Bóng đá chỉ là một phần rất rất nhỏ của đời sống. Nó không quan trọng bằng giáo dục, y tế, quốc phòng,… và nhiều lĩnh vực khác.
Thể hiện mong muốn thắng một trận đấu bóng đá thuộc giải trẻ, trước một cường quốc chưa mạnh về bóng đá, nhưng lại mạnh đa dạng các phần quan trọng khác của đời sống; thì rất yếm thế!
Phải bấu víu vào hy vọng một trận thắng thể thao không quan trọng để tự hào, sẽ dễ dàng hơn tự hào nước tôi nhỏ hơn nhưng công nghệ mạnh hơn các anh, nhà khoa học quốc tế nhiều hơn các anh, sản phẩm ứng dụng đời sống và xuất khẩu cũng vượt trội các anh v.v…
Nhưng những câu đó không thể nói ra vì không có!
Nhìn sâu vào những lần chiến thắng xâm lược thì thuần túy yếu tố địa lợi là một siêu lợi thế, rồi mới tới nhân hòa (chỉ hòa triệt để khi có cùng kẻ thù) rồi mới tới thiên thời.
Thua một trận bóng 11 người đối đầu 11 người không đáng để cảm xúc chìm sâu vào “nỗi nhớ dopamine” xuống đường ăn mừng. Đặt GDP, GNP, GNI và các sáng chế được thế giới công nhận lên mà so sẽ còn thấy thua thảm thương hơn.
Những cái thua ấy nên là động lực để lao động để rút ngắn, cân bằng rồi vượt lên; thay vì chỉ ngồi trước màn hình chờ niềm vui tạm sau 90 hoặc 120 phút ở nơi nào đó. Và rồi thất vọng hoặc tự an ủi khi đối thủ giã cho 3 bàn không gỡ.
Tìm một niềm vui tạm thực sự rất dễ!
Tạo ra một giá trị thực sự khó hơn gấp trăm ngàn lần. Thậm chí khó gấp triệu, gấp tỉ lần.
Nhưng cũng dễ hiểu và bình thản đón nhận sự thật về những niềm vui tạm tương tự một trận bóng đá. Vì suốt lịch sử, đám đông nào cũng vậy!
Nên từ thua một trận bóng đá đến thua nhiều mặt khác cũng rất bình thường. Cái bất thường ở chỗ thua nhiều mặt mà vẫn “ngạo nghễ”…Trạng thái đó y khoa hay gọi là tâm thần!
MAI QUỐC ẤN 21.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.