dimanche 18 janvier 2026

Nguyễn Hồng Lam - Mạnh và thắng


Sau bốn trận toàn thắng, U23 Việt Nam ghi 8 bàn, để thủng lưới 3 bàn, vào bán kết Giải U23 Châu Á, nối dài chuỗi toàn thắng dưới thời huấn luyện viên Kim Sang Sik lên con số 15.

Đối thủ "lót đường" cho U23 Việt Nam đi đến kết quả hôm nay toàn là những tên tuổi sừng sỏ của châu lục: Jordan (0-2), Kyrgystan (1-2), Arab Saudi (0 -1) và UAE (3-2).

Không nghi ngờ gì nữa, bóng đá trẻ Việt Nam đã tiến một bước rất dài, thậm chí vượt lên trên mục tiêu và sự kỳ vọng (lọt vào tứ kết). Và giấc mơ, tất nhiên, sẽ là vượt qua thành tích thế hệ Thường Châu 2018 để nâng cao cúp vô địch. Còn hai trận nữa thôi, giấc mơ có thể trở thành kỳ tích!

Không ai đánh thuế giấc mơ. U23 Việt Nam có kết quả đáng tự hào hôm nay không hề có gì gọi là phập phù may rủi. Việt Nam đang được thừa nhận là "đội mạnh" bởi thực lực, lối chơi linh hoạt, chắc chắn và nền tảng thể lực dồi dào. Gặp đối thủ nào ta cũng tự tin, lối chơi nào thầy trò thầy Kim cũng có cách hóa giải. U23 Việt Nam biết cách để thắng. Trận nào ta thắng cũng thuyết phục, đối thủ có tiếc cũng phải nể.

Thế nhưng, giả sử có thể nâng cao chức vô địch châu lục, cũng khoan nghĩ rằng nền bóng đá của chúng ta đã trở thành thống soái trong khu vực. Đơn giản thôi, giả sử đấu lại, đã chắc gì cả bốn bại tướng kia đều để cho U23 Việt Nam tiếp tục giành chiến thắng? Họ thua chúng ta trong một trận đấu, từng trận đấu nhưng chưa bị ta vượt qua về khoảng cách, trình độ chơi bóng.

Trận đầu, Việt Nam thắng thuyết phục Jordan 2-0, nhưng cũng chính đội bóng này vào tứ kết lại ghi bàn trước, đá khiến U23 Nhật Bản thất điên bát đảo, và chỉ thất thủ vì sẩy chân trên chấm đá luân lưu. Trong khi đó, thâm tâm, ngay từ ngày đầu vào giải, U23 Việt Nam vẫn xem U23 Nhật Bản là cửa trên không bàn cãi. Họ cũng đã toàn thắng 4 trận, ghi 11 bàn và chỉ để thủng lưới 1 bàn. Chưa hết, nhìn ngược xa hơn, 8 đội tuyển quốc gia của châu Á đã ghi tên vào World Cup 2026: Úc, Iran, Nhật Bản, Jordan, Hàn Quốc, Uzbekistan, Saudi Arabia, Qatar, trong khi với Việt Nam, đó vẫn còn là giấc mơ khá xa vời.

Người hâm mộ đặt mục tiêu bằng kỳ vọng và sự ngất ngây sau mỗi  chiến thắng, còn đội bóng nuôi giấc mơ qua trong sự phấn đấu từng trận một và sự thận trọng biết người biết ta. Với cả ba đội cùng vào bán kết, chúng ta vẫn đang xem mình ở cửa dưới. Chúng ta tìm cách đi tới trận chung kết không bằng thái độ bất chấp, mà bằng sự dè dặt liệu cơm gắp mắm.

Ở vòng bảng, chúng ta vẫn căng mình ra đá không chỉ để được vào tứ kết, mà phải cố gắng nhất bảng để tránh đụng độ Nhật Bản ở tứ kết, tránh phải dừng bước sớm. Tranh vé vào bán kết, ta vừa cố gắng thắng UAE, vừa "thầm mong" Trung Quốc đả bại Uzbekystan - đội được xem mạnh hơn, đáng ngại hơn, nếu ta phải đụng độ ở bán kết.

Rồi, những tính toán và mong ước đều đã là hiện thực. U23 Trung Quốc sau 4 trận chỉ thắng 1 trận, ghi duy nhất một bàn cũng đã vào bán kết, tranh vé với U23 Việt Nam. Như kịch bản mà người hâm mộ bóng đá Việt đã mong ước, đã vẽ ra trong tâm thế hơi hoang tưởng, để đội nhà "dễ thở hơn, cơ hội vào chung kết cao hơn".

Trong bóng đá, không gì là không thể. Kịch bản quái đản nhất vẫn có thể xảy ra: Đội vô địch suốt giải chỉ thắng duy nhất 1 trận, ghi duy nhất 1 bàn trong các hiệp đấu chính thức, chỉ thắng trên chấm sút phạt luân lưu. Điều này, với việc sở hữu một thủ môn kiệt xuất, đội Trung Quốc chơi bóng không có gì xuất sắc lại đang vẽ ra ưu thế. Tất cả 4 đội chạm trán họ trước ta đều muốn nhưng đã không phá  bỏ được kỳ vọng đó của Trung Quốc.

Nếu điều đó xảy ra, thảm họa bóng đá của Euro 2004 sẽ lặp lại nhưng ở mức độ tồi tệ hơn nhiều. Các trận đấu bóng đá châu lục sẽ trở nên buồn tẻ, nhàm chán. Và tệ hơn, chiến thắng sẽ không giúp cho nền bóng đá vừa đoạt cúp trở nên phát triển mạnh mẽ hơn. Trung Quốc chỉ dựa hẳn vào hàng thủ và sự xuất sắc của một thủ môn cũng sẽ giống như Hy Lạp cách đây hơn hai thập niên, sau khi nâng cúp là lại âm thầm quay về với cái máng lợn ăn sứt mẻ. Đó là chuyện thắng nhưng không mạnh, không giúp chú lùn hóa gã lực sĩ khổng lồ.

Phần còn lại, Việt Nam sẽ chơi bóng bằng niềm tin vào sự tiến bộ và phát triển, bằng sự lớn mạnh chắc chắn qua từng trận nhưng đúng bài bản của sự phấn đấu dài cả quá trình. Cái đẹp của bóng đá là cách biến cơ hội thành bàn thắng. U23 Việt Nam đang lớn mạnh và tỏa sáng, không thể để cho bóng đá chiến thắng bằng sự thụ động, ỷ lại xấu xí. Cái gì các nước khác trong châu lục không làm được, Việt Nam sẽ cố gắng làm được.

Hy vọng, lối chơi sáng tạo, thể lực sung mãn, khát khao mãnh liệt, chúng ta sẽ khiến bức tường bê tông U23 Trung Quốc bị khoan thủng và sụp đổ. Khả năng tấn công của họ không cao, không quá nguy hiểm, ta sẽ không để cho họ thủ hòa chờ đá luân lưu may rủi. Trung Kiên của Việt Nam sẽ có cơ hội xuất sắc không kém Li Hao của Trung Quốc. Hàng công thì thôi, khỏi bàn.

Và khi đó, vào chung kết, gặp Nhật Bản hay Hàn Quốc cũng vậy thôi, đó sẽ là trận đấu của hai "anh lớn", hai đội rất mạnh trong châu lục. Mạnh chưa chắc đã thắng, nhưng muốn thắng, trước hết phải mạnh lên đã. Xây dựng được một đội bóng công thủ toàn diện, chiến thuật linh hoạt, thể lực không thua kém, khát khao vượt trội, chúng ta đang mạnh lên rất nhiều, không cần chọn và không nao núng trước bất kỳ đối thủ nào. Thắng hay thua, vị thế bóng đá đội mạnh của U23 Việt Nam cũng là điều không thể hoài nghi. Tất nhiên, đá với tâm thế và thực lực đó, U23 Việt Nam vô địch châu Á là điều không có gì lạ. Ta thắng chắc!

Thắng, không chỉ để trả món nợ Thường Châu 2018. Thắng, ta còn có lý do để kỳ vọng vào một thế hệ bóng đã trẻ đã mạnh lên, một nền bóng đá đã phát triển, nuôi tiếp giấc mơ World Cup 2030. Xa hơn chút nữa, ta cũng tạo điều kiện cho bóng đá khu vực thêm hấp dẫn, kịch tính. Tuyển bóng đá Việt Nam sẽ cho tuyển Arab Saudi cơ hội tái đấu ở cấp độ quốc gia, ngay trên sân nhà của họ ở World Cup 2034, giải đấu toàn cầu mà họ là nước đăng cai tổ chức.

Ai cũng có cơ hội, Việt Nam quen nghĩ về tương lai xa nên Arab Saudi và các đội khác cứ chờ đi, sẽ có trận gặp gỡ long trời lở đất khác ngay trên sân bạn. Tất nhiên kết quả thì có lẽ không khác gì trận vòng bảng giải U23 châu Á 2026, đã có  thể dự báo từ bây giờ: Năm đó cậu Út Nguyễn Lê Phát của tuyển Việt Nam đang ở thời sung mãn nhất, mới 26 tuổi!

Bóng đá là cái đẹp của trò chơi tập thể, không phải chỉ của một thủ môn. Không nói lằng nhằng, lấy cúp vô địch U23 châu Á ra đây!

NGUYỄN HỒNG LAM 18.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.