Trong giải bóng đá Euro 2016 tại Pháp, tôi có dịp được đi xem trực tiếp trận Pháp- Thụy Sĩ. Không khí trên sân vận động thực sự giống như một ngày hội của cả hai dân tộc. Cổ động viên hai nước gặp nhau, ôm hôn, chụp ảnh chung kỷ niệm, vui ơi là vui.
Tuy nhiên, trong bóng đá, không phải lúc nào bầu không khí cũng được như vậy. Có những trận đấu diễn ra trong sự căng thẳng tột độ, thậm chí bị bao phủ bởi những đối đầu chính trị ngoài sân cỏ. Các trận giữa Mỹ và Iran là một ví dụ điển hình. Dù vậy, điều đáng mừng là những cuộc đối đầu ấy vẫn luôn diễn ra êm thấm, trật tự và đúng tinh thần thể thao.
Mỗi lần đội tuyển Hoa Kỳ gặp Iran đều diễn ra trong bối cảnh chính trị căng thẳng và nhiều lớp ký ức lịch sử. Thế nhưng trên sân cỏ, cả hai bên luôn thể hiện tinh thần thể thao, sự kiềm chế và tôn trọng đối thủ, một minh chứng hiếm hoi cho sức mạnh làm dịu của bóng đá trong một thế giới ngày càng phân cực.
1) World Cup Pháp 1998 – Lyon, 21/06/1998
Cuộc đối đầu đầu tiên giữa hai đội, được xem là một trong những trận “chính trị” nhất lịch sử World Cup, kết thúc với chiến thắng 2–1 cho Iran. Hamid Estili và Mehdi Mahdavikia ghi bàn cho Iran, Brian McBride ghi bàn cho Mỹ.
Trước trận, các cầu thủ Iran tặng hoa hồng trắng cho đối thủ Mỹ và hai đội trao cờ lưu niệm - những cử chỉ mang tính biểu tượng, cho thấy bóng đá có thể vượt lên trên đối đầu chính trị.
2) Giao hữu Rose Bowl – 16/01/2000
Hai đội gặp lại nhau trong một trận giao hữu tại California, kết thúc với tỉ số hòa 1–1. Không áp lực tranh vé hay danh hiệu, trận đấu tiếp tục khẳng định rằng khác biệt chính trị không ngăn cản tinh thần fair-play và tôn trọng lẫn nhau.
3) World Cup Qatar 2022 – 29/11/2022
Trong bối cảnh quan hệ Mỹ–Iran căng thẳng và nhiều tranh cãi bên lề, tuyển Mỹ thắng Iran 1–0 nhờ bàn thắng của Christian Pulisic, qua đó giành vé vào vòng knock-out. Dù áp lực chính trị nặng nề, trận đấu vẫn diễn ra chuyên nghiệp, không xảy ra sự cố hay bạo lực.
Trong quan hệ quốc tế, Iran và Hoa Kỳ là hai cái tên gợi lên trừng phạt, đối đầu và xung đột kéo dài. Nhưng trên sân bóng, câu chuyện lại khác.
Ba lần đối đầu, trong những thời điểm nhạy cảm nhất, đều cho thấy một thực tế đơn giản : Con người có thể kiềm chế bản năng chính trị khi bước vào một không gian chung được luật chơi bảo vệ.
Bóng đá không xóa được hận thù lịch sử, cũng không phải là hòa giải hay bình thường hóa. Nhưng nó tạo ra một khoảnh khắc tạm ngưng của thù địch, nơi lý trí vẫn còn chỗ đứng.
Hôm nay, khi người Việt theo dõi trận U23 Việt Nam – Trung Quốc, những cảm xúc lịch sử và chính trị có thể trỗi dậy. Tuy nhiên, cạnh tranh trên sân là điều cần thiết ; kích động thù hằn thì không nên.
Bài học từ Iran – USA rất giản dị :
– Có thể đối đầu mà không cần hủy diệt nhau.
– Có thể khác biệt sâu sắc, nhưng vẫn tôn trọng luật chơi chung.
Trong một thế giới đầy chiến tranh và bạo lực, một trận bóng đá không sự cố đôi khi đã là một chiến thắng nhỏ của văn minh.
Trên sân cỏ, không có chỗ cho thù hằn, chỉ có một niềm tin chung :
Là người Việt Nam chúng ta luôn đứng trọn vẹn phía sau đội tuyển Việt Nam, cổ vũ hết mình cho đội Việt Nam. Hy vọng Việt Nam chiến thắng.
Trong bất cứ hoàn cảnh nào, thắng hay thua, tôi cũng mong các cổ động viên giữ bình tĩnh, kiềm chế. Thắng thì vui, nhưng thắng một trận bóng không có nghĩa là thắng tất cả, và cũng không có quyền nói gì cũng được.
HOÀNG QUỐC DŨNG 20.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.