Đại hội xong rồi, không khí im ắng dần, màu đỏ cũng bớt. Chỉ còn dư âm của mấy chú ca sĩ dạng Anh Tú nhảy nhót trên tivi, thỉnh thoảng có nhà này nhà nọ phân tích nhận định ca ngợi...
Góp công lớn vào việc đưa cuộc sống trở lại bình thường là đội tuyển U23 và đặc biệt ngôi sao Đình Bắc. Lâu lắm mới có đứa cháu vừa đẹp trai vừa đá hay như vậy, kể từ khi tôi từng coi Ba Đẻn Thế Anh đá cho đội Thể công, lúc anh này mới ngoài đôi mươi.
Ông hàng xóm nhà tôi bảo ông không quan tâm đến đại hội bởi đó là việc của người ta, mình không được bàn thì để ý làm gì, ai lên cũng thế thôi. Cổng nhà ông vẫn treo lá cờ đỏ, nhưng là cờ nước.
Tôi thì quan tâm, chỉ có điều về chuyện sau đại hội. Bữa trước tôi trò chuyện với mấy chú, cả chú và tôi cùng ý nghĩ ở “thời điểm nhạy cảm” nên tránh này nọ. Thậm chí một bài tôi khen đại hội đã rất tiến bộ về hình thức nhưng chú đẹp trai như Đình Bắc (thậm chí còn đẹp hơn) cũng bảo rút. Khen mà cũng bị ngại. Thế là tôi dành thời gian nhạy cảm đầu tư vào tiếng Việt, vào lỗi sử dụng ngôn ngữ, cho nó lành, góp phần vào sự thành công tốt đẹp.
Giờ thì có chuyện này. Một góp ý hoàn toàn nghiêm túc và mang tính xây dựng. Cả sự thương người, thông cảm nữa.
Đại hội 14 kết thúc. Kết quả đã được công bố. Ai cũng biết hai idol khá nổi tiếng là ông Phạm Minh Chính và ông Lương Cường không có tên trong danh sách. Nghĩa là sự nghiệp chính trị, nắm quyền lãnh đạo đã chấm dứt, bởi theo nguyên tắc hiện hành “đảng lãnh đạo”. Không còn vị trí (dân chúng quen gọi là ghế) trong đảng thì thôi lãnh đạo, vậy thôi.
Nhưng oái oăm thay, hai ông lúc này vẫn là nhà lãnh đạo cấp cao, trong nhóm tứ trụ (gần đây là ngũ trụ). Tới thời điểm này, ông Chính vẫn thủ tướng (chỉ cần nói thủ tướng là đủ nghĩa, không cần phải rườm rà thủ tướng chính phủ), ông Lương Cường vẫn chủ tịch nước (phải ghi rõ là chủ tịch nước, bởi xứ này có nhiều dạng chủ tịch).
Oái oăm ở chỗ, hai chức danh ấy của các ông do quốc hội 15 bầu nên vẫn còn giá trị, hiệu lực. Mà quốc hội mới khóa 16 chưa có, còn phải đợi sau ngày 15.3.2026. Bầu xong mới họp kỳ thứ nhất, sáng suốt lựa chọn (thực ra đã xong rồi) thủ tướng và chủ tịch nước mới.
Rồi sau đó nhị tân trụ áp tay lên ngực tuyên thệ “tôi cùng xương cùng thịt với nhân dân tôi” thì ông Chính ông Cường mới được bước sang kỷ nguyên mới, thở phào, rũ áo phong sương lặng nhìn thiên hạ đón xuân Bính Ngọ.
Tôi, thú thực, chả biết gì về ông Lương Cường dù ông ấy là chủ tịch nước. Ngay cả chủ tịch phường, chủ tịch xã, chủ tịch quận, chủ tịch huyện những nơi tôi từng ở và ở, tôi cũng chưa từng biết mặt, nói chi chủ tịch nước. Mình không biết thì dù khen hay chê đều không nên.
Ông thủ Chính thì tôi biết, qua tivi và bạn bè (những người gặp ổng dễ như tôi gặp ông hàng xóm). Mấy bạn tôi có những bài chi li về ông, khen ông, kể ra cũng hợp tình hợp người.
Tôi cũng ấn tượng về ông, một nhà lãnh đạo thực chứng, lấy hiệu quả làm thước đo, lấy hành động cụ thể làm tiêu chuẩn. Xứ ta, kiểu người như vậy ít, thậm chí hiếm hơn đất hiếm.
Còn cái áo kaki đẫm mồ hôi chỉ là hình ảnh dễ thương chứ chưa nói được điều gì. Tôi cũng không thích kiểu lập ngôn của ông Chính, như vượt nắng thắng mưa, ba ca bốn kíp... đó là tuyên truyền kiểu Tàu.
Túm lại, yêu nhiều hơn không yêu, và không ghét. Ông Chính là dạng cán bộ tôi thích, dạng Lê Văn Thành quê Phòng tôi. Còn vết, ai chả có vết. Viên ngọc họ Hòa quốc bảo còn bị sứt, mặt trời còn có vết đen nữa là. Vai của ông Chính, giả dụ giao cho tôi, tôi chỉ phá, chứ làm không bằng cái móng tay ổng.
Ông Phạm Minh Chính nhẽ ra phải được thưởng Huân chương Sao vàng cho sự đóng góp đàng hoàng của ông; nhưng cũng có thể hạ xuống, phạt, chỉ mức Anh hùng lao động, huân chương hạng nhất, bởi đã ký cái chỉ thị 20/CT-TTg ngày 12.7.2025 về hạn chế và cấm xe xăng vào trong vành đai 3. Một chỉ thị dù mục đích tốt nhưng rất phân biệt đối xử, bất công, chỉ nhắm vào dân, nhất là người lao động, người nghèo (tôi sẽ bàn về cái chỉ thị này sau).
Điều cần nói nhất lúc này là gì?
Quốc hội khóa 15 nên họp bất thường để bầu ra chủ tịch nước và thủ tướng mới. Nếu đã hết kỳ họp bất thường theo quy định thì sinh thêm cái bất thường của bất thường. Luật lệ do người đặt ra chứ đâu phải trời.
Tại sao?
Những năm xưa, cũng khá xa rồi, chính thượng tầng đã quy định bầu quốc hội trước, quốc hội họp trước, bầu ra chủ tịch nước, thủ tướng và một số chức danh quan trọng; vài tháng sau đảng mới đại hội, mới đẻ ra ban chấp hành trung ương. Ai không tin, cứ hỏi gu gồ, rõ ngay.
Gần ba chục năm trở lại đây, hình như người ta tỉnh ra, khôn hơn, nhìn rõ bất cập này nọ nên đảo lại, đảng đại hội trước, bầu và họp quốc hội sau. Cứ gọi là chắc như đinh đóng cột, nhân sự không trật đi đâu được, mà lại đỡ mang tiếng áp đặt.
Vậy mới sinh ra: Trên thực tế, dù ông Chính, ông Cường trên danh nghĩa vẫn là thủ tướng và chủ tịch nước, nhưng do không còn vai ủy viên trung ương nữa (chứ chưa nói không phải ủy viên Bộ Chính trị) nên không còn tư cách lãnh đạo quốc gia.
Nguyên tắc tối thượng ở xứ này: Đảng lãnh đạo. Lãnh đạo mọi mặt, mọi điều, mọi lúc, mọi nơi.
Ông Chính và ông Cường chỉ là đảng viên, như mọi đảng viên khác, làm sao lãnh đạo quốc gia? Dù bộ máy này có cố ép hai ông gánh nhiệm vụ điều hành như trước thì chỉ gây khó cho hai ông và cấp dưới. Hai ông có nói gì làm gì cũng chả mấy ai nghe, bởi họ biết quyền lực đã về chiều.
Hãy cứ đặt bản thân mình là ông ấy và cấp dưới của ông ấy thì rõ ngay. Một cái cười tủm tỉm của cấp dưới lúc này cũng đầy ý nghĩa chứ nói chi lườm.
Giả dụ ban/phòng nơi anh chị đang làm việc, trưởng ban trưởng phòng được thông báo ngày mai sẽ bị thay bằng người khác, liệu các anh chị còn tuân chỉ như cũ không?
Và chính các ông ấy, tôi cho rằng, cũng không muốn kéo dài tình trạng chờ đợi, nhập nhèm, hữu danh vô thực, thậm chí bị người từng là cấp dưới ngấm nguýt, coi thường nữa. Tôi bảo thật.
Nếu là tôi, tôi sẽ xin nghỉ ngay từ khi có kết quả chứ không đợi đến hôm này.
Chú thích ảnh: Thủ tướng Phạm Minh Chính lên tận vùng lũ quét ở Bảo Yên, Lào Cai thăm hỏi nhân dân bị thiệt hại, ngày 12.9.2025 - Ảnh: VnExpress
NGUYỄN THÔNG 24.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.