Đăng ngày:
Hậu Maduro : Một chính quyền còn nguyên, một chiến lược bị hoài nghi
Le Monde chạy tít trang nhất « Chiến lược đế quốc của Trump bị đặt vấn đề ». Chiến dịch « Quyết tâm tuyệt đối » ngày càng khiến người Mỹ thắc mắc. Không phải về số phận của nhà độc tài Maduro, mà vì nếu việc đặc nhiệm Mỹ bắt giữ ông ta là kết quả của sự chuẩn bị vô cùng chu đáo, thì hồi tiếp theo vẫn còn mơ hồ.
Các nhánh trong bộ máy chính quyền Maduro vẫn còn đó. Tổng thống lâm thời là người trung thành với chủ nghĩa Chavez, nằm trong danh sách bị Hoa Kỳ trừng phạt từ 2018 cùng với người anh là Jorge, chủ tịch Quốc hội. Bộ trưởng nội vụ Diosdado Cabello cũng bị cáo buộc buôn ma túy - tội danh khiến hai vợ chồng Maduro phải ngủ trong nhà tù Mỹ, được treo thưởng 25 triệu đô la. Cộng với bộ ba này là con trai độc nhất của cựu tổng thống, Nicolas Maduro Guerra, được mệnh danh là « hoàng tử », cũng có nhiều bằng chứng buôn cocain.
Buộc tội Maduro, tại sao Donald Trump lại ân xá cho cựu tổng thống Honduras, Juan Orlando Hernandez, cũng buôn lậu ma túy ? Theo The New York Times, nghịch lý này cho thấy Nhà Trắng không có nhiều chọn lựa. Đối lập mà đại diện là giải Nobel hòa bình Maria Corina Machado được cho là không có giải pháp chính trị khả tín. Kế hoạch trung hạn là nắm được trữ lượng dầu lửa cho các công ty Mỹ qua việc gây áp lực lên Caracas, đe dọa can thiệp lần thứ hai.
Trump và « ngày hôm sau » trống rỗng của các chiến dịch quân sự
Trong một bài phân tích khác, Le Monde nói về « Trump và sự trống rỗng của ‘ngày hôm sau’ ». Donald Trump yêu thích giới quân sự nói chung và trên tất cả là quân nhân Mỹ vì tài năng và sự phục tùng. Trừ khử thủ lãnh thánh chiến Abou Bakr Al Baghdadi ngay tại hang ổ ở Syria năm 2019, tiêu diệt người đứng đầu Vệ binh Cách mạng Iran Ghassem Soleimani ở Bagdad năm 2020, oanh tạc các địa điểm nguyên tử của nước Cộng hòa Hồi giáo năm 2025, bắt Nicolas Maduro đêm 02 rạng 03/01/2026 : quân đội biết cách thực hiện tuyệt vời, giúp tổng tư lệnh có được « chương trình truyền hình hấp dẫn ». Với « chủ thuyết Donroe », không còn có chuyện « soft power » hay « smart power », mà là… cây búa.
Các hồ sơ chồng chất ở Nhà Trắng. Chiến tranh ở Ukraina không « kết thúc trong 24 tiếng đồng hồ », 30 ngày oanh tạc phe Houthi ở Yemen tốn cả tỉ đô la chỉ dẫn đến nguyên trạng, cuộc chiến 12 ngày với Iran không tiêu hủy được chương trình nguyên tử của nước này, hòa bình chưa đến với Gaza. Một cuộc chiến khác là thuế quan đang bị tranh cãi, và nay thêm vào việc kiểm soát vô thời hạn Venezuela. Donald Trump không tin tưởng vào giới chuyên môn và ngay cả chính quyền của mình, chú trọng quan hệ cá nhân. Một số hồ sơ đang nằm trong tay hai nhà kinh doanh địa ốc là con rể Jared Kushner và ông bạn Steve Witkoff. Khi cặp này lo hồ sơ Ukraina thì Cận Đông phải chờ đợi, và ngược lại.
Chiếc áo mới cho Marco Rubio cũng vậy. Ngoài việc làm thay lãnh đạo USAID, ông kiêm cả ngoại trưởng lẫn cố vấn an ninh quốc gia – lần đầu tiên sau Henry Kissinger. Dường như thấy còn chưa đủ, ông Rubio còn được giao làm « tổng đốc » Caracas, một việc chắc chắn không phải là bán thời gian. Thành tích tuyệt vời của quân đội Mỹ thường dẫn đến tình trạng trống rỗng sau đó. Cựu ngoại trưởng Colin Powell từng cảnh báo tổng thống George W. Bush trước khi can thiệp vào Irak : « Ông sẽ là chủ nhân may mắn của 25 triệu người. Sẽ chịu trách nhiệm về mọi mong ước, khát vọng và các vấn đề của họ, chịu trách nhiệm về tất cả ».
Người Venezuela còn đông đảo hơn, chưa kể nhiều triệu người lưu vong. Hiệu ứng « ngày hôm sau » còn gợi nhớ một chủ thuyết khác của Caspar Weinberger. Theo đó, Hoa Kỳ chỉ nên đưa quân sang khi lợi ích sống còn bị đe dọa, với mục tiêu chính trị quân sự rõ ràng, và có được sự ủng hộ của người dân và đại diện là Quốc Hội. Áp dụng với Venezuela, hai tiêu chí đầu cần phải tranh luận, còn về tiêu chí thứ ba, tổng thống Mỹ có nguy cơ phải đối mặt với sự giận dữ của dân Mỹ trong bối cảnh vật giá leo thang.
Chavez – Maduro : Ba thập niên làm một quốc gia giàu có sụp đổ
Ngược về quá khứ, Le Figaro giải thích « Chavez và Maduro trong chưa đầy 30 năm qua đã làm Venezuela tàn lụi như thế nào ». Hai mươi sáu năm sau cuộc « cách mạng » Chavez, vụ bắt giữ Nicolas Maduro một cách ngoạn mục để thay bằng một chính quyền lâm thời cùng một phe, không thể ngăn được đà rơi xuống địa ngục của Venezuela. Cựu đại sứ Venezuela tại Liên Hiệp Quốc, Milos Alcalay tóm tắt : « Khi Hugo Chavez lên nắm quyền, đây là một đất nước giàu có phải đối mặt với vấn đề xóa đói giảm nghèo. Một phần tư thế kỷ sau, ông ta biến Venezuela thành một quốc gia nghèo khổ với những kẻ giàu có bất hảo.
Chuyển sang « xã hội chủ nghĩa » với sự khuyến khích của Fidel Castro, Chavez kiểm soát công ty dầu lửa quốc gia PDVSA, sa thải 18.000 cán bộ nhân viên. Với nguồn tiền dồi dào nhờ giá dầu tăng, ông ta chi cho y tế, giáo dục, thực phẩm, nhà ở nhưng chỉ ưu tiên cho đảng viên và cảm tình đảng ; hào phóng cung cấp dầu lửa cho Cuba. PDVSA bị buộc phải nhận mấy chục ngàn người ủng hộ Hugo Chavez, bất tài nhưng lương cao ngất, không thể duy tu cơ sở hạ tầng. Khi Chavez qua đời, nhường ngôi lại cho tài xế cũ là Nicolas Maduro, giá dầu sụt giảm, người dân túng đói xuống đường thì bị đàn áp thẳng tay. Đất nước 30 triệu dân vốn giàu có nhất châu Mỹ la-tinh trong thập niên 70 trở nên tàn mạt, bạo lực, tham nhũng lan tràn, 9/10 dân chúng sống dưới ngưỡng nghèo khổ, 8 triệu người phải tha phương cầu thực.
Mỹ bắt tàu dầu Nga ngoài khơi Venezuela, Matxcơva tức tối
Trong quan hệ giữa Washington và Matxcơva, Libération và Les Echos chú ý đến việc Hoa Kỳ tịch thu một tàu dầu mang cờ Nga sau một cuộc truy bắt ngoạn mục ở Bắc Đại Tây Dương, gây căng thẳng ngoại giao. Chiếc tàu « Marinera » mới đây vẫn còn mang tên « Bella 1 » đã bị quân đội Mỹ chận bắt hôm qua 07/01, vì vi phạm lệnh phong tỏa ngoài khơi Venezuela, theo lệnh một tòa án liên bang Hoa Kỳ. Bộ Quốc phòng Anh cũng loan báo đã hỗ trợ chiến dịch. Việc bắt tàu dầu này diễn ra vài giờ sau khi báo chí đưa tin Matxcơva đã điều ít nhất một chiến hạm đến hộ tống. Theo Reuters, các tàu Nga trong đó có một tàu ngầm đang hiện diện ở sát bên.
Được biết sau khi bắt tổng thống Nicolas Maduro, Washington phong tỏa không cho các tàu bị trừng phạt ra vào, bộ trưởng Năng lượng Chris Wright khẳng định kiểm soát « trong một thời kỳ vô hạn định » về thương mại dầu lửa Venezuela. CNN cho biết tàu dầu này bị trừng phạt năm 2024 vì tham gia đoàn tàu dầu lậu, từng suýt bị tuần duyên Mỹ bắt cuối năm ngoái. Trong khi bỏ chạy, thủy thủ đoàn đã sơn một lá cờ Nga nhỏ trên thân tàu, sau đó lấy tên mới, và Matxcơva có công văn ngoại giao chính thức yêu cầu Hoa Kỳ ngưng truy đuổi.
Bộ Giao thông Nga nêu ra Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển để phản đối, nói rằng hôm 24/12 chiếc Marinera đã được Nga tạm thời cấp phép. Nhưng Washington cho là tàu dầu này thuộc đoàn tàu ma của Venezuela chở dầu bị cấm vận, treo cờ giả. Nga đòi hỏi Hoa Kỳ « nhanh chóng thả các thủy thủ Nga » nhưng không cho biết có bao nhiêu người trên đó. Cuộc chạy trốn kết thúc, chiếc « Bella 1 » bị đưa về phía bờ biển châu Âu. Chiếc tàu dài 330 mét chở dầu lậu để cung cấp tài chánh cho lực lượng Al-Qods, đơn vị tinh nhuệ của Vệ binh Cách mạng Iran, đã vận chuyển đến Trung Quốc 7,3 triệu thùng dầu Iran và 3,7 triệu thùng dầu Venezuela từ tháng 10/2021 đến tháng 9/2025.
Hồi tháng Tám, « Bella 1 » vẫn còn ở Iran, nhưng sau khi vượt Hồng Hải, Địa Trung Hải và Đại Tây Dương, ngày 17/12 đến vùng Caribe có lẽ để tới Venezuela nhận dầu. Ba ngày sau, tàu bị tuần duyên Mỹ chú ý và đến cuối tháng 12/2025 Nga mới ra tay cứu bằng cách cho đăng ký ở Sotchi, sau khi liên tục thay cờ Panama, Liberia, quần đảo Marshall. Cuộc truy đuổi được mạng xã hội chú ý theo dõi, nhiều người không hiểu vì sao không còn dầu trên tàu mà vẫn bị Mỹ lùng bắt. Trang TankerChecker cho rằng vì phục vụ cho Vệ binh Cách mạng bị coi là tổ chức khủng bố.
Dầu lửa Venezuela : Trump tấn công Trung Quốc và đẩy Cuba vào thế khó
Les Echos cho rằng « Trump muốn ra đòn với Trung Quốc và Cuba, làm cho hai nước này không còn nguồn dầu từ Venezuela ». Ông bắt đầu xòe ra lá bài từ tối thứ Ba, khẳng định sẽ nhận được « 30 đến 50 triệu thùng dầu chất lượng cao » từ « chính quyền lâm thời » Venezuela. Số này tương đương hai tháng xuất khẩu của Caracas, tính theo giá thị trường thì khoảng 2,5 tỉ đô la.
Nếu Mỹ không can thiệp, phần lớn số dầu này sẽ đến Trung Quốc – một trong những nước hiếm hoi dám thách thức trừng phạt của Mỹ, mua dầu từ Venezuela, dù tỉ lệ này rất thấp trong tổng số tiêu thụ của Bắc Kinh. Chuyên gia Thierry Bros của Sciences Po giải thích, Trung Quốc có thể thay bằng dầu lửa Canada có tính chất tương đương, nhưng không phải với cái giá rẻ mạt như Venezuela.
Le Monde cho biết « Đối với các nhà máy lọc dầu Mỹ, dầu lửa Venezuela là nguồn lợi từ trời rơi xuống ». Các cơ sở này chuyên xử lý dầu nặng từ Venezuela, được xây dựng trước khi bùng nổ việc khai thác dầu lửa và khí đá phiến tại Mỹ. Đa số nằm xung quanh vịnh Mêhicô, nhất là Texas và Louisiana, các bang có truyền thống trung thành với đảng Cộng Hòa. Theo các nhà phân tích, có được dầu thô từ Venezuela, rẻ hơn và nhanh hơn so với Canada, sẽ rất có lợi cho các nhà máy này, hiện đang thu dụng 65.000 lao động trên đất Mỹ, với 3 triệu việc làm gián tiếp.
Ngược lại theo Les Echos, một số nhà máy lọc dầu Trung Quốc có nguy cơ phải đóng cửa. Một quốc gia chịu thua thiệt nữa là Cuba, hiện nhập khẩu hơn 1/3 nhu cầu dầu lửa từ Venezuela. Nhà phân tích Homayoun Falakshani của Kpler ước tính nếu không thỏa thuận được với công ty dầu quốc gia Mêhicô, đảo quốc sẽ phải chịu cảnh cúp điện trong những tháng tới.
Trên lý thuyết thì sự biến mất của dầu lửa Venezuela trên thị trường chợ đen thế giới là tin tốt cho Nga và nhất là Iran – cũng xuất khẩu dầu nặng. Nhưng tất cả không phải là màu hồng cho hai quốc gia thù nghịch với Hoa Kỳ, một tàu dầu Nga vừa bị Mỹ chận bắt. Matxcơva còn xuất naphta, một hóa chất để làm loãng dầu Venezuela, mỗi ngày 50.000 thùng. Người ta quan sát thấy hai tàu Nga chở naphta sang Venezuela đã phải quay đầu trở về. Một thị trường lớn của Nga vừa sụp đổ !
Châu Mỹ la-tinh : Trung Quốc có đang mất dần vị thế trước sức ép của Trump ?
Liên quan đến Trung Quốc, Les Echos đặt câu hỏi, liệu Bắc Kinh có bị Donald Trump làm mất đi vị thế ở châu Mỹ La-tinh ? Bắc Kinh đã lấp đầy khoảng trống mà Hoa Kỳ và châu Âu để lại để trở thành một cường quốc hàng đầu ở Mỹ Latinh trong 20 năm qua. Nhưng chủ nghĩa can thiệp của Trump và sự trỗi dậy của các nhà lãnh đạo cánh hữu thân Mỹ đang làm thay đổi cuộc chơi.
Nhật báo kinh tế Les Echos đưa ra một ví dụ : Tập đoàn xe hơi Trung Quốc BYD có tăng trưởng đến 133 % trong một năm tại Uruguay, 148 % tại Mêhicô, 243 % ở Colombia… Tháng 10/2025, hãng này khai trương nhà máy lớn nhất bên ngoài Hoa lục tại Brazil, đầu tư 1 tỉ đô la để sản xuất 600.000 xe hơi điện/năm. Chính quyền Brazil từng cho tạm ngưng xây dựng một thời gian sau khi phát hiện công nhân được đưa từ Trung Quốc sang phải làm việc trong điều kiện « gần như nô lệ ». Ngủ ngay trên sàn nhà, phòng tắm dành cho trên 30 người, hộ chiếu bị tịch thu... BYD đành phải cắt hợp đồng với nhà thầu Hoa lục.
Vụ này đặc trưng cho sự hiện diện của Trung Quốc tại lục địa 670 triệu dân giàu có dầu lửa và khoáng sản. Trong 20 năm qua, Bắc Kinh đã trở thành đối tác kinh tế chính và đồng minh chính trị của các chính phủ cánh tả trong khu vực. Thương mại giữa hai khối cách xa đến 17.000 kilomet đã vượt 500 tỉ đô la trong năm 2024, so với 300 tỉ đô la với châu Phi. Trung Quốc nhập 70 % đậu nành Brazil, 90 % đậu nành Achentina, 90 % dầu lửa Venezuela...và bán đủ loại hàng công nghiệp. Dưới thời Tập Cận Bình, châu Mỹ la-tinh trở thành khu vực chính trong Con đường tơ lụa mới. Từ khi lên cầm quyền, ông Tập đã đến thăm khu vực này nhiều hơn cả Trump, Biden và Obama cộng lại.
Từ 2005 đến 2022, Trung Quốc thực hiện 228 dự án cơ sở hạ tầng trị giá 100 tỉ đô la, mới nhất là siêu cảng Chancay ở Pêru, giúp đưa hàng về Hoa lục chỉ trong 10 ngày. Nhưng nay môi trường trở nên bất định hơn. Lâu nay tập trung cho Trung Đông và Ấn Độ-Thái Bình Dương, từ khi Donald Trump quay lại, đã gây áp lực nhằm giành lại hai cảng trên kinh đào Panama, thuyết phục được chính phủ nước này ra khỏi Con đường tơ lụa mới. Các tân lãnh đạo cánh hữu, thân Mỹ thậm chí thân Trump tại lục địa lâu nay thiên tả cũng gây khó thêm cho Bắc Kinh. Đó là trường hợp ở Chilê với chiến thắng của José Antonio Kast, Achentina với Javier Milei, ở Bolivie với Rodrigo Paz Pereira. Ngay cả Brazil cũng chưa muốn tham gia Con đường tơ lụa mới, và Mêhicô tự vệ trước hàng Trung Quốc bằng cách áp thuế để bảo vệ 350.000 việc làm trong dệt may, thép và xe hơi.
https://www.rfi.fr/vi/%C4%91i%E1%BB%83m-b%C3%A1o/20260109-venezuela-chi%E1%BA%BFn-l%C6%B0%E1%BB%A3c-c%E1%BB%A7a-trump-l%E1%BB%99-r%C3%B5-nh%E1%BB%AFng-kho%E1%BA%A3ng-tr%E1%BB%91ng

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.