Khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 10 % và có thể nâng lên 25 % đối với 8 quốc gia châu Âu phản đối tham vọng kiểm soát Greenland, câu hỏi đặt ra không chỉ là thiệt hại kinh tế bao nhiêu, mà là: Liệu các quốc gia này có sẵn sàng đánh đổi lập trường và nguyên tắc để tránh đau kinh tế hay không?
Châu Âu không phải một khối đồng nhất. Mức độ phụ thuộc vào thị trường Mỹ, sức chịu đựng kinh tế và tính toán chính trị của từng nước rất khác nhau.
I. Bốn nước Bắc Âu: Đủ giàu, đủ vững để chịu đau
Na Uy, Thụy Điển, Phần Lan, Đan Mạch là nhóm khiến nhiều người “yên tâm” hơn cả.
Đây là các nền kinh tế có tài chính công lành mạnh, nợ thấp, phúc lợi xã hội cao, thương mại đa dạng, không phụ thuộc sống còn vào Mỹ nên thuế 10 % gây khó chịu, còn thuế 25 % gây đau, nhất là với thủy sản, công nghiệp chế tạo, công nghệ xanh.
Nhưng với các nước Bắc Âu, đây là cơn đau có thể chịu được. Họ có đủ dự trữ tài khóa, đủ đồng thuận xã hội và đủ bản lĩnh chính trị để không bị ép phải đổi lập trường chỉ vì áp lực kinh tế ngắn hạn. Đặc biệt, với Đan Mạch, vấn đề Greenland không chỉ là kinh tế mà là chủ quyền và thể diện quốc gia, thứ không thể mang ra mặc cả.
II. Bốn nước còn lại: mỗi nước một mức “đau” khác nhau
1. ĐỨC – đau nhất về kinh tế
Đức là nền kinh tế chịu rủi ro lớn nhất nếu thuế 25 % được áp dụng. Lý do rất rõ vì Đức là cường quốc xuất khẩu, Mỹ là thị trường ngoài EU lớn nhất, các ngành chủ lực như ô tô, máy móc, hóa chất cực kỳ nhạy cảm với thuế cao. Thuế 25 % có thể làm ô tô Đức mất khả năng cạnh tranh tại Mỹ, gây tác động dây chuyền lên hàng trăm nghìn lao động trong chuỗi cung ứng.
Nhưng chính vì vậy, Đức càng không thể nhượng bộ. Nếu cúi đầu trước áp lực thuế để đổi lấy “ngoại lệ”, Berlin sẽ phá vỡ vai trò đầu tàu EU và trật tự thương mại dựa trên luật lệ, thứ mà chính nền kinh tế Đức hưởng lợi nhiều nhất trong nhiều thập niên.
2. PHÁP – đau vừa kinh tế, vừa danh dự
Pháp ít phụ thuộc xuất khẩu sang Mỹ hơn Đức, nhưng lại dễ bị Trump “đánh có chọn lọc”: Rượu vang, hàng xa xỉ, hàng không (Airbus)
Tuy nhiên, với Pháp, vấn đề lớn hơn là danh dự và chủ quyền. Truyền thống chính trị Pháp không chấp nhận việc bị ép buộc bằng sức mạnh kinh tế. Paris có thể chấp nhận thiệt hại kinh tế nhất định, nhưng rất khó chấp nhận nhượng bộ mang tính biểu tượng, nhất là trong một vấn đề liên quan đến luật quốc tế và đồng minh.
3. ANH – khó xử nhất
Anh là trường hợp phức tạp nhất vì sau Brexit, London cần thị trường Mỹ hơn trước, đang tìm kiếm thỏa thuận thương mại với Washington trong khi kinh tế tăng trưởng yếu, chính trị chia rẽ. Thuế cao từ Mỹ sẽ gây áp lực lớn, khiến Anh rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan: Đối đầu thì đau, nhưng cúi đầu quá mức sẽ khiến Anh bị xem là đánh mất vai trò cường quốc độc lập hậu Brexit.
Vì vậy, khả năng cao Anh sẽ nói mềm hơn, tránh đối đầu trực diện, nhưng cũng khó có chuyện công khai ủng hộ việc Mỹ dùng thuế để ép buộc chủ quyền của đồng minh khác.
4. HÀ LAN – nhỏ nhưng không yếu
Hà Lan là nền kinh tế nhỏ về quy mô dân số, nhưng cực kỳ chiến lược: trung tâm logistics châu Âu. doanh nghiệp công nghệ then chốt. mức độ hội nhập thương mại cao.
Thuế 25 % gây khó, nhưng không đủ làm Hà Lan gãy. Về chính trị, Hà Lan rất kiên định với luật quốc tế và thường đứng sát lập trường chung của EU, đặc biệt là cùng Đức. Khả năng Hà Lan “đi riêng” để đổi lấy ưu đãi thuế là rất thấp.
Kết luận:
Nhìn tổng thể, không phải nước nào cũng chịu đau như nhau khi Trump dùng thuế quan làm vũ khí. Đức đau nhất, Anh khó xử nhất, Pháp cứng nhất về chính trị, Hà Lan âm thầm nhưng kiên định, còn Bắc Âu thì đủ vững để chịu đòn.
Nhưng có một điểm chung rất rõ: cái giá của nhượng bộ còn lớn hơn cái giá của thuế. Bởi một khi chấp nhận bị trừng phạt kinh tế vì quan điểm chính trị hôm nay, thì ngày mai sẽ không còn ranh giới nào để bảo vệ nguyên tắc.
Thuế 25 % có thể làm châu Âu đau, nhưng nhượng bộ thì làm họ đánh mất mình.
Cần nói thêm: Cuộc chơi này không chỉ làm châu Âu đau. Thuế cao sẽ làm giá hàng hóa tăng tại Mỹ, ảnh hưởng đến doanh nghiệp Mỹ tham gia chuỗi cung ứng xuyên Đại Tây Dương, và cuối cùng là người tiêu dùng Mỹ. Nói cách khác, đây không phải là đòn đánh một chiều, mà là một vòng xoáy gây tổn hại cho cả hai phía.
LÊ DIỄN ĐỨC 18.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.