samedi 24 janvier 2026

Đặng Chương Ngạn – Cảm ơn bạn Lâu Văn Mua

 

1. Tôi không biết nhà thơ Nguyễn Hoàng Anh Thư – người có công đầu trong việc phát hiện vụ đạo thơ này – đã lần ra bài "Những ký ức khóc" từ "When Memories Cry!" như thế nào. Chắc hẳn đó không phải là việc dễ dàng.

Riêng tôi, phải hết sức khó khăn mới tìm ra được bài thơ "Gài bẫy" – văn bản mà bạn Lâu Văn Mua đã mượn trên mạng. Khó, vì "Gài bẫy" là cái tên do chính bạn Mua đặt ; bài thơ gốc trên mạng không hề có nhan đề ấy. Khó hơn nữa, vì tác giả bị đánh cắp thơ chưa nổi danh, thơ chưa in sách, chỉ tồn tại dưới dạng thơ online trên một diễn đàn. Nếu không đủ kiên nhẫn và may mắn, hầu như không thể lần ra được.

Tôi đã toát mồ hôi mới tìm ra được nó là bài thơ đánh số 156 trên diễn đàn: lovepoemsandquotes.

2. Tôi phải cảm ơn bạn Lâu Văn Mua, bởi bạn đã đạo thơ một cách trắng trợn, “vô tư” đến mức mượn thẳng thơ tác giả nước ngoài, chỉ cần dịch máy sang tiếng Việt, rồi dùng ngay bản dịch máy đó gửi đăng báo, in sách, hầu như không chỉnh sửa câu từ.

Chính vì sự thô thiển ấy, chúng ta mới có thể lần ra được bản gốc bạn đạo, và có trong tay bằng chứng đủ sức thuyết phục để ngay trong ngày Hội Nhà văn đã thu hồi giải thưởng. Nếu có ai đó muốn bao che cho bạn, cũng đành bó tay, không thể vin vào những lập luận quen thuộc như “trùng ý tưởng” hay “sự tương hòa trong sáng tạo”...để bảo vệ bạn (bảo vệ cho sai lầm của họ như họ đang bảo vệ cho Trăm Ngàn).

Trong thực tế, có không ít người đang sáng tác theo cách của bạn, nhưng họ đạo thơ một cách khôn ngoan, nhuần nhuyễn hơn – đặc biệt là những người thông thạo ngoại ngữ Anh, Pháp, Đức... Họ dịch, sửa lời, thêm mắm muối để biến thơ thiên hạ thành thơ mình. Thậm chí, hiện nay, xuất hiện những nhà thơ “dịch” từ nhiều bài thơ tiếng Việt khác, gom tứ thơ, ý thơ...để tạo ra một bài thơ mới mang tên mình.

Họ trở thành nhà thơ bằng thơ dịch từ thơ Việt !

3. Cảm ơn Lâu Văn Mua, vì bạn đã giúp những người yêu thơ, yêu tiếng Việt, yêu sự trong sáng của tiếng mẹ đẻ, giáng một cú trời giáng vào những cái đầu của các “quan thơ” sính ngoại, cổ súy cho thứ thơ gọi là “hậu hiện đại dở hơi"

Chính họ đã dang tay đón nhận bạn, đã bơm thổi những bài thơ dịch máy ngây ngô, tối nghĩa, vô nghĩa, ngôn ngữ lai căng của bạn, vì lầm tưởng đó là sự mới mẻ, là “hậu hiện đại”. Họ đâu biết rằng bạn chưa thật sự sõi tiếng Kinh, cũng không rành tiếng Anh để dịch thơ, nên phải dựa vào máy dịch – và vì thế thơ bạn đầy rẫy những câu chữ sai ngữ pháp, trúc trắc, vô nghĩa. “Hậu hiện đại” – hóa ra – chính là từ đó mà ra !

Hậu hiện đại vì thơ dịch máy !

4. Ngay cả cái tên tập thơ tối nghĩa : « Nhặt xác em chất chồng bảo tàng » – lẽ ra phải bị cấm tiệt, phải buộc đổi sang một nhan đề khác – cũng được họ đón nhận và bảo vệ. Với họ, đã là “hậu hiện đại” thì tên thơ phải như thế, bất chấp sự phản cảm và lai căng.

Điều đáng nói là trước đó, bạn từng có một nhan đề rất thuần Việt, phù hợp với tiếng thơ dân tộc Mông của mình : "Bụng đói lòng no". Nhưng họ không cần sự thuần Việt ấy.

Một lần nữa, xin cảm ơn Lâu Văn Mua. Nếu bạn chỉ đạo ý, rồi chỉnh sửa khéo léo, hẳn sẽ có người bảo vệ giải thưởng của bạn. Và khi đó, tập thơ với cái tên lai căng "Nhặt xác em chất chồng bảo tàng" sẽ còn tồn tại dài lâu trên thi đàn, được khuyến dương, khuyến khích bao nhiêu bạn trẻ viết thứ thơ giống thơ dịch máy để lọt qua con mắt của các “nhà canh giải thưởng”.

Họ sẽ nhập tâm câu pháp thuật : Muốn có giải, muốn trở thành hiện tượng, phải viết lai căng như Lâu Văn Mua !

Khi ấy, bạn đọc sẽ còn phải chứng kiến hàng loạt tập thơ, kiểu như :

"Phân xác mẹ trong ký ức chưng bày".

"Mổ tử thi người yêu kỷ niệm"

"Giải phẫu tim đóng hộp cuộc tình"…

5. Giận bạn – vì bạn đã chơi chúng tôi một vố quá quắt, trắng trợn.

Nhưng ở một khía cạnh nào đó, tôi vẫn cảm ơn bạn, Lâu Văn Mua. Khi bạn vượt qua mọi giới hạn của đạo văn, của đạo đức người viết, bạn đã làm cho chúng tôi bừng tỉnh ; bạn đã làm sáng mắt những cái đầu quái dị đang đứng ở vị trí ban phát giải thưởng.

Đôi khi tôi lại nghĩ, biết đâu bạn đang chơi khăm các thành viên ban giám khảo, chơi khăm các vị biên tập "Hậu hiện đại" canh cửa thơ ở các báo, các nhà xuất bản, bạn muốn nhắn gửi họ đừng nhầm lẫn thứ thơ trúc tra, trúc trắc, bí hiểm, giả vờ triết lý cao siêu...thơ dịch máy là Hậu hiện đại nữa, hay quay về với thơ Việt trong sáng, mượt mà...

Và bằng cách đó, bạn đã cứu thơ, cứu tiếng Việt !

Cảm ơn bạn Lâu Văn Mua !

P/S : Một số bạn thấy tôi giễu nhại "Hậu hiện đại" nghĩ là tôi phản đối trào lưu này. Không ! Hậu hiện đại là một trào lưu chúng ta nên hướng tới. Tôi đọc và thích nhiều tác phẩm Hậu hiện đại. Tôi chỉ cười cho nhiều nhà văn, nhà thơ Việt Nam khoác lên mình cái áo này để làm dáng mà thôi.

ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 22.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.