Cuộc cách mạng của người dân Iran không thất bại vì họ hèn nhát.
Nó thất bại vì thế giới chỉ nói mà không làm.
Hàng triệu người Iran đã xuống đường, đối diện súng đạn, nhà tù, giá treo cổ của thần quyền Ayatollah. Phụ nữ tháo khăn trùm đầu, thanh niên hô khẩu hiệu tự do, những con người bình thường chọn đối mặt với cái chết thay vì sống quỳ gối. Nhưng đổi lại, họ chỉ nhận được những gì ?
Những “quan ngại sâu sắc”.
Những “lên án mạnh mẽ”.
Những dòng tweet đầy đạo đức… rồi im lặng.
Thế giới văn minh đã đứng xem một dân tộc bị tàn sát, và gọi đó là “thận trọng địa chính trị”.
Người ta từng nghe ông Trump và nhiều lãnh đạo phương Tây nói những lời rất kêu : Bảo vệ người biểu tình, mọi lựa chọn đều trên bàn, chế độ thần quyền sẽ phải trả giá. Nhưng khi máu thực sự chảy trên đường phố Tehran, Isfahan, Mashhad… thì không có lựa chọn nào được rút ra khỏi bàn cả.
Bởi vì bảo vệ người dân Iran không mang lại lợi ích chiến lược.
Bởi vì can thiệp thật sự thì phải trả giá.
Và bởi vì sinh mạng của người Iran không đủ nặng ký trên bàn cờ quyền lực.
Thần quyền Ayatollah hiểu điều đó hơn ai hết. Họ biết rất rõ : Cứ giết đủ tàn bạo, đủ nhanh, đủ đẫm máu – thì thế giới sẽ mệt mỏi, truyền thông sẽ chuyển đề tài, và “ổn định” sẽ lại được ưu tiên hơn công lý. Không phải lần đầu. Và cũng không phải lần cuối.
Iran hôm nay là một lời cảnh báo tàn nhẫn cho mọi phong trào đấu tranh tự do :
Đừng tin vào những tuyên bố đạo đức nếu chúng không đi kèm hành động.
Đừng nhầm lẫn sự chú ý của truyền thông với sự bảo trợ thực sự.
Một cuộc cách mạng không có đồng minh sẵn sàng trả giá bằng quyền lực, tiền bạc hay quân sự, thì sớm hay muộn cũng sẽ bị nghiền nát bởi kẻ sẵn sàng giết không chớp mắt.
Thế giới không vô can trong biển máu Iran. Sự im lặng, do dự và tính toán lạnh lùng cũng là một hình thức đồng lõa. Và rồi, khi tất cả qua đi, người ta sẽ lại viết sách, trao giải nhân quyền, tổ chức hội thảo, rơi vài giọt nước mắt muộn màng – trong khi những ngôi mộ tập thể thì đã lấp xong từ lâu.
Đó chính là bài học Iran : Khi thế giới chỉ đứng xem, kẻ tàn bạo luôn là kẻ chiến thắng.
Bài này cũng là một lời nhắn cho những ai còn ngây thơ về chính trị quốc tế, vẫn háo hức chờ Mỹ “đánh Iran”, “giải phóng Iran”, hay “cứu người dân Iran”.
Trong thế giới thật, không có cuộc chiến nào nổ ra chỉ vì lòng trắc ẩn. Cường quốc không đánh nhau vì nước mắt của dân thường, mà vì lợi ích của chính họ. Khi cái giá phải trả cao hơn lợi ích thu được, thì dù xác người có chất thành núi, họ vẫn chọn… đứng xem.
Hiểu được điều đó, bạn sẽ bớt ảo tưởng. Và khi bớt ảo tưởng, bạn mới bắt đầu hiểu chính trị!
LÊ DIỄN ĐỨC 16.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.