mercredi 21 janvier 2026

Lê Diễn Đức - Hội đồng "Hòa bình" và ngôn ngữ của kẻ bắt nạt


Gần đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa áp mức thuế lên tới 200 % đối với rượu vang và champagne Pháp - con đường xuất khẩu quan trọng của nền nông nghiệp Pháp - nếu Tổng thống Pháp Emmanuel Macron không chịu tham gia “Hội đồng Hòa bình Dải Gaza” (Board of Peace) do ông Trump đề xuất nhằm giải quyết các xung đột toàn cầu.

Khi được hỏi, ông Trump nói rằng: “Tôi sẽ đánh thuế 200% lên rượu vang và champagne của ông ấy, và ông ấy sẽ tham gia, nhưng ông ấy cũng không bắt buộc phải tham gia.”

Hội đồng Hòa bình Gaza là một cơ chế do chính Donald Trump tự đề xuất và tự lập ra. Nó không phải là nghĩa vụ quốc tế, không phải nghị quyết của Liên Hiệp Quốc, càng không phải một hiệp ước đa phương ràng buộc. Vì vậy, về nguyên tắc, bất kỳ quốc gia nào tham gia hay không đều hoàn toàn dựa trên sự tự nguyện.

Chính ở điểm này, bản chất thật của Hội đồng Hòa bình đã lộ rõ.

Khi một người đứng ra kêu gọi “hòa bình” nhưng lại đe dọa áp thuế, trừng phạt kinh tế, gây tổn hại sinh kế của người dân nước khác để ép họ tham gia, thì đó không còn là ngoại giao, càng không phải hòa bình. Đó là cưỡng bức chính trị. Đó là hành vi của kẻ bắt nạt mang danh quyền lực, không phải của một nhà kiến tạo hòa bình.

Hòa bình không thể được xây dựng bằng sợ hãi.

Hòa bình không thể được kêu gọi bằng đe dọa.

Và hòa bình càng không thể được áp đặt bằng ngôn ngữ của kẻ bảo kê.

Một “hội đồng hòa bình” mà phải dựa vào việc dọa đánh thuế rượu vang, champagne hay bất kỳ sản phẩm nào khác để lôi kéo thành viên thì tự nó đã phủ nhận chính danh của mình. Bởi nếu mục đích là trong sáng, thì không cần phải ép buộc. Nếu giá trị là thật, thì không cần trừng phạt người từ chối.

Ở đây, vấn đề không còn dừng ở chính sách, mà đã chạm tới ranh giới của đạo đức và nhân cách.

Donald Trump không chịu được sự từ chối. Với ông ta, mọi bất đồng đều bị diễn giải thành xúc phạm cá nhân. Khi cái tôi cá nhân bị tổn thương, quyền lực quốc gia lập tức bị biến thành công cụ trả đũa cảm xúc. Đó là biểu hiện điển hình của ái kỷ quyền lực: coi mình là trung tâm, coi sự phục tùng là thước đo đúng–sai, và coi trừng phạt là phương tiện đàm phán.

Nguy hiểm nhất không phải là sự ngổ ngáo, mà là việc ông ta không hề thấy mình làm sai. Đe dọa, ép buộc, sỉ nhục đồng minh - tất cả được khoác lên cái tên “lãnh đạo cứng rắn”. Khi lương tri bị thay thế bằng bản ngã, thì quyền lực không còn phanh hãm.

Một trật tự quốc tế không thể tồn tại lâu dài nếu được vận hành theo logic của luật rừng. Và một sáng kiến hòa bình không thể sống sót nếu nó gắn chặt với cái tôi của một cá nhân, thay vì với luật pháp, đồng thuận và niềm tin.

Người xây dựng hòa bình không cần đe dọa.

Kẻ phải dùng đe dọa để kêu gọi hòa bình, chỉ đang tìm cách thống trị dưới một cái tên đẹp.

LÊ DIỄN ĐỨC 20.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.