Ở cấp 1, tôi đã viết lên tờ giấy đôi dòng chữ “cô giáo không công bằng” và đồ lên thật đậm. Đơn giản vì tôi học giỏi nhưng điểm không cao bằng bạn cạnh bên dù bạn thường chỉ copy bài của tôi. Dù kết quả đúng như nhau nhưng bài tôi luôn thấp điểm vì chữ xấu.
Ở cấp 2, có một thầy giáo đã nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn khi tôi tuyên bố không học thêm và rủ những bạn đang học thêm bỏ học. Lý do là tôi thấy rõ được ứng xử khác biệt giữa có và không có học thêm. Làm vậy vì thấy thương mấy bạn nhà nghèo không được đi học thêm và bị đối xử không hay từ giáo viên. Gần như tôi bị đì dài hạn.
Ở cấp 3 và đại học cũng gặp nhưng chuyện tương tự…
Ban đầu tôi “ghi hận” với những thầy cô giáo bất công. Nhưng bây giờ tôi lại thấy họ đáng thương. Vì tôi hiểu sâu xa sau những hành động ấy là điều gì.
Chỉ mong các bậc cha mẹ hãy lưu ý. Đằng sau những đứa trẻ tưởng chừng “bất trị” trong mắt thầy cô lại là những đứa trẻ từng chịu những thương tổn tinh thần rất lớn. Có khi từ chính các thầy cô ấy.
Và đằng sau những giáo viên hay cán bộ ngành giáo dục biến chất, hãy nghĩ sâu hơn về chế độ lương và phụ cấp của họ. Càng nên nghĩ sâu hơn tại sao những người nhận nhiệm vụ thiêng liêng là nghề giáo; lại có thể lọt vào các nhân sự tệ hại đến vậy. Và hãy suy nghĩ tiếp về các hậu quả lâu dài khi có một nền giáo dục có những thầy cô, cán bộ giáo dục tệ hại sẽ dẫn đến điều gì.
Ngành giáo dục nước ta từng có một bộ trưởng ngọng, một thương thơ ngủ giữa đại hội. Người đứng đầu còn như thế thì cán bộ và giáo viên do họ quản lý sẽ ra sao?
MAI QUỐC ẤN 27.01.2026 (Tựa bài do Thụy My đặt)

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.