Đăng ngày:
« Đêm đen toàn trị » : Iran phong tỏa thông tin, đàn áp khốc liệt
Le Monde ngày 13/01/2026 nhấn mạnh « Iran : Chế độ trả đũa bằng biển máu », Libération chạy tít trang nhất « Điều tra về vụ thảm sát diễn ra sau cánh cửa đóng kín ». Le Figaro đặt câu hỏi « Liệu người dân Iran có thể lật đổ chế độ của các giáo sĩ ? ». Libération báo động « Iran rơi vào đêm đen toàn trị ». Tổng thống Donald Trump phải đối mặt với bài toán tế nhị, giữa tấn công hay đàm phán. Chỉ mười ngày sau chiến dịch vang dội bắt giữ Nicolás Maduro ngay tại thủ đô Caracas, ông Trump bỗng vướng vào một mặt trận mới.
Cuộc khủng hoảng ở Iran, một kẻ thù không đội trời chung khác của Washington, đặt ông vào trung tâm của một phương trình phức tạp hơn nhiều, giữa cuộc nổi dậy của quần chúng, toan tính thay đổi chế độ và nguy cơ bùng nổ xung đột khu vực. Hôm nay tổng thống Mỹ và ê-kíp an ninh quốc gia của ông họp tại Nhà Trắng sẽ cân nhắc các giải pháp. Chế độ cực kỳ tàn bạo đối với phong trào phản kháng : Hàng trăm thậm chí hàng ngàn người chết, nhiều ngàn người bị bắt giữ, internet bị cắt toàn bộ. Trong số những tin tức hiếm hoi lọt được ra ngoài, hình ảnh hàng chục thi thể được bọc trong túi đựng xác ở Teheran đặc biệt gây sốc.
Từ Caracas đến Teheran : Trump đứng trước bài toán thay đổi chế độ
Trong bối cảnh đó, Donald Trump đã có giọng điệu cứng rắn hơn. Ông lên án bạo lực, nhấn mạnh đến khát vọng tự do của dân chúng Iran và đe dọa can thiệp. Nhà nghiên cứu Ray Takeyh ghi nhận các chính quyền Mỹ trong quá khứ bày tỏ sự đoàn kết với những người biểu tình, nhưng chưa bao giờ có thái độ mạnh mẽ như vậy. Có lẽ cuộc chiến chớp nhoáng hồi tháng Sáu do Israel và Hoa Kỳ tiến hành đã củng cố thêm ý định sử dụng sức mạnh quân sự với Iran.
Nhà nghiên cứu Karim Sadjadpour và giáo sư Jack Goldstone viết trên tờ The Atlantic, nước Cộng hòa Hồi giáo hiện là một chế độ thây ma. Tính chính danh, ý thức hệ, nền kinh tế và các nhà lãnh đạo chủ chốt của chế độ này đều đã chết hoặc đang hấp hối. Sự sụp đổ kinh tế và thất bại thảm hại trong cuộc chiến 12 ngày đã cho thấy Teheran không còn khả năng đảm bảo an ninh kinh tế lẫn quân sự.
Theo tờ Wall Street Journal được Libération dẫn lại, các cơ quan liên bang đã được yêu cầu chuẩn bị các kịch bản chi tiết. Các biện pháp được trình bày cho ông Trump có thể bao gồm các cuộc tấn công mạng nhằm vào các địa điểm quân sự và dân sự, bí mật cung cấp các thiết bị Starlink - mà Teheran dường như đã vô hiệu hóa được, đưa ra các lệnh trừng phạt mới hoặc các cuộc tấn công quân sự. Bloomberg cho biết công ty SpaceX của Elon Musk đã quyết định miễn phí thuê bao Starlink tại Iran, hiện có khoảng 100.000 người sử dụng.
Tấn công, đàm phán hay chiến tranh mạng : Nhà Trắng trong mê cung địa chính trị
Một nhà ngoại giao phương Tây cho rằng trước sự đàn áp dã man của chế độ, một dạng can thiệp quân sự có thể được cho phép nhưng hệ quả khó thể đoán định. Nhà nghiên cứu Ali Vaez của đại học Johns-Hopkins nhận xét, Washington có thể tấn công chính xác để tiêu diệt đại giáo chủ và các nhà lãnh đạo chính trị, quân sự chủ chốt, bắt các tàu dầu, đòi hỏi Iran phải từ bỏ chương trình nguyên tử và đạn đạo. Nhưng hiện không có hàng không mẫu hạm Mỹ nào trong khu vực, chiếc USS Ford đang ở Caribê. Và tuy Washington có nhiều chiến đấu cơ tại đây, nhưng các nước vùng Vịnh có thể không muốn để Mỹ sử dụng căn cứ quân sự tại nước mình làm bàn đạp để tấn công Iran.
Giải pháp ngoại giao thì cũng chưa có gì chắc chắn, dù đôi bên đều tỏ ý muốn đối thoại. Giữa hăm dọa và thương lượng, giữa tấn công quân sự và chiến tranh mạng, tổng thống Mỹ đang trong một mê cung địa chính trị mà nếu tính toán sai lầm có thể trả giá đắt, cả đối với những người biểu tình Iran mà ông muốn bảo vệ, và sự ổn định khu vực mà ông muốn áp đặt.
Nhiều nhà lãnh đạo quốc tế trong đó có Emmanuel Macron lên án bạo lực Nhà nước. Libération tự hỏi, họ có thể làm hơn thế nữa hay không, khi Iran đang có nhiều đại diện ngoại giao tại các nước châu Âu, như Bỉ đã triệu tập đại sứ Iran. Vệ binh Cách mạng cũng có tài sản ở châu Âu. Nhưng ai cũng biết rằng rốt cuộc chỉ có Donald Trump là người quyết định, một kênh thương lượng đã được mở ra.
Khamenei đang trong ngõ cụt, nhưng ai sẽ thay thế ?
Như đã thấy ở Venezuela, màu sắc chính trị không quan trọng đối với chính quyền Trump, nếu phục vụ cho lợi ích của Mỹ. Washington có thể mở cho chế độ một lối thoát qua đàm phán về nguyên tử, đổi lấy chấm dứt cấm vận. Sự quay lại với thịnh vượng cộng với sợ hãi có thể dập tắt ngọn lửa phản kháng. Thương lượng với Trump có lẽ là nhượng bộ duy nhất mà Khamenei sẵn sàng làm, vì sự sống còn của ông ta.
Trong khi Donald Trump còn lưỡng lự, theo nhiều nguồn tin Iran có tiếp xúc với chính quyền Mỹ mà Le Figaro có được, thì Nhà Trắng thiên về việc thay thế đại giáo chủ bằng một nhân vật ôn hòa trong chế độ. Giải pháp này giúp tiến hành cải cách chính trị và kinh tế mà không cần lật đổ. Tên của cựu tổng thống Hassan Rohani, từng là nhà đàm phán về chương trình nguyên tử được nêu ra. Bên cạnh đó là một số cái tên ít được biết hơn, trong đó có các cựu thành viên Vệ binh Cách mạng.
Nhiều tin đồn đãi về những chuyến bay đáng ngờ đến Nga, đưa vàng ra khỏi Iran và ngay cả việc Khamenei muốn chạy sang Matxcơva. Nhưng sự kết thúc quyền lực của đại giáo chủ dường như có vẻ khó được phe bảo thủ cực đoan chấp nhận, còn phe chống chế độ đòi hỏi toàn bộ chế độ độc tài Iran phải chấm dứt. Đối lập tiếp tục nỗ lực tranh đấu với hy vọng đạt được một Iran dân chủ và thế tục. Nhưng sự bất đồng giữa các phe phái chỉ làm lợi cho chế độ hoặc khiến Donald Trump phải ra tay.
Trả lời Libération, nhà sử học Abbas Milani cho biết ông không tin Khamenei muốn lưu vong sang Nga. Đại giáo chủ quá ngạo mạn, bệnh tật và nghiện nặng thuốc phiện. Ông ta sẽ không rời quyền lực nếu không bị hất cẳng. Chưa bao giờ khát vọng tự do của người dân Iran dâng cao như vậy, và dù có dập tắt được phong trào, giáo chủ sẽ làm gì sau đó ? Ông ta không có giải pháp nào cho nền kinh tế. Nghịch lý là chỉ có Hoa Kỳ mới cứu được Iran và đồng rial.
Châu Âu lúng túng giữa nhân quyền và nỗi lo Trung Đông hỗn loạn
Le Figaro phân tích về sự dè dặt của châu Âu trước « cuộc cách mạng mới » và sự đàn áp xã hội dân sự ở Iran. Phải chăng lịch sử diễn ra quá nhanh đối với châu lục ? Vừa bị cú đòn của Vladimir Putin làm tỉnh thức sau giấc mơ dài hòa bình, rồi bị đồng minh Mỹ bỏ rơi, châu Âu bỗng rơi vào một vòng xoáy mới. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, thủ tướng Đức Friedrich Merz và đồng nhiệm Anh Keir Starmer kêu gọi các lãnh đạo Iran « kềm chế », Liên hiệp châu Âu muốn trừng phạt thêm.
Nhưng tất cả chỉ có thế, trong khi các giá trị dân chủ, nhân quyền bị Teheran chà đạp. Một nhà ngoại giao bình luận, sự sụp đổ của chế độ độc tài Hồi giáo sẽ là tin tuyệt vời vì tạo điều kiện cho việc hòa giải giữa Israel với Iran, đẩy nhanh sự tan rã của các phong trào Shia cực đoan, giúp Trung Đông ổn định trở lại. Nhà sử học Pháp Pierre Vermeren còn cho rằng sự sụp đổ của nước cộng hòa Hồi giáo, « đã xuất khẩu cách mạng salafiste ra thế giới từ 1979 » là sự kiện có thể so sánh với bức tường Berlin sụp đổ.
Sự im lặng của Paris mới đáng ngạc nhiên nhất. Chuẩn bị cho tuyên bố G7 mà Pháp là chủ tịch luân phiên từ đầu năm nay, nhưng không có gì mới mẻ dù từ nhiều năm qua Paris vẫn đi đầu trong chính sách đối với Iran. Có thể giải thích là vì sự an toàn của hai con tin Pháp Cécile Kohler và Jacques Paris tuy được thả khỏi nhà tù nhưng vẫn chưa được ra khỏi Teheran. Bên cạnh đó, cho đến cuối tuần qua vẫn chưa thấy có dấu hiệu rạn nứt bên trong lực lượng Vệ binh Cách mạng.
Một số người tại châu Âu lo ngại Iran rơi vào hỗn loạn, số khác không tin rằng cuộc nổi dậy có thể đánh bại một hệ thống toàn trị đang khống chế toàn bộ nền kinh tế. Số còn lại không muốn được coi như đồng minh của Hoa Kỳ và Israel, hai nước ủng hộ chính của cuộc cách mạng Iran, không muốn nhìn nhận Reza Pahlavi như giải pháp thay thế dù tên ông này được hô lên trong các cuộc biểu tình.
« Án lệ Maduro » và cơn ác mộng của các chế độ độc tài
Theo Le Figaro, dù không thể đe dọa tấn công quân sự như Donald Trump, châu Âu vẫn có nhiều khả năng khác để giúp đỡ người Iran giành được tự do, làm yếu đi một chế độ thần quyền đang thoi thóp. Chẳng hạn đóng băng tài sản của những kẻ chịu trách nhiệm đàn áp, đưa Vệ binh Cách mạng vào danh sách các tổ chức khủng bố, đóng cửa các cơ sở ngoại giao ở Teheran, đóng góp vào việc duy trì internet tự do.
Ông Guy Verhofstadt, cựu thủ tướng Bỉ viết trên X : « Đến khi nào các nước châu Âu mới chấm dứt chính sách hòa dịu, và bắt đầu nhìn nhận các quyền dân chủ của nhân dân Iran ? ». Nếu tiếp tục im lặng, sẽ là một cơ hội đánh mất. Bởi vì cuộc nổi dậy mới ở Iran khác hẳn những cuộc trước đây, xảy ra vào lúc nước Cộng Hòa Hồi giáo bị yếu hẳn đi sau trận oanh kích của Mỹ và Israel tháng 6/2025, làm ngưng lại chương trình nguyên tử và cho thấy tình báo Israel đã xâm nhập sâu vào chế độ. Nhà ngoại giao trên đây cho rằng phương Tây vẫn chưa chuẩn bị cho sự sụp đổ của chế độ Iran.
Les Echos nêu ra « án lệ Maduro », nhưng dù sao đi nữa, thời gian đã rất gấp rút. Đối với những người phản kháng - biết rằng nếu cách mạng thất bại, hàng mấy chục ngàn người trong số họ sẽ bị bắt, bị tra tấn và hành quyết ; đối với chế độ, hiểu rằng đang nguy hiểm ; và ngay cả đối với Donald Trump, nếu lời hứa trợ giúp người biểu tình không được thực hiện, sẽ mất đi đòn bẩy địa chính trị quý giá – một đại cường táo bạo đã làm rung chuyển chế độ Venezuela và oanh tạc địa điểm nguyên tử Iran…
Nga lo sợ hiệu ứng domino trong « tam giác chuyên chế »
Về phía Nga, Le Figaro nhận định Matxcơva đang « lo ngại bị mất đi một đồng minh chiến lược ». Nếu chế độ Teheran bị lật đổ, Kremlin sẽ mất một trong ba trụ cột tạo thành tam giác đồng minh, với Belarus ở phía tây, Bắc Triều Tiên ở phía đông, và Iran ở phía nam. Sau khi Bachar Al-Assad ở Syria phải chạy trốn cuối 2024 và Nicolas Maduro ở Venezuela bị Mỹ bắt, nếu giáo chủ Khamenei rơi đài sẽ là một đòn nặng cho vòng thân hữu của Matxcơva, gây lo ngại tác động domino cho các chính quyền độc tài.
Nhà nghiên cứu Nikita Smagin của Viện Carnegie giải thích, đối với các nhà chiến lược Nga, Iran đóng vai trò một « phòng thí nghiệm ». Matxcơva đã bắt chước Iran, một trong những nước bị trừng phạt nhiều nhất trên thế giới, về phương cách tránh né cấm vận ; và chiến lược phong tỏa internet tại Nga cũng học từ Teheran. Tuy hai nước đã ký hiệp ước đối tác chiến lược toàn diện cách đây một năm nhằm củng cố quan hệ nhất là về quân sự, nhưng rõ ràng Teheran vì lệ thuộc vào Matxcơva nhiều hơn.
Tháng Sáu năm ngoái, trong « cuộc chiến 12 ngày », Iran đã kêu gọi giúp đỡ nhưng Nga chỉ ủng hộ ngoài miệng. Đương nhiên Vladimir Putin không muốn hy sinh mối quan hệ quý giá với nước Mỹ của Donald Trump, và lại đang gặp nhiều khó khăn ở Ukraina, không nên trông chờ Matxcơva ra tay nghĩa hiệp. Nikita Smagin nhắc nhở, Kremlin đã nhiều lần cho thấy xu hướng bỏ rơi đồng minh khi tình hình xấu đi.
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260114-iran-ch%C3%ACm-trong-bi%E1%BB%83n-m%C3%A1u-ph%C6%B0%C6%A1ng-t%C3%A2y-l%C6%B0%E1%BB%A1ng-l%E1%BB%B1-tr%C6%B0%E1%BB%9Bc-gi%E1%BB%9D-g-c%E1%BB%A7a-ch%E1%BA%BF-%C4%91%E1%BB%99-gi%C3%A1o-s%C4%A9

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.