Hôm qua, khi thấy một vài tài khoản Facebook đưa tin nhà văn Bảo Ninh viết thư xin rút giải thưởng, tôi nghĩ đó chỉ là tin đồn thất thiệt. Nhưng sáng nay đọc báo, hóa ra đó là sự thật.
Một nỗi buồn văn chương đang lan rộng trên mạng xã hội. Trong nỗi buồn ấy, không ít nhà văn lặng lẽ suy ngẫm về cầm bút.
Có lẽ sau Nỗi buồn chiến tranh, các nhà văn rồi sẽ rụt rè hơn khi hư cấu nhân vật, khi hư cấu chi tiết. Giấc mơ về một Trăm năm cô đơn, một Phía Tây không có gì lạ, một Hóa thân cho văn chương Việt Nam vì thế lại càng trở nên xa vời.
*** Văn chương Việt Nam, mấy chục năm qua, có bao nhiêu là nỗi buồn.
Đó là nỗi buồn Trần Dần, với Ta nhất định thắng, khi câu thơ “không thấy phố, không thấy nhà” bị quy là bi quan, gieo rắc nghi ngờ, lệch lập trường.
Đó là nỗi buồn Hoàng Cầm, với Bên kia sông Đuống, với Lá diêu bông – một biểu tượng đẹp người ta gán cho “ẩn ý chủ nghĩa xã hội” có tìm mãi cũng không bao giờ thấy.
Đó là nỗi buồn Hoàng Cát, người thương binh làm thơ, với Cây táo vườn ông Lành, bị coi là văn chương ám chỉ, động chạm những điều không nên động chạm.
Mấy chục năm đã trôi qua.
Trần Dần được vinh danh, được truy tặng Giải thưởng Nhà nước.
Hoàng Cầm được phục hồi, cũng được truy tặng Giải thưởng Nhà nước.
Chúng ta tưởng rằng, từ đây, sẽ không còn cách đánh giá văn học bằng lối đồng nhất văn chương với đời sống thực, không còn áp đặt một chuẩn mỹ học duy nhất...
*** Nhưng rồi lại là Nỗi buồn chiến tranh.
Một tác phẩm hư cấu, mà có người đòi phải “làm rõ”: Chi tiết đó có thật hay không, chuyện đó xảy ra ở đâu, với ai. Nghe thật lạ lùng. Ký ức của một cá nhân lại bị buộc phải đồng nhất với ký ức tập thể.
Tôi rất ngạc nhiên khi nhà văn Bảo Ninh chọn cách xin rút, trong khi chính ông hiểu rõ hơn ai hết rằng tác phẩm của ông là một tuyệt phẩm.
Ở thời điểm này, nếu phải rút, có lẽ tác giả chính cái truyện ngắn được vinh danh mà ông ở vị trí giám khảo, chứ không phải là cuốn tiểu thuyết của ông, một tiểu thuyết đã đi vào lịch sử văn học.
Hai tác phẩm gây ồn ào nhất năm 2025 – phơi bày những nghịch lý sâu xa trong sinh hoạt văn chương Việt Nam hôm nay: Nghệ thuật bị bỏ qua, nhưng những cáo buộc về chính trị lại được quan tâm phán xử!
*** Thời gian rồi sẽ trôi qua.
Cũng như Trần Dần, như Hoàng Cầm, một ngày nào đó Nỗi buồn chiến tranh sẽ được chính những người đang phản đối hôm nay chấp nhận. Rồi tác phẩm ấy sẽ lại được vinh danh.
Chỉ tiếc rằng thường đã quá muộn đối với thân phận nhà văn.
Người ta cần hiểu rằng, đi qua chiến tranh không chỉ có vinh quang, mà còn có vô vàn nỗi buồn, nỗi đau, những mất mát – kể cả khi là bên thắng cuộc.
Những nỗi buồn ấy là cần thiết!
Bởi nếu văn chương không được quyền buồn, thì dân tộc ấy sẽ chỉ còn ký ức một chiều – và ký ức một chiều thì khó nhận ra giá trị lịch sử để trưởng thành.
ĐẶNG CHƯƠNG NGẠN 09.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.