lundi 12 janvier 2026

Phúc Lai - Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 09/01/2026

 

PHẦN BA : TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI HẬU KỊCH BẢN SỤP ĐỔ LỚN – DỰ BÁO GÌ CHO NĂM 2026 ?

(Kịch bản xa hậu chiến tranh. Những hình dung địa chính trị)

PHẦN BA CHẤM MỘT. TRUNG QUỐC CỦA TẬP CẬN BÌNH Ở CHỖ NÀO TRONG VÁN CỜ UKRAINE ?

Trong một bài trước tôi đã viết một câu về Trump : “Sự ngu dốt về địa chính trị có thể nguy hiểm hơn cả sự thù địch” nhưng cần bổ sung thêm một câu nữa : “Sự ngu dốt của Trump ở chỗ lão ta khó đoán với đồng minh nhưng cực kỳ dễ đoán với kẻ thù.” Thực chất đến nhiệm kỳ thứ hai này, bộ mặt thật của Trump đã lộ rõ : Lão ta là đồng minh của Putler.

Điều này được nhiều người giải thích rằng : Trump muốn lôi kéo Nga chống Trung Quốc. Về việc có chống Trung Quốc, hoặc chống được không, tôi đã có bài giải thích từ lâu : Trump không chống Trung Quốc, mà chống toàn cầu hóa, trong đó Trung Quốc là bộ phận quan trọng, là công xưởng của thế giới. 

Tôi biết có nhiều bạn đọc không đồng ý với tôi về luận điểm này, nhưng có một điều đáng buồn rằng, bản thân những chính sách của ông ta về mặt xã hội, cũng đang nói lên điều đó (chính sách nhập cư, các chính sách thuế tấn công người nghèo…)

Trong mục này của bài viết, tôi sẽ xin giải quyết luôn vấn đề : Trump có lôi được Nga để chống Trung Quốc hay không ? Trung Quốc cũng có thể tìm cách gây ảnh hưởng đến vùng Viễn Đông với kịch bản một nước thân Trung Quốc xuất hiện... Vấn đề nghiêm trọng nhất là kho vũ khí hạt nhân của Nga, tôi chưa hình dung được nó sẽ ra sao nếu kịch bản tan rã diễn ra, cũng sẽ xin từ từ giải quyết luôn trong bài viết này.

1. Tập Cận Bình là kỳ thủ như thế nào trong ván cờ địa chiến lược Ukraine ?

Cùng với giáo chủ Iran và thằng cháu béo ú Kim Oăn Uỷn, Tập Cận Bình là lãnh đạo khó nắm bắt nhất thế giới. Nếu như Trump khó nắm bắt theo kiểu “sáng nắng, chiều mưa, trưa nồm, đêm gió mùa đông bắc” thì họ Tập kín đáo một cách đáng ngờ. Chúng ta chỉ có thể đoán được nhãn quan địa chính trị của ông ta thông qua các động thái của Trung Quốc hoặc phát ngôn, hành động của một số quan chức xung quanh ông ta.

Trong các phát biểu chính thức và các cuộc gặp cấp cao (đặc biệt là tại Hội nghị An ninh Munich hoặc các chuyến thăm Mục-tư-khoa), Vương Nghị thường sử dụng những thuật ngữ ngoại giao kín kẽ để chuyển tải thông điệp : Trung Quốc không muốn thấy một nước Nga sụp đổ hoàn toàn. Tuy nhiên, “không muốn Nga thua” không đồng nghĩa với việc “muốn Nga thắng tuyệt đối.”

Lập trường của Trung Quốc thể hiện ra qua phát biểu của Vương Nghị, mang tính thực dụng và vụ lợi rất cao. Đi vào chi tiết về ý đồ và hoàn cảnh của lập trường này, ta có thể thấy Trung Quốc lo ngại một thất bại quân sự thảm hại của Nga sẽ dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Putler. Như tôi đã phân tích nhiều lần, một “đổ vỡ lớn” tại Nga sẽ tạo ra sự bất ổn Ngay sát biên giới Trung Quốc.

Bắc Kinh thà sống cạnh một nước Nga yếu kém nhưng ổn định còn hơn là một vùng đất hỗn loạn, mất kiểm soát vũ khí hạt nhân. Khi đó, Trung Quốc sẽ mất đi “lá chắn địa chính trị”. Nga hiện đang đóng vai trò là bên thu hút sự chú ý và nguồn lực quân sự của Mỹ/NATO. Nếu Nga thua và tan rã, Mỹ sẽ rảnh tay để dồn toàn bộ sức mạnh sang Thái Bình Dương nhằm bao vây Trung Quốc. Tập Cận Bình cần Nga như một “vật cản” để chia lửa chiến lược.

Vì vậy, ý nghĩa thực sự của “không để Nga thua” – hay khái niệm “không thua” trong từ vựng của Vương Nghị, có nghĩa là duy trì được một thực thể Nga đủ mạnh để tiếp tục đối trọng với phương Tây, nhưng đủ yếu để phải lệ thuộc vào Trung Quốc. Lập trường này thể hiện qua sự hỗ trợ “dưới ngưỡng trừng phạt” của Trung Quốc cho Nga : Cung cấp linh kiện điện tử, chip, xe tải và hỗ trợ kinh tế (mua dầu giá rẻ) để ngăn Nga sụp đổ. Nhưng họ kiên quyết không cấp vũ khí sát thương hàng loạt (như đạn pháo hay tên lửa) một cách công khai vì không muốn bị phương Tây trừng phạt thứ cấp.

Bằng cách giữ cho Nga không thua, Trung Quốc buộc Ukraine và phương Tây trước sau cũng phải tìm đến Bắc Kinh để nhờ gây áp lực lên Mục-tư-khoa. Đây là cách Tập Cận Bình nâng cao vị thế toàn cầu. Vậy mô tả chính xác thế cờ địa chính trị chiến lược của Trung Quốc thời Tập Cận Bình là ông ta muốn giữ nước Nga như một dư địa sau lưng để lùi trong ván cờ vươn ra hướng Thái Bình Dương với đối thủ chính là Hoa Kỳ.

Hai khu vực tác chiến chính của Trung Quốc là Đài Loan và Biển Đông. Các quân cờ chính trên bàn cờ, Nga như cặp xe, Bắc Triều Tiên như cặp pháo… các râu ria như Cambodge, Miến Điện… nếu nằm trong quỹ đạo của Bắc Bình, là cặp mã và dàn tốt đỉn. Đối thủ của họ tầm như Phi Luật Tân và Tây Luật Tân cũng cỡ như cặp mã, Nhật Bản như cặp xe, ăn được Đài Loan như ăn được cặp pháo… đại loại thế.  

Vương Nghị luôn khẳng định “tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia” (để làm hài lòng phương Tây và Ukraine), nhưng đồng thời nói “phải quan tâm đến nỗi lo an ninh chính đáng của Nga” (để ủng hộ lý do Putler gây chiến). Như vậy trong ván cờ địa chính trị Nga – Ukraine, Tập Cận Bình đang chơi một trò chơi “đi trên dây”: muốn cuộc chiến kéo dài đủ lâu để phương Tây mệt mỏi và Nga suy kiệt đến mức phải “quỳ gối” trước Bắc Kinh, nhưng không được kéo dài đến mức Nga tan rã hoàn toàn.

Tập Cận Bình thực chất là người theo chủ nghĩa thực dụng cực đoan, vì vậy một mặt ông ta sẽ theo đuổi đến cùng những chiến lược và lợi ích cốt lõi được xác định cho Trung Quốc, nhưng sẽ sẵn sàng cắt lỗ Ngay khi nhận ra ván cờ Nga đang bên bờ vực vỡ trận. Vì thế, cần xác định rõ luôn rằng, “Trung Quốc không muốn Nga thua” nhưng không đồng nghĩa với việc phải duy trì sự tồn tại của Putler bằng mọi giá – đó mới là sự thể hiện điển hình của chủ nghĩa thực dụng.

Chắc chắn, ông ta sẽ không chết chìm cùng Putler. Hiện nay, Bắc Kinh vẫn duy trì quan hệ với Putler để tiêu hao nguồn lực của phương Tây tại Ukraine. Tuy nhiên, nếu nhận thấy Putler đã chạm đến ‘điểm gãy’ không thể cứu vãn, thì Trung Quốc cũng sẽ phải (mà có thể quá trình này đã bắt đầu rồi) chuẩn bị cho quá trình “hậu Putler”. Tình báo Trung Quốc chắc chắn đã có những kênh liên lạc bí mật với các nhân vật như Patrushev hoặc các lãnh đạo vùng tại Viễn Đông. Họ cần đảm bảo rằng bất kể ai lên thay, các hợp đồng năng lượng và quyền lợi của Trung Quốc tại Siberia phải được bảo vệ…

Những diễn biến hiện nay của cuộc chiến, cũng như thực trạng của kinh tế – xã hội Nga như thế nào, ông Tập không thể không biết. Hiện tại ông ta cùng các cố vấn chắc chắn đang ngồi tính toán các kịch bản cho một nước Nga tan rã rồi. Cụ thể như thế nào, xin sang mục tiếp theo.

2. Có thực sự Trung Quốc của Tập Cận Bình muốn giữ một nước Nga to lớn nhưng suy yếu ?

2.1. Kịch bản một nước Nga to lớn suy yếu (và phần mở rộng của nó là với Putler vẫn giữ được vị trí lãnh đạo) thường được người ta mô tả, như một chiến lược chính thức của Trung Quốc dưới thời Tập Cận Bình. Tuy nhiên, mô hình của chiến lược này với Trung Quốc có điểm yếu : Nước Nga quá lớn để Trung Quốc “nuốt trọn” – như chúng ta cũng đã xác định Tập Cận Bình là người theo chủ nghĩa thực dụng, sẽ không lao vào giả thuyết đó. Tập Cận Bình không muốn cứu vãn một nước Nga trọn vẹn. Một nước Nga thống nhất (dù yếu) vẫn mang trong mình tham vọng đế chế và có thể quay lưng với Trung Quốc bất cứ lúc nào.

Về phần mình, bản thân Trung Quốc cũng luôn luôn bị đe dọa bởi mối nguy tiềm tàng từ chủ nghĩa ly khai : Tân Cương, Nội Mông, Tây Tạng… thậm chí Mãn Châu còn có thể nổi dậy. Do đó ôm trọn một nước Nga khổng lồ với Trung Quốc là không thể, vì nó lại tiềm tàng khả năng sụp đổ tiếp và trong đó có luôn cả kịch bản li khai. Nếu đổ tiền đổ của vào quá sớm và quá tham vọng, Trung Quốc sẽ mất luôn cả chì lẫn chài, vì vậy Tập Cận Bình sẽ chọn kịch bản “vừa miếng” hơn. Để giữ một nước Nga không sụp đổ, lượng tiền cần có thể làm Trung Quốc sụp đổ theo, Tập Cận Bình không ngu đến cỡ như vậy.

2.2. Kịch bản Hải Sâm Uy. Trong bối cảnh Nga tan rã, Trung Quốc có thể áp dụng chiến thuật “tằm ăn dâu”. Họ không cần đưa quân chiếm đóng chính thức (để tránh bị cộng đồng quốc tế cồ lập), mà sẽ thông qua các thỏa thuận kinh tế, thuê đất dài hạn (99 năm), và đưa người sang định cư. Vladivostok sẽ trở lại thành Hải Sâm Uy trên thực tế (de facto) trước khi nó trở lại trên bản đồ chính thức.

Trung Quốc sẽ là quốc gia đầu tiên hành động nếu thấy dấu hiệu hỗn loạn lớn tại Nga. Bắc Kinh có thể triển khai quân đội hoặc lực lượng an ninh dưới danh nghĩa bảo vệ các dự án hạ tầng và công dân Trung Quốc dọc biên giới Viễn Đông, bằng cách này Trung Quốc tạo và duy trì hành lang an ninh để ngăn chặn hỗn loạn lan sang nước mình. Mục đích của hành động này là ngăn chặn tị nạn và vũ khí, chủ yếu để ngăn làn sóng người di cư và đặc biệt là ngăn chặn việc thất thoát vũ khí hạt nhân/công nghệ quân sự nhạy cảm qua biên giới mà không thể kiểm soát được.

Đối với các vùng đất của Nga, Trung Quốc sẽ không can thiệp quá sâu vào việc hình thành bàn cờ mới, nhưng chắc chắn Tập Cận Bình sẽ áp dụng chiến lược “Phần Lan hóa” hoặc “Tây Tạng hóa về kinh tế” đối với các thực thể ly khai ở Viễn Đông. Chẳng hạn, Trung Quốc sẽ hỗ trợ các “lãnh chúa” địa phương, bằng cách cung cấp tài chính và lương thực cho các chính quyền mới tại Vladivostok hay Irkutsk Trung Quốc có thể nhận về quyền khai thác tài nguyên độc quyền và sự hiện diện an ninh.

Đối với “nước Nga mới” nhiều khả năng sẽ được giữ tồn tại ở phần châu Âu của nước Nga hiện nay, Trung Quốc cũng sẽ không từ bỏ cơ hội thao túng, nhưng vì quá xa ảnh hưởng của họ có thể nhẹ nhàng hơn so với vùng Viễn Đông.

2.3. Điểm quan trọng nhất trong chiến lược của Tập Cận Bình :

Đó là làm đối trọng với phương Tây về vấn đề hạt nhân. Một nước Nga tan rã thành nhiều mảnh là cơ hội chưa từng thấy với Trung Quốc để vươn lên vị trí siêu cường về hạt nhân. Sẽ có rất nhiều cách tiếp cận vấn đề của họ Tập. Chẳng hạn, ông ta sẽ mặc cả với Hoa Kỳ, dùng ảnh hưởng của mình mình đối với các nhóm quyền lực mới tại Nga để làm trung gian đàm phán với phương Tây. Ông ta sẽ cố gắng chứng minh với Mỹ rằng, chỉ Trung Quốc mới có thể giữ cho các đầu đạn hạt nhân ở Siberia không rơi vào tay khủng bố. Trung Quốc sẽ nhận lấy trách nhiệm “secure” kho vũ khí hạt nhân mà Nga để lại và đổi lại họ sẽ yêu cầu Mỹ nhượng bộ ở Đài Loan, biển Đông, hoặc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt công nghệ đối với Bắc Bình.

Tạm kết luận

Thật đáng tiếc, Trump tỏ ra quá dốt nát về địa chính trị : Đến nay ông ta vẫn đang loay hoay với các chính sách ngắn hạn, Tập Cận Bình đang nhìn vào một “nước Nga hậu Putler” như một cơ hội ngàn năm có một để (1) giải quyết vĩnh viễn mối đe dọa từ phía Bắc, rửa luôn nỗi nhục Hải Sâm Uy từ thời mồ ma Mãn Thanh. (2) Độc chiếm nguồn tài nguyên khổng lồ của Siberia để nuôi sống nền kinh tế Trung Quốc. (3) Biến mình thành đối cực duy nhất với Mỹ khi Nga đã bị xóa sổ khỏi bản đồ cường quốc.

Can thiệp cực sâu vào vùng Viễn Đông là kịch bản rất thực tế mà Bắc Bình chắc hẳn đã chuẩn bị từ lâu và luôn sẵn sàng khi có sự cố xảy ra. Trung Quốc không cần xâm lược quân sự. Họ chỉ cần hỗ trợ các chính quyền địa phương ở Vladivostok, Khabarovsk hay Irkusk bằng kinh tế và tài trợ các dự án hạ tầng. Một nước “Cộng hòa Viễn Đông” thân Trung Quốc sẽ là vùng đệm lý tưởng, cung cấp tài nguyên giá rẻ cho Bắc Kinh mà không cần thông qua Mục-tư-khoa. Điều này đồng nghĩa với việc Nga mất hoàn toàn vai trò cường quốc Á – Âu.

Với kịch bản nước Nga tan rã gần như là chắc chắn, thì Trump sẽ không lôi kéo được Nga chống Trung Quốc. Kế hoạch của Trump chỉ có thể thành công khi ông ta ép được Ukraine đầu hàng Putler, để Putler tiếp tục tại vị và vẫn là cánh hẩu kiêm “ông chủ” của Trump.

3. “Cơn ác mộng vũ khí hạt nhân”

Nguy cơ các đầu đạn hạt nhân chiến thuật rơi vào tay các nhóm cực đoan hoặc bị bán trên thị trường đen là kịch bản kinh khủng nhất đối với NATO và cả Trung Quốc. Thực sự không ai có thể hình dung ra được diễn biến của nó. Khi một quốc gia tầm cường quốc như Nga tan rã, kho vũ khí hạt nhân của nó đầu tiên sẽ trở thành công cụ mặc cả. Các lãnh đạo địa phương chiếm được kho hạt nhân sẽ dùng nó để đổi lấy sự công nhận quốc tế hoặc viện trợ lương thực.

Khi đó, sẽ phải có hành động can thiệp quốc tế và cần vai trò của một siêu cường. Có thể sẽ có một chiến dịch đa quốc gia (bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc) phối hợp để bảo mật các kho hạt nhân này, dẫn đến việc Nga bị đặt dưới sự quản trị quốc tế một phần.

Kẻ nguy hiểm tiềm tàng không phải bọn khủng bố – hầu hết chuyện đó chỉ có ở trong phim Hollywood, mà là “chủ nghĩa tống tiền mhà nước.” Vận hành tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM cần một hệ thống kỹ thuật tầm cỡ quốc gia, do vậy nguy cơ thực sự không phải là một nhóm khủng bố nào bỏ mấy chục triệu đô-la mua lấy 1 quả để phóng vào Washington, mà là các thực thể mới hình thành trên nước Nga cũ này sẽ dùng chúng như một “con bài mặc cả kiếm tiền” với với Trung Quốc và Mỹ.

“Chúng tôi có 100 đầu đạn ở trong mấy căn cứ, xì 10 tỉ USD và lương thực ra đây, nếu không chúng tôi sẽ bán các thành phần phóng xạ (bom bẩn) hoặc để mặc nó rò rỉ, lúc đó các ông sẽ khóc.” Tập Cận Bình sẽ tận dụng điều này để buộc phương Tây phải chấp nhận sự hiện diện quân sự của Trung Quốc sâu trong lãnh thổ Nga cũ dưới danh nghĩa “đảm bảo an ninh hạt nhân toàn cầu.”

Thời điểm tháng Giêng năm 2026 này là tình báo Trung Quốc, Mỹ, Anh đã nắm sạch các danh sách căn cứ, kho tàng… chứa các đầu đạn hạt nhân của Nga rồi, thậm chí mấy thằng tướng lĩnh binh chủng hạt nhân cũng đã liên lạc để cộng tác bất cứ lúc nào. Cơ hội kiếm tiền dại gì chê.

4. Quay lại với Vương Nghị : Có thể suy luận những chiến lược địa chính trị gì thông qua quan sát ông ta ?

Thấy những gì liên quan đến ván cờ địa chính trị Nga – Ukraine qua những hoạt động của ông ta ?

4.1. Thẩm định “ngưỡng mệt mỏi” của châu Âu.

Vương Nghị đến các thủ đô như Paris, Berlin hay Brussels để đo lường sự rạn nứt trong khối EU. Trung Quốc của ông Tập muốn biết liệu khi nguồn cung vũ khí từ Mỹ bị gián đoạn (âm binh Trump trong ván bài của Putler thành công), châu Âu có đủ ý chí và tiềm lực kinh tế để gánh vác cuộc chiến một mình hay không. Nếu châu Âu mệt mỏi và muốn tìm một lối thoát, Trung Quốc sẽ tung ra một kế hoạch hòa bình mà ở đó họ đóng vai trò người bảo trợ, đồng thời hợp thức hóa sự lệ thuộc của Nga vào Bắc Bình.

Cho đến nay, điều mà Bắc Bình nhận thấy hóa ra không như họ tính toán :

Thứ nhất : Đúng là Trump chuyển sang ủng hộ Putler thật, nhưng hoàn toàn không có tác dụng để chấm dứt chiến tranh theo ý Putler, tức là không thể có một nước Nga suy yếu và Putler còn tồn tại để lãnh đạo nước Nga đó. Nếu đúng như người ta giải thích rằng, Trump muốn Nga thắng Ukraine rồi lôi kéo nước Nga phụ thuộc Hoa Kỳ và kết nạp Nga vào liên minh chống Trung Quốc, thì trong suy nghĩ của Tập Cận Bình, kế hoạch đó nên thất bại.

Thứ hai : Châu Âu có mệt mỏi, có cãi nhau, có những con cừu đen phản động như Orban hay Fico, nhưng cuối cùng họ giải được bài toán hỗ trợ Ukraine mà bằng chính tiền của Nga. Nỗ lực và thành công này đã đặt dấu chấm hết cho mưu đồ của Trump, mà Tập Cận Bình không cần phải làm gì cả. Những gì chúng ta nhìn thấy, Trung Quốc của Tập nhìn thấy rõ hơn nhiều. Với năng lực của Ukraine hiện nay, chắc chắn Nga Putler không thể thắng được, và càng kéo dài thì Nga càng thua… vì vậy, Nghị mấy lần mò sang Mục-tư-khoa để…

4.2. Thẩm định “ngưỡng mệt mỏi” của Putler

Và thẩm định luôn trên nét mặt của bọn chóp bu Nga xung quanh Putler. Trên đây tôi đã viết, trong các phát biểu chính thức và các cuộc gặp cấp cao, đặc biệt là tại Hội nghị An ninh Munich hoặc các chuyến thăm Mục-tư-khoa, Vương Nghị thường sử dụng những thuật ngữ ngoại giao kín kẽ để chuyển tải thông điệp : “Trung Quốc không muốn thấy một nước Nga sụp đổ hoàn toàn” – nhưng thế nào là hoàn toàn thì lại là một câu chuyện dài, rắc rối và phức tạp. Và tôi cũng đã viết, “không muốn Nga thua” không đồng nghĩa với việc “muốn Nga thắng tuyệt đối”. Lập trường của Trung Quốc được Vương Nghị nói ra mang tính thực dụng và vụ lợi rất cao.

Chúng ta có thể khẳng định rằng, ngoài tình báo Mỹ, Anh và Ukraine ; người Trung Quốc sẽ là những người nắm rõ nhất tình hình Nga Putler về mọi mặt. Chính Trung Quốc mới là kẻ muốn “Nga Putler chảy máu từ từ mà chết” chứ không phải phương Tây, phương Tây sức mấy ! Chẳng hạn, khi Vương Nghị khẳng định “tôn trọng chủ quyền của mọi quốc gia” là để giữ Ukraine không biến hẳn thành kẻ thù, nhưng mặt khác lại nói “phải quan tâm đến nỗi lo an ninh chính đáng của Nga” chính là khuyến khích Putler đánh nhau tiếp.

Gần đây, Trung Quốc có những biểu hiện gây khó khăn cho Nga trong những hoạt động cung cấp vật tư lưỡng dụng, mà mục đích của Nga ai cũng biết thừa: sản xuất vũ khí. Phần vì Nga kẹt trong lo tiền mặt thanh toán trong khi cán cân thương mại hai bên lệch nghiêm trọng về phía “Trung Quốc bán, Nga mua”, dẫn đến việc Nga hết ráo cả tiền, kể cả nhân dân Tệ. Đó là những diễn biến cho thấy rất rõ trước sau Tập Cận Bình cũng “rút ống” cho Putler ch.ết.

5. Nhận xét và kết luận

Phân tích của tôi trên đây đã rất cố gắng đề nghị quý bạn đọc nên tách biệt giữa những “lời hứa chính trị của ông Trump” với “thực tế khắc nghiệt” của địa chính trị. Nếu ông Trump không thể cứu được Putler (vì sự ngoan cố của Putler hoặc vì đà sụp đổ đã quá lớn), thì khoảng trống quyền lực tại Eurasia sẽ trở thành ván bài sinh tử của Tập Cận Bình. Khi ông ta nắm chắc rằng quân đội của Putler đã kiệt sức và nước Nga nói chung đã chạm tới “điểm gãy” như tôi dự báo sẽ xảy ra vào nửa đầu năm 2026, Trung Quốc sẽ tung đòn quyết định.

Thực tế, gần như chắc chắn Tập Cận Bình sẽ không cứu Putler khỏi một cuộc đảo chính hay sụp đổ kinh tế. Thay vào đó, Ngay lúc này họ có thể họ đã phải tiếp đón hoặc cử người đến gặp theo đề nghị của một số nhân vật có thể sẽ trở thành những thủ lĩnh cát cứ trong tương lai. Theo tôi, tham vọng rõ ràng và là kế hoạch chắc chắn của Trung Quốc, là phần nước Nga phía đông dãy Ural.

Đây là một ván bài Tập Cận Bình nắm chắc phần thắng, trong khi Trump và cả châu Âu không có cửa nào cả. Thật ra châu Âu có cửa, nhưng là “cửa Ukraine”, chứ không có cửa ở Nga. Một nước Nga mới xuất hiện ở phía tây dãy Ural và mất sạch tài nguyên, sẽ trở thành gánh nặng cho châu Âu.

Tại sao Trung Quốc sẽ không hỗ trợ hay bắt tay với những kẻ đảo chính ở Nga ? Nếu bọn chóp bu Nga thực hiện đảo chính êm thấm, họ sẽ tìm cách hòa giải với phương Tây để cứu nền kinh tế, điều này không có lợi cho Trung Quốc. Bắc Kinh cần một nước Nga đổ vỡ lớn để các thực thể mới ở Viễn Đông không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trở thành “vệ tinh” kinh tế và an ninh của Trung Quốc. Bất cứ kịch bản nào trong nội bộ Nga, cũng sẽ dẫn đến đổ vỡ lớn vì không chống được bàn tay đen của Bắc Bình thò vào khu vực phía đông Ural, tính nghiêm trọng của vấn đề ở chỗ đó.

Hiện tại, mọi chuyện vẫn nằm trong kế hoạch chiến lược “không đánh mà thắng” của Tập Cận Bình. Ông ta chỉ cần chờ đợi. Cứ khi nào Mục-tư-khoa không còn khả năng trả lương cho lính và các thống đốc vùng Viễn Đông, Bắc Bình sẽ xuất hiện với tư cách “nhà bảo trợ”, qua đó thu hồi Hải Sâm Uy và các vùng tài nguyên mà không tốn một viên đạn – Nga Putler càng yếu, vùng Viễn Đông càng bị cắt đứt khỏi trung ương ở Mục-tư-khoa. Đã có rất nhiều điểm của kế hoạch này đã được diễn ra rồi. 

Hiện nay, tại Vladivostok hay Khabarovsk, Nhân dân tệ đã trở thành đồng tiền chính thức trong giao dịch ngầm. Các dự án nông nghiệp và khai khoáng ở đây hầu hết đều có vốn và nhân công Trung Quốc (như tập đoàn Dongning Huaxin). Bắc Bình đang dùng các hợp đồng thuê đất dài hạn, các đặc khu kinh tế để kiểm soát dần quyền quản lý thực tế trên lãnh thổ. Về mặt danh nghĩa vẫn là của Nga, nhưng về kinh tế và an ninh, đó là “vệ tinh” của Trung Quốc. Putler đang tự nguyện dâng nộp chìa khóa Viễn Đông cho Trung Quốc để đổi lấy sự tồn tại của chế độ tại Mục-tư-khoa.

Trước mắt, Trung Quốc cần giải quyết mối nguy sự sụp đổ của “phe trục mới”, mà chúng ta đang chứng kiến sự tan rã từng mảng, từ những mảnh nhỏ như Syria, đến mảnh lớn hơn ở Iran và cả Venezuela. Khả năng sụp đổ của trục chính Nga – Trung là rất cao và chưa ai đánh giá được hết hậu quả của việc này đối với Tập Cận Bình. Vì vậy, những diễn biến của cuộc chiến tranh Nga – Ukraine với họ Tập, ông ta có thể sẽ giảm mức độ ủng hộ của mình với Putler, trong khi vẫn cứ để cho quá trình phụ thuộc dẫn đến mất chủ quyền của Nga ở Viễn Đông diễn ra như “bình thường”. Và tiếp tục chờ đợi.

Sự sụp đổ của Nga năm 2026 (nếu diễn ra như tôi dự đoán) sẽ là sự kiện địa chính trị lớn nhất thế kỷ 21, làm thay đổi hoàn toàn cấu trúc quyền lực toàn cầu. Khi đó, Mỹ sẽ không còn đối đầu với một nước Nga hung hăng nhưng suy yếu, mà phải đối mặt với một Trung Quốc đã “nuốt gọn” tài nguyên và không gian chiến lược của Siberia. Điều này khiến mục tiêu xâm lược Bắc Cực của Trung Quốc gần hơn bao giờ hết.

Sự sụp đổ của “trục Nga – Trung” gần như chắc chắn sẽ xảy ra, và Trung Quốc sẽ cần những phên dậu mới cho mình ở phía Bắc, nếu xử lý việc “phe trục” tan rã không khéo, nó sẽ không chỉ là thất bại ngoại giao, mà là một cuộc khủng hoảng chính danh đối với ông Tập. Khi đó nó sẽ là minh chứng cho sự sụp đổ của học thuyết “Đông thăng Tây giáng”. Lý luận của Tập Cận Bình luôn cho rằng phương Tây đang suy tàn và Trung Quốc đang dẫn dắt một trật tự mới. Những diễn biến của đầu năm 2026 đang cho thấy tình hình quốc tế đang trở nên phức tạp hơn dự báo.

Trung Quốc trong mấy chục năm qua thi hành chiến lược “xâm lược mềm” trên toàn thế giới, và chưa chứng minh được khả năng hành động nhanh, mạnh, quyết liệt kiểu Mỹ, hoặc chí ít liều mạng kiểu Nga. Sự sụp đổ của nước Nga khi diễn ra, sẽ đặt họ vào tình thế sẽ phải có những hành động quyết đoán nhất định, chúng ta hãy chờ xem họ Tập hành động như thế nào, có xứng đáng là hảo hán hay không…

PHÚC LAI 09.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.