Hàng xóm nhà tôi trước có bà tên là Starke - nhưng tôi gọi là bà Tắc Kè cho đỡ đau lưỡi.
Bà Tắc Kè là y tá phòng mổ đã về hưu, cẩn thận đến mức ám ảnh. Trong tủ quần áo của bà, mọi thứ đều được giặt kỹ, là ủi phẳng phiu, gấp gọn, cho vào bao bì, ghi rõ ngày mua và nơi mua. Nhìn như tủ đựng dao mổ của bệnh viện - sạch sẽ, lạnh lẽo, và không cho phép sai sót.
Hơn tôi 40 tuổi, nhưng Tắc Kè coi tôi là bạn thân. Mà với bà, đã gọi là thân thì tức là quý. Sinh nhật lần thứ ba mươi chín của tôi, bà bảo : Nhà mày không có hộp đựng xà phòng nước gắn tường nhà tắm. Trong khi tao có hai cái. Tao tặng mày nhé.
Người Đức hay có thói quen hỏi trước xem đối phương thích gì để tặng - để tránh tặng những thứ vô bổ. Tắc Kè gọi thẳng tên chúng là “quà ngu”. Bà bảo : tao ghét sinh nhật. Vì mọi người toàn tặng những thứ ngu. Và để bớt ngu cho đời - bà tặng lại nó cho tôi.
Tôi nhận quà, cảm ơn đàng hoàng. Nhưng cảm giác thì rất lạ - giống như mình là cái thùng rác lịch sự, nơi người khác trút bỏ những thứ họ không muốn giữ, chỉ là bọc thêm một lớp giấy bóng kính cho khỏi áy náy.
*** Mấy hôm nay, giải Nobel nóng hổi được khôi nguyên Venezuela trao lại cho Trump.
Ai cũng biết tổng thống thứ 45 /47 của nước Mỹ thèm Nobel đến mức nào. Ông có rất nhiều tiền. Nhiều vợ. Nhiều con. Nhiều quyền lực nhất thế giới. Nhiều cả hồ sơ tội phạm so với tổng cộng các tiền nhiệm.
Chỉ có một thứ ông không có : Nobel.
Mà thứ không có thì xin.
Và María Corina Machado - với sự thấu hiểu sâu sắc nỗi niềm của một người đàn ông kiến tạo hòa bình nhưng bị hòa bình hắt hủi - đã trao nó cho ông. Như một sự tôn kính. Như một món quà. Như một sự cống nạp biểu tượng.
Không biết khi nhận lại món quà không chính danh ấy, Trump có vui không.
Hay cũng giống như tôi năm đó - cảm giác mình đang được “bạn bè” trao lại thứ họ không ưa, chỉ là gói đẹp hơn, long trọng hơn, và có thêm vài máy ảnh chớp đèn.
Ủy ban Nobel có nên để giải thưởng của mình lang thang như thế - từ tay người không muốn giữ, sang tay người không thể sở hữu - chỉ để làm vật trao đổi trong một ván bài quyền lực ?
Hay Nobel rồi cũng giống hộp xà phòng gắn tường - hữu ích hay không không còn quan trọng - quan trọng là ai đỡ phải giữ nó trong nhà mình. Nhớ lại lời cụ Tắc Kè, bất giác phì cười : Tao ghét sinh nhật. Vì họ toàn tặng những thứ ngu.
Ps : Cụ Tắc Kè quy tiên đã lâu. Mừng cho cụ từ nay không bị ai đá quà và lại miệt mài đá nó cho người khác.
KIỀU THỊ AN GIANG 17.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.