốc cháy, khói dày đặc bốc lên không trung, nơi mùi thuốc súng vẫn còn vương. Những vệt máu từ từ khô lại trong giá lạnh. Theo những thông tin lẻ tẻ từ bệnh viện, nghĩa trang và nhà xác, hàng ngàn người đã bị giết chết trong khoảng 100 giờ đồng hồ.

Dù vậy đêm này qua đêm khác, những tiếng hô « Đả đảo độc tài », « Đả đảo Khamenei » vẫn tiếp tục vang lên. Bất chấp tình trạng cúp điện và nỗi sợ hãi, người dân Iran vẫn xuống đường, hy vọng vào một tin tức duy nhất : Ali Khamenei bị lật đổ và nước Cộng hòa Hồi giáo tan rã. Điều gì thực sự đã xảy ra với người dân Iran trong 120 giờ bạo lực này ?

« Đấu tranh này là trận cuối cùng ! »

Cho đến thứ Năm 08/01, quy mô của phong trào vẫn nhỏ hơn so với hồi năm 2019 hoặc phong trào « Phụ nữ, Cuộc sống, Tự do » năm 2022. Các cuộc biểu tình diễn ra tự phát, không có sự phối hợp hay lời kêu gọi hành động công khai nào. Tất cả đã thay đổi khi các nhân vật đối lập ở nước ngoài, bao gồm cả Reza Pahlavi, con trai đang lưu vong của cựu vương Iran, bắt đầu kêu gọi biểu tình quy mô lớn trong hai ngày 08/01 và 09/01 từ 8 giờ tối. Nhiều người đã quyết định tham gia phong trào.

Chiều thứ Năm, Teheran vắng vẻ đến lạnh người. Các quảng trường chính, vốn là lãnh địa của lực lượng an ninh, vắng bóng người, nhiều cửa hàng đóng cửa. Mọi người trao đổi kinh nghiệm trước khi xuống đường. Ramin, 23 tuổi, mặc trang phục dày màu đen từ đầu đến chân để tự vệ trước đạn chì, và để camera giám sát khó nhận dạng. Anh không biết rằng lần này chính quyền Iran dùng đạn thật. Ramin bị giết vài giờ sau đó. Zahra, 26 tuổi, khi đến đại lộ Valiasr, cô không thể tin vào mắt mình. Đám đông trải dài đến tận chân trời, mặc toàn đồ đen, tiến lên với lòng phẫn nộ và quyết tâm. Từ nhiều năm qua Teheran chưa từng chứng kiến ​​cảnh tượng nào như vậy. Hơi cay được bắn ra tứ phía khiến người biểu tình phải đốt thùng rác để chống lại khói.

Vào lúc 8 giờ tối, mạng internet và điện thoại bị ngắt. Dần dần, ngay cả những người dự định ở nhà cũng ra ngoài, nhập vào một trong những cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy. Đám đông hô vang « Đây là trận chiến cuối cùng ! ». Những cảnh tương tự diễn ra trên cả nước, từ Chiraz đến Rasht, từ Bouchehr, Ispahan, Mashad đến Kish. Các đường phố lần lượt bị người biểu tình tràn ngập, những câu khẩu hiệu vang lên từ nóc các ngôi nhà, các đồn cảnh sát bị tấn công và đốt cháy. Những bức chân dung khổng lồ của Khomeiny, Khamenei, Soleimani… bị giựt xuống hay đốt bỏ trước những tiếng hoan hô. Lửa khói xé toang màn đêm, lực lượng an ninh sững sờ trước tầm vóc sự kiện. Nhiều người biểu tình phấn khởi, ở lại đến hừng đông.

Đạn thật, bắn tỉa và nhà xác quá tải : Đàn áp chưa từng thấy từ 50 năm

Đến sáng thứ Sáu 09/01, Internet bị cắt toàn bộ, không thể phối hợp được với nhau. Ngay cả các ngân hàng, trang web thông tin cũng không hoạt động được. Chính quyền gởi SMS đe dọa coi người biểu tình là « khủng bố », nhưng lại khiến người dân giận dữ hơn, họ xuống đường mà không biết rằng sẽ bị đàn áp bằng đạn thật, đường phố biến thành tử địa. Tối thứ Sáu, các đường phố Teheran nơi đám đông tập trung hôm trước vắng lặng lạ thường, người ta biểu tình ở những con đường nhánh để dễ chạy trốn.

Yalda, 28 tuổi, thoát thân được kể lại lực lượng an ninh nhắm thẳng vào đầu và nửa thân trên người biểu tình ở cự ly gần. Những người tay không tấc sắt lần lượt ngã xuống, không khí nồng nặc mùi thuốc súng. Hai anh em Farzad, 34 tuổi và Farhad, 30 tuổi sống trong khu phố Tehranpars đứng trước nhà, sững sờ trước cuộc tàn sát. Farhad bỗng nhận ra phần lớn những phát súng là từ trên nóc nhiều tòa nhà gần đó, bèn giơ tay chỉ cho anh mình. Một điểm xanh laser nhắm ngay vào Farhad, viên đạn xuyên thẳng vào tim anh !

Thứ Bảy 10/01 là ngày đầu tuần ở Iran, người ta truyền miệng những câu chuyện khủng khiếp. An ninh vào bệnh viện bắn hạ luôn những người biểu tình bị thương, rất nhiều xác chết bị tống vào các xe lạnh, rờ-mọt. Kiarash nói với Le Monde, anh chỉ ngủ được vài tiếng đồng hồ kể từ ngày hôm đó. Trong đầu vẫn vang lên tiếng động khô khốc của ba thi thể ngã xuống ngay bên cạnh trong cuộc biểu tình ở Teheran. Anh thấy một phụ nữ mặc tchador (áo choàng Hồi giáo trùm kín người) đi ngang qua, rồi hai tiếng nổ, một người đàn ông đứng bên cạnh bị bắn vào đầu, rồi thêm hai nạn nhân nữa. Y thị cầm một khẩu súng hãm thanh, lẩn nhanh vào đám đông, nhưng Kiarash không rõ đó là phụ nữ thật hay đàn ông cải trang.

Hôm thứ Tư 14/01, tại một trung tâm y tế phía nam Teheran, số lượng người biểu tình bị sát hại nhiều đến nỗi các xác được chồng chất lên nhau. Gia đình những người mất tích bị các nhân viên đã quá tải quát nạt, yêu cầu tự tìm người thân trong đống thi thể được bỏ lại tại chỗ. Họ bị đòi 700 triệu toman (5.000 euro) để nhận xác, nghĩa địa thiếu người tẩn liệm, vô số thi thể bị bỏ mặc. Những cuộc biểu tình nổ ra ngay bên trong nghĩa trang và lại bị đàn áp. Sáng thứ Hai 12/01, vẫn không có Internet, số người thiệt mạng được cho là khoảng 10.000. Chính quyền bắt đầu lục soát nhà cửa để tịch thu các ăng-ten vệ tinh. Tội ác diễn ra hoàn toàn trong bóng tối.

Công nghệ phục vụ toàn trị : Internet bị bóp nghẹt đến 99 %

Trong bài « 120 giờ bị cắt Internet : Chế độ giáo sĩ đã nhốt chặt Iran như thế nào », Les Echos giải thích, đó là nhờ kiểm soát tập trung các mạng lưới viễn thông, và dùng công nghệ quân sự để gây nhiễu mạng Starlink. Kết nối Internet quốc gia bị giảm đến 99 %, « tệ hại nhất trong lịch sử Iran » - theo Ali Tehrani, giám đốc điều hành Psiphon, công cụ chống kiểm duyệt dùng mã nguồn mở ở Teheran. Chỉ một số rất ít truy cập được như các bộ hay bản thân đại giáo chủ Khamenei - ông ta tiếp tục đăng tải trên X.

Chế độ không còn cần phải ra lệnh cho nhà cung cấp lần lượt chặn như trước, mà nay khống chế toàn bộ, chọn lựa địa chỉ IP nào có thể kết nối với bên ngoài. Các phương tiện tránh né như tunneling (mã hóa dữ liệu), VPN (giấu IP thật) không còn dùng được. Các thiết bị gây nhiễu của quân đội, có thể của Nga, hạn chế tối đa việc vào mạng Starlink. Liệu các nhà cung cấp dịch vụ vệ tinh châu Âu Eutelsat có thể thay thế được Starlink hay không ? Pháp đang nghiên cứu khả năng này.

Bắc Kinh lo bị mất điểm tựa ở Trung Đông

Tại châu Á, Trung Quốc lo lắng theo dõi cuộc khủng hoảng, sợ mất đi một đối tác quan trọng lịch sử ở Trung Đông, vốn là nguồn cung dầu mỏ quan trọng. Sau sự sụp đổ của Nicolás Maduro ở Venezuela, một trụ cột khác của « mặt trận chống phương Tây toàn cầu » đang bị đe dọa. Ngày 12/01, tổng thống Mỹ đã ra sắc lệnh áp thuế « ngay lập tức » 25 % đối với các quốc gia nào giao dịch với Teheran nhưng không nêu tên, trong khi nền kinh tế lớn thứ hai thế giới là khách hàng mua dầu lớn nhất của Iran. Điều này có nguy cơ làm tê liệt thỏa thuận mong manh đạt được với ông Tập Cận Bình hôm 30/10 tại Hàn Quốc. Bắc Kinh ngay lập tức lên án Washington, đồng thời kêu gọi xuống thang. Báo chí Nhà nước nói rằng người biểu tình « bị thao túng », mạng xã hội Hoa lục sôi nổi trước sự kiện.

Sau khi Bashar Al-Assad ở Syria bị lật đổ năm 2024, Bộ Chính trị Trung Quốc lo sợ mất đi một điểm tựa quan trọng khác ở Trung Đông. Đôi bên đã thiết lập « quan hệ đối tác chiến lược toàn diện » : Trung Quốc đầu tư 400 tỉ đô la vào Iran trong 25 năm, và được mua dầu lửa với giá ưu đãi. Dầu từ Iran chiếm gần 15 % lượng dầu nhập khẩu của Trung Quốc, chỉ đứng sau Nga và Ả Rập Xê Út. Nếu chế độ Iran sụp đổ sẽ là một đòn mạnh, đúng vào thời điểm tăng trưởng Trung Quốc chậm lại.

Nhà nghiên cứu Emilie Tran ở Hồng Kông nhận xét : « Iran đóng vai trò đối trọng về địa chính trị với Hoa Kỳ, là đòn bẩy chiến lược để kềm chế ảnh hưởng phương Tây và là một nguồn cung năng lượng thiết yếu. Bắc Kinh lo ngại rằng sự thay đổi chế độ sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm ». Nhưng Trung Quốc chỉ có rất ít lựa chọn. Một số chuyên gia cho rằng tuy công nghệ Trung Quốc được sử dụng để gây nhiễu việc truy cập vào mạng Starlink, nhưng khó có việc Bắc Kinh hỗ trợ cụ thể Teheran nhiều hơn.

Dầu lửa : Trung Quốc bi quan, Ấn Độ hy vọng

Vốn thực dụng, Trung Quốc theo dõi diễn tiến với mục đích vẫn là đối tác chính của các nhà lãnh đạo tương lai ở Teheran, và nhất là tránh xung đột bùng nổ ở vịnh Pecxich, nơi phân nửa nguồn dầu đi qua để đến Hoa lục. Sau Venezuela - một nhà cung cấp giá rẻ khác, nếu dầu lửa từ Iran bị gián đoạn sẽ làm giá thành sản xuất tăng cao. Hiện tại dầu thô Iran tránh được trừng phạt nhờ đoàn tầu ma sang mạn ngoài khơi Malaysia, rồi đưa đến các nhà máy lọc dầu nhỏ dọc theo bờ biển Trung Quốc. Các công ty này không giao dịch bằng đô la, không liên lạc với thị trường Mỹ nên tạm thời không bị ảnh hưởng. Dù sao đi nữa, cuộc khủng hoảng cho thấy hạn chế của « hòa bình lạnh » giữa Donald Trump với Tập Cận Bình.

Ngược lại, Les Echos cho biết Ấn Độ đang hy vọng sẽ tiếp cận được nguồn vàng đen của Venezuela. New Delhi đã ngưng toàn bộ việc mua dầu lửa của Venezuela từ khi Mỹ trừng phạt năm 2019. Việc bắt giữ Nicolas Maduro đã thay đổi ván cờ. Tập đoàn Reliance của nhà tài phiệt Mukesh Ambani đã liên lạc với Bộ Tài chánh Mỹ để xin cấp lại giấy phép để công ty PDVSA được bán dầu cho Ấn Độ. Năm 2024 Reliance đã được Washington đặc cách cho nhận một lượng nhỏ dầu từ Caracas. Theo các nhà quan sát, đó là nhờ sự thân thiết giữa hai gia tộc Trump và Ambani. Hiện Reliance sở hữu nhà máy lọc dầu lớn nhất thế giới, với công nghệ tân tiến nhất, có thể xử lý loại dầu nặng của Venezuela.

Cuba, phút tàn hơi ?

Còn tại Cuba, Le Figaro nhận định các nhà lãnh đạo nước này đang phải trông cậy vào những nguồn lực cuối cùng của mình. Chủ tịch Miguel Diaz-Canel khẳng định Cuba sẽ không bao giờ đầu hàng kẻ thù Mỹ. Nhưng các nhà lãnh đạo chủ chốt, đứng đầu là Raul Castro, đã biến mất, vẫn còn bị chấn động bởi vụ Mỹ bắt Nicolas Maduro ở Caracas. Dọc theo lối vào làng Playa Giron ở Vịnh Con Heo, nơi quân của Fidel Castro năm 1961 đẩy lùi lực lượng Mỹ gốc Cuba xâm nhập, là những tấm bảng ca ngợi « Giron, chiến thắng của nhân dân và chủ nghĩa xã hội », « Thất bại đầu tiên của đế quốc ».  

Tuy nhiên hơn sáu thập niên đã trôi qua, thời thế đã thay đổi. Lực lượng Vũ trang Cách mạng (FAR) Cuba đã tham gia nhiều cuộc chiến ở châu Phi và các hoạt động ở châu Mỹ La-tinh trong 40 năm qua, thậm chí cả trên mặt trận Ukraina bên cạnh Nga, nhưng trang thiết bị của họ đã lỗi thời. Hải quân Cuba chỉ gồm một vài tàu tuần tra cũ kỹ. Không quân có những chiếc Mig-15 và Mig-21 cổ lỗ sĩ, vài chiếc Mig-29 mới hơn một chút, nhưng không thể là đối thủ của Không quân Mỹ. Kể từ khi Liên Xô sụp đổ, quân đội này chỉ chuẩn bị cho chiến tranh du kích.

Điểm yếu lớn nhất của chế độ là không còn nhận được sự ủng hộ của quần chúng, ngoại trừ một số người thuộc thế hệ cũ. Không ai muốn chết vì cách mạng nữa. Hệ thống chăm sóc sức khỏe, dù hiệu quả cho đến năm 2020, giờ đây chỉ còn là cái bóng của chính mình. Ngành giáo dục đang chịu ảnh hưởng nặng nề vì giáo viên di cư của ra nước ngoài. Việc phân phối lương thực theo định mức không còn được bảo đảm. Hai đồng minh chính của Cuba là Trung Quốc và Nga, sẽ không nhúc nhích nếu Mỹ tấn công. La Habana chỉ có thể dựa vào chính mình.

Quân đội Cuba yếu kém, nhưng bộ phận an ninh vẫn hiệu quả. Cách đây vài năm, một nhà ngoại giao ở La Habana nói với Le Figaro, Cuba có một số hồ sơ bất lợi cho Trump, chỉ tung ra khi nào hết sức cần thiết. Một cố vấn thương mại nói thêm, vào giữa những năm 2010 từng đón tiếp các thành viên trong ê-kíp ông Trump đến Cuba tìm cơ hội làm ăn. « Đó là những kẻ tệ hại, chỉ lo vui chơi với các cô gái ». Donald Trump hồi năm 2010 từng đăng ký thương hiệu với cơ quan sở hữu trí tuệ Cuba, thông qua luật sư Leticia Laura Bermudez Benitez, trong các lãnh vực casino, địa ốc, khách sạn, sân gôn, thi hoa hậu.

https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260116-iran-n%C4%83m-ng%C3%A0y-ch%C3%ACm-%C4%91%E1%BA%AFm-trong-b%C3%B3ng-%C4%91%C3%AAm-v%C3%A0-bi%E1%BB%83n-m%C3%A1u  

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.