jeudi 1 janvier 2026

Dương Công Quan - Tản mạn ngày cuối năm: Đợi


Lúc còn nhỏ, mỗi lúc trường tổ chức du ngoạn thì thế nào trong những ngày trước đó lòng tôi đều  không tránh khỏi nôn nao, Ngày nào cũng xé lịch mong đến ngày đó cho nhanh lẹ. Đêm trước đó lòng rộn ràng không ngủ được.  

Rốt cuộc ngày đó cũng tới. Khi ngày đó tới thì mới biết rất bình thường không có gì là lạ cả. Tôi ngộ ra một điều,đó là  hạnh phúc không nằm trong ngày đến mà chính là ngày đợi.

Thành phố New Orleans nơi tôi ở là vùng bão tố. Sống trong bão tố quen rồi nên năm nào không có bão lại đâm ra ngạc nhiên là tại sao bão không đến. Từ sự ngạc nhiên biến thành sự đợi lúc nào cũng không hay. Đợi bão đến bởi vì suy ra bão chẳng có gì đáng sợ. Bão đến thì lái xe mà chạy, sẵn trớn có lý do đi xuyên bang chơi mà không phải đi làm. Nhà cửa có sập thì bão hiểm lo.

Năm 75 cơn bão xã hội chủ nghĩa được xử dụng bởi lòng hiểm ác và xảo trá của những người ở phía Bắc thổi tràn vào miền Nam cuốn phăng đi mọi thứ nhưng không thổi gục được tôi. Những cơn cuồng nộ của thiên nhiên chẳng ăn thua gì nếu so với sự tàn bạo của con người. Họ luôn chà đạp lên đầu người dân mà miệng lúc nào cũng buông ra lời nhân nghĩa đạo đức.

Thời đi học tôi không biết tôi giỏi về môn gì nhưng tôi biết tôi vô cùng dốt về thơ. Thế hệ chúng tôi chìm trong khói lửa cho nên thanh niên thiếu nữ lớn lên đem lãng mạn trộn vào thơ. Những cuộc tình và những chia ly. Thời chiến tranh cuộc sống luôn gặp nhiều trắc trở  cho nên chuyện trắc trở thét rồi cũng là chuyện thường tình. Vậy mà không hiểu sao mỗi khi bị trắc trở thì trong lòng tôi dấy lên nhiều cảm xúc mà chả biết làm thế nào đối phó. 

Cho đến một hôm tự nhiên thơ tìm đến với tôi như là một sự phản xạ của cảm xúc. Tôi bị ngụp lặn trong đó lúc nào không hay, đến khi phát giác ra thì lòng tôi đã hạnh phúc mất rồi. Thơ nắm đầu dìm tôi vào mê mải. Tôi đeo bám thơ và hy vọng thế nào cũng có ngày may mắn ngáp trúng được một bài thơ hay. Thế là tôi lại đợi.

Còn đang đợi chưa kịp trở thành một nhà thơ tôi đã thành một người thợ. Giữa thơ và thợ khác nhau cái dấu nặng. Cuộc đời tôi không được nhẹ nhàng thanh thoát để thành nhà thơ, mà sự nặng nề đeo bám kéo ghì tôi trở thành một người thợ. Sự trái khoáy giống như nấu chè nêm bằng nước mắm. Mặn ngọt đủ mùi ngoảnh mặt lại với nhau. Tôi làm thợ cho một hãng đóng tàu hải quân của Mỹ. Khoảng cách từ nhà tôi đến hãng là 15 dặm.

Lái xe trong mùa lạnh thực không dễ chịu chút nào đối với những người đang gần luống tuổi như tôi. Đường đến hãng phải qua nhiều ngã tư đèn xanh đèn đỏ gắn đầy camera và những chiếc xe cảnh sát. Mùa đông sương rơi từng mảng trước đầu xe. Sương kết nhau thành võng đung đưa xa lộ khiến cho những ánh đèn pha trở nên lung linh huyền ảo làm tôi nhớ nhà và buồn ngủ. Để chống cái lạnh bên ngoài phải mở hơi sưởi bên trong. Hơi ấm khiến cho hai con mắt thì căng ra mà cái đầu thì ngủ gục.

Nhiều lúc ngồi trên xe tôi tự hỏi tôi là ai đây, tại sao phải lạc đến nơi này. Tôi là ai mà tự nhiên có một cái nghề bằng tay chân trên một đất nước mà hầu hết mọi công dân đều dư điều kiện để trở thành trí thức. Tôi được sinh ra trong một đất nước có chiến tranh nên muốn sinh tồn thì bất cứ điều gì cũng phải tự thích ứng. Dù là như vậy nhưng tôi không chuẩn bị để cho mình trở thành một người thợ làm lụng bằng tay chân.

Vậy mà tôi đã là người thợ. Vai tôi không có u, thịt tôi không có bắp, chỉ có toàn là xương xẩu. Công việc làm thợ cho một hãng đóng chiến hạm cho hải quân Mỹ không phải là một công việc nhẹ nhàng an toàn dành cho một người có tướng tá "liễu yếu " như tôi. Nhưng đó là nghề nuôi tôi tương đối đủ sống trên đất nước Mỹ to rộng lắm nhân tài này. Dù muốn dù không tôi đã mất quyền chọn lựa.

Sau hơn 20 năm miệt mài kiếm sống giờ đây tôi đã về hưu. Ngoái cổ nhìn lại một quãng đời đã qua, tôi chỉ thấy thời gian càng lúc càng nới dài thêm khoảng cách giữa lòng người biệt xứ. Ngày trở về để được hít thở bầu trời tự do mà thuở còn trẻ mà bạn bè đồng đội tôi đem xương máu để đòi lấy nó, giờ đây hầu như chỉ còn là chuyện ngày xửa ngày xưa. Thế là tôi lại đợi.

Cuốc đời tôi luôn là sự đợi. Đợi cơn bão thiên nhiên cuồng nộ đi qua thì vẫn còn nhiều cơ hội để làm lại từ đầu, nhưng cơn bão ngụy trá của chủ nghĩa khi đã thổi qua rồi thì thường để lại quá nhiều hệ lụy không biết phải khởi lại từ đâu. Những lượng mưa cho dù xối xả thì cũng đã có đất cất giữ giùm hay đã đem trả ngược về biển. Nhưng những lượng đau thương sau cuộc chiến do con người đem trút đổ lên nhau thì lấy cái gì để cất giữ, những hận đau này biết trút trả vào đâu.

Một năm nữa lại qua đi. Thời gian rồi cũng sẽ trôi theo. Chỉ còn là sự đợi.

Khu vườn nhỏ ở sát cạnh bờ rào

Giàn bông tím sau một đêm tuyết lạnh

Tóc úa vàng mấy cánh tay rủ xuống

thả buông xuôi giống như đứa hết tiền

            Có lão già trong một ngày cuối năm

            Cầm chìa khóa mở từng ngăn ký ức

            Lão bắt gặp ngã ba đường đứt khúc

            Chú dế con năm tháng tận săn lùng

Sợi sương luồn mặt kính khép đóng khung

Ngày thinh lặng như chẳng gì hối hả

Chùm mây xám trên cao như gần quá

Gió đạp lên đầu từng sợi tóc lung lay

            Sợi khói vàng chui qua kẽ ngón tay

            Tàn thuốc rụng xuống đời như ngắc ngoải

            Trong tâm ức lão chợt nghe lão gọi

            Hôm qua đâu rồi. Lão gọi ngày hôm qua

DƯƠNG CÔNG QUAN 31.12.2025

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.