jeudi 1 janvier 2026

Cù Mai Công - Vài chuyện khó hiểu trong đêm cuối năm

Tôi giữ một số ảnh gia đình xưa. Tối qua 29-12-2025, tôi bỗng táy máy mang một tấm ảnh chụp hồi đám cưới năm 1960 của người chị cả, con dòng trước của ba tôi (ba tôi hai đời vợ, vợ trước mất mấy năm thì lấy mẹ tôi, từ ngoài Bắc) ra làm AI, với yêu cầu: Làm rõ ảnh.

Người chị này lấy theo tên chồng là Thiệp, trước ở cùng xứ Tân Chí Linh với nhà tôi, rồi về ở khu gia binh đối diện chợ Phan Văn Trị (Bình Thạnh cũ). Sau 1975 về ở Gia Kiệm (Đồng Nai) cho tới nay.

Làm xong, tôi gởi ảnh AI cho chị dâu tôi, cháu tôi (gọi tôi bằng chú) và cháu dâu lúc 21g. Ngay sau đó, một người cháu con bà chị dòng trước khác điện thoại: “Cậu C. ơi, bác Thiệp gái mất”.

Người Công giáo vốn không được phép tin dị đoan vì “một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng là ý Chúa”. Con người còn chưa hiểu ý con người sao hiểu được ý Thiên Chúa.

Nhưng cuộc sống có những trùng hợp kỳ lạ mà tôi cũng khó hiểu.

Chẳng hạn một buổi sáng năm 1995, tôi đang tưới cây ngoài ban công thì nghe xoảng trong phòng tắm của tôi. Vô coi chuyện gì thì thấy tấm kính soi mặt bỗng tự vỡ toang. Có người nói kính soi mặt tự dưng vỡ là điềm báo có người thân qua đời. Trưa đó ba tôi ra đi. Năm 2017, cây xoài sân trước nhà tôi bị gió thổi đổ, phải kêu xe cẩu tới dựng lại. Vài ngày sau mẹ tôi mất.

Còn trước 1975, một đêm năm 1972, tôi đang ngủ với mẹ thì thấy ba tôi sang phòng mẹ, gọi mẹ tôi dậy nói: “Tôi thấy thằng Điện về đứng ở đầu giường kéo chân tôi”. Điện là con một người trong họ rất thân với nhà tôi, là phi công A37 Việt Nam Cộng Hòa, tôi gọi là anh. Mấy hôm sau, tin báo về: anh Điện bị bắn rơi máy bay, tử trận.

Cũng năm 1972, tối 29 tết, tôi đi bộ đến nhà thằng bạn thân hồi tiểu học ở cư xá Tự Do để mượn truyện tranh Tây Du Ký. Nó tên Hoàng Hải Triều, con trai út nhà văn Hoàng Hải Thủy; học ngồi cùng bàn với tôi, chỉ tôi vẽ. Khi về, tôi về theo lối hẻm phở Hồng Châu, đầu đường Bành Văn Trân, nhìn sang hồ tắm Cộng Hòa hiện nay để ra đường Phạm Hồng Thái (nay là Cách Mạng Tháng Tám), qua bên kia đường là ngõ Con Mắt. Đi ngõ này cũng về nhà tôi được.

Đoạn đường này qua nghĩa trang (cổ) Các linh mục Chí Hòa (hiện vẫn còn) có một khúc quanh quẹo trái trước nhà thờ Chí Hòa. Vừa quẹo trái chừng mười thước, nghe tiếng động phía sau, tôi ngoái lại thì thấy một bóng trắng lơ lửng cao hơn mặt đất chừng một thước. Ghì chặt tập truyện trong tay, tôi chạy thẳng một mạch mấy trăm thước ra đường Phạm Hồng Thái, lúc ấy chưng đèn sáng trưng bán tết mới dám dừng lại thở.

Hoặc hồi 7, 8 tuổi, buổi tối, tôi sang nhà bác Luyện hàng xóm chơi với anh Vượng hơn tôi vài tuổi, con bác ở trên gác. Bỗng nhìn ra cửa sổ, tôi thấy một người đàn ông đi chậm qua cửa sổ. Tôi hỏi anh Vượng: “Ai đang ở ngoài ban công vậy?”. Anh Vượng bảo: “Có ai ngoài đó đâu, hay ăn trộm?”. Chúng tôi mở cửa ra ban công, không thấy ai. Khi xuống nhà, tôi vô tình ngó vô bàn thờ nhà ảnh, thấy hình ba ảnh, y chang người đàn ông tôi thấy bên ngoài cửa sổ. Từ đó, không bao giờ tôi dám lên gác nhà anh Vượng nữa.

Đó là chuyện tôi từng trải qua và xin không dám kết luận gì. Còn một chuyện mà lúc sinh thời, mẹ tôi hay kể tôi nghe:

“Mày hồi nhỏ hay ốm (bệnh) vặt, sốt, tối không ngủ mà cứ đùa giỡn một mình, rồi khóc ngằn ngặt. Mà cứ mày bên này sốt là bên kia, thằng Thảo con bác Giản cũng sốt theo, mà nhẹ hơn. Tao đi coi bói, ông thầy bói nói: Chủ đất này ngày xưa có đứa con bằng tuổi con bà hiện nay chết. Chôn ngay trên đất nhà bà hiện nay, bảy phần bên nhà bà, ba phần nhà hàng xóm. Tối nó lên chơi với con bà và con hàng xóm. Bà về đào lên, thiêu cốt, mang ra sông rải. Tao về nhà kêu cậu mày (tôi gọi cha là cậu) đào dọc tường nhà, thấy một bộ cốt trẻ con, đã mục gần hết. Tao đưa đi thiêu và rải trên sông Sài Gòn. Từ đó, mày lẫn thằng Thảo hết ốm vặt, hết khóc đêm”.

Mới đây, chị Trịnh Mộc Lan, con gái nhà cà phê Ngự Uyển lâu đời nhất Ông Tạ, xưa là hàng xóm cạnh nhà tôi kể: “Chị nhớ hồi em một, hai tuổi, mặt mũi cũng đẹp, mà khóc ghê lắm”.

Nghe vậy biết vậy, trong một đêm 30 cuối năm 2025…

CÙ MAI CÔNG 31.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.