Mấy ngày hôm nay vụ bể show này liên tục chiếm sóng, đủ các luật sư, chuyên gia, văn nghệ sĩ…lên tiếng. Facebook đúng là rỗi hơi thật…kể cả lão.
Chả hiểu sao bài viết của lão Peter Pho lại vào timelines của mình. Đọc một đoạn rất buồn cười, vì lão phán, tên của chương trình là sai ngay từ đầu. “Chim trời” ai mà bắt được, lại còn 4 con nữa, số 4 tiếng Tầu là “tứ” nghe như “tử” chết là phải.
Tất nhiên lão tranh thủ đá bọn tham tiền, bỏ show, rồi thương em Hà chủ show. Định ôm em Tấm nữa chắc.
Mọi người xót thương anh Trần Tiến khóc khi không được diễn. Trong 4 cánh chim thì 3 cánh kia đã biến rồi, chỉ còn cánh của Trần Tiến thì vừa trị liệu vừa cầm đàn.
Nếu cố vấn cho Trần Tiến thì sẽ khuyên anh, kệ mẹ show bể, mình vác đàn ra sân khấu, chỉ cần cái guitar, cái mic, hát vài bài, đảm bảo 3.000 khán giả sẽ ngồi lại và hát cùng, show hay hơn nhiều so với các ca sĩ và dàn nhạc tham tiền.
Chắc anh mải khóc nên không nhớ ra dịp “may trong rủi” hiếm có trong đời này.
Chữ tín của bầu show và văn nghệ sỹ
Vụ bể show liên quan đến chữ TÍN. Bầu show dù giỏi đến đâu cũng phải có chữ TÍN như doanh nhân thứ thiệt.
Mình từng viết trên blog về một doanh nhân ít chữ gặp ở khách sạn Melia. Lão kể chuyện chuyển hàng, không cần hóa đơn, chỉ có cuốn sổ bẩn thỉu, ghi li ti, thế mà hàng tỉ đi qua lại, không sai một xu là thường của giới doanh nhân không…bằng cấp.
Hồi mới mở cửa, dân buôn trên tầu hỏa từ Lạng Sơn về. Trước khi vào ga Hàng Cỏ, qua mấy phố là bịch bịch, những kiện hàng lăn cạnh đường ray, có đội đi thu bốc vác, gửi về cho chủ buôn không bao giờ xuất hiện. Tiền không mất một xu, hàng không thiếu một kiện, không bị moi.
Đã buôn bán và để thành đạt thì phải xây dựng niềm tin. Hàng chạy Bắc – Nam, đi Hải Phòng, lên biên giới, nhóm của lão không bao giờ để xảy ra chuyện bớt xén.
Bây giờ thạo tới mức, cầm xấp tiền 10 triệu, lão có thể nói ngay là thiếu hay không, nhiều tới mức mà lão sợ đếm tiền.
Làm ăn với người Tầu cũng vậy. Đi du lịch bên họ, thấy đồ gỗ đẹp, đặt hàng, họ ship tận về Hà Nội, khi đó mới trả tiền. Do hai bên có chữ TÍN.
Không rõ giới bầu show của Việt Nam giỏi tới đâu vì tôi ít dự các sự kiện âm nhạc, một phần do tai thẩm nhạc dừng ở sáo trẻ trâu. Nhưng tưởng tượng họ a lô nhau, hứa hẹn, rồi làm thôi.
Những người có uy tín chắc chắn không cần chuyển 50 % tiền trước khi diễn. Nhưng có những người hứa lèo, trì hoãn, nợ nần… Hợp đồng chặt chẽ tới đâu mà không có chữ TÍN sẽ sinh chuyện.
Nước mình chưa có nhiều thương hiệu do không có chữ TÍN.
Hôm qua xem trên Discovery Asia thấy bà Joanna Lumley thăm Nhật Bản (The Land of the Rising Sun - 2016) có phần nói về rượu sake của Nhật Bản. Bà thăm vùng Kyoto – Fushimi là một trong ba vùng sake lớn nhất Nhật Bản - nổi tiếng vì nguồn nước mềm nên sake êm, nhẹ, dễ uống.
Đây là vùng đất gắn với văn hóa hoàng gia và nghi lễ Thần đạo mà nhà nấu sake bà Lumley ghé thăm có tên là Gekkeikan Sake Brewery thành lập năm 1637 cách đây gần 4 thế kỷ, là một trong những nhà sake lâu đời và lớn nhất Nhật.
Cách làm rượu không thay đổi, vừa hát vừa quấy thùng gạo trộn men cho nóng đều… Đó là thương hiệu và chữ tín 400 năm.
Nhớ một thời, nước mình có rượu Lúa Mới rất ngon, bợm rượu bên Nga rất thích, nhưng chỉ vài năm ít người mua do bản thân Lúa Mới giảm chất lượng và bị làm giả.
Bạn thử tìm thương hiệu hàng nào của ta có được sau 300 năm. Nếu có được là do phục dựng kiểu nước mắm Tĩn 300 năm ở Phan Thiết.
Xây dựng chữ TÍN là một hành trình. Nếu chỉ nghĩ món hời trước mắt 50 % hay kèo nhèo thêm 30 % thì bể show như “cánh chim trời” sẽ còn nhiều.
Happy New Year 2026
HIỆU MINH 02.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.