Đăng ngày:
Chưa hết bàng hoàng sau vụ Maduro, châu Âu lại lo cho Groenland
Le Figaro chạy tít trang nhất « Venezuela, Ukraina : Trump gây bất ổn cho châu Âu ». Châu lục này chưa hết bàng hoàng về vụ bắt Nicolas Maduro, đã thấy mối đe dọa hướng về phía mình. Lệ thuộc vào sự trợ giúp của Mỹ ở Ukraina, châu Âu không dám lên án mạnh mẽ chiến dịch của Donald Trump. Say men chiến thắng, tổng thống Mỹ tuyên bố « sẽ chiếm đóng Groenland trong hai tháng ». Châu Âu phải xử trí các mối đe dọa trước hết từ Nga, rồi đến Trung Quốc, và bắt đầu ghi nhận sự thay đổi của Hoa Kỳ từ đồng mình trở thành đối thủ.
Trong bài xã luận, nhật báo cánh hữu Pháp nhận định « Một con đê đã vỡ toang ». Người ta có thể giảm nhẹ tầm quan trọng của chiến dịch của Trump ở Venezuela, khi nêu ra nhiều tiền lệ mà Hoa Kỳ chơi trò cao bồi trên thế giới, hoan nghênh hồi kết của một chế độ đàn áp và tham nhũng. Nhưng như vậy là không chú ý đến tầm cỡ tác động của vụ này : Đây là một trong những chương đầu của một kỷ nguyên mới. Một con đê đã vỡ, sẽ dẫn đến việc châu Âu đối đầu với đồng minh cũ.
Sau Venezuela, Donald Trump đe dọa sẽ đến lượt Cuba, Colombia, Iran, và cả Đan Mạch. Cuba được cho là rồi sẽ sụp đổ khi không còn nguồn dầu lửa rẻ như cho từ Venezuela. Colombia và Iran kháng cự, nhưng Groenland là một miếng mồi ngon : 56.000 cư dân « bất hạnh » sống cô lập trên một sa mạc băng. Cho đến nay, các nhà lãnh đạo Macron, Starmer hay Merz vẫn kềm chế. Nhưng sau đòn thuế quan đơn phương, sau việc vô hiệu hóa NATO, đây là trắc nghiệm tối hậu về việc « chư hầu hóa » châu Âu.
Sau Venezuela, sẽ đến lượt nước nào ?
Libération đăng trên trang nhất hình ảnh Maduro bị dẫn giải ra tòa, với dòng tít « Sau Venezuela, Trump sẽ dừng lại ở đâu ? ». Nhật báo thiên tả dùng lời lẽ nặng nề hơn, cho rằng tổng thống Mỹ đang chơi trò « kền kền » trên trường quốc tế. Một trong những bài học từ chiến dịch quân sự Mỹ do đặc nhiệm tiến hành ở Venezuela : Hoa Kỳ giờ đây có thể tấn công bất kỳ mục tiêu nào, nằm bất cứ đâu trên thế giới, với hiệu quả chính xác như phẫu thuật.
Donald Trump không còn tự hài lòng với các bài diễn văn hung hăng như hồi nhiệm kỳ đầu, mà ông ra tay thực sự. Tương tự, trong bài xã luận « Sự quay lại với chủ nghĩa đế quốc hiếu chiến của Hoa Kỳ », Le Monde chua chát, chúng ta đã sai khi cười cợt việc Donald Trump đặt tên lại vịnh Mêhicô là vịnh Mỹ cách đây một năm. Vụ đột kích bắt tổng thống Venezuela cho thấy Washington yêu sách quyền lợi tại toàn bộ khu vực sân sau của mình.
Lời cảnh báo này cần phải được các lãnh thổ bị ông chủ Nhà Trắng nhắm đến trong thời gian qua lắng nghe : Groenland, Cuba, Colombia thậm chí Canada. Nhìn chung trong khu vực châu Mỹ la-tinh, dù nhiều nước đã ngả sang hữu từ 2025 (Chilê, Paraguay, Bolivia), nhưng « do cánh tả nắm quyền quá lâu chứ không phải họ ủng hộ quan điểm của Trump ».
Không còn dầu lửa từ Caracas, chiếc phao cứu sinh của Cuba sắp cạn
Đối với giới chủ Mỹ, việc mở cửa Cuba, một quốc gia bị cấm vận từ 1961 là cơ hội tốt : Cơ sở hạ tầng tệ hại ngoại trừ các khách sạn dành cho du lịch, cả một đất nước phải tái thiết. Donald Trump hôm Chủ nhật cho rằng « không cần phải hành động, vì chừng như tất cả sẽ sụp đổ ». Không một lịch trình nào được ấn định để « giải phóng » nguyên quán của Marco Rubio. Theo Libération, với Cuba, giải pháp quân sự không cần thiết, nhưng bầu cử cũng không thể : cuộc bầu cử đa phương cuối cùng là từ … 1948. Nhà Trắng có thể đặt điều kiện viện trợ tài chánh nếu các lực lượng được Donald Trump ủng hộ chiến thắng.
Le Figaro để ý đến tuyên bố của ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Bảy : « Nếu tôi sống ở La Habana và nằm trong chính phủ, ít nhất tôi cũng phải lo lắng ». Ông Rubio coi Cuba là một « đảo quốc nghèo khổ », « do những người già nua và bất tài điều hành », « kinh tế thảm hại ». Với những ai muốn tố cáo Hoa Kỳ là đế quốc, ông nhắc nhở rằng Cuba đã mưu toan « đô hộ Venezuela về an ninh », « cơ quan tình báo đầy người Cuba ».
Venezuela đã mang lại chiếc phao cứu sinh cho chế độ Castro qua việc cung cấp 100.000 thùng dầu một ngày. Đổi lại, La Habana đưa sang hàng ngàn gián điệp và vệ sĩ Cuba để nắm lấy bộ khung tình báo Venezuela, với mục đích giám sát quân đội và tránh được mọi cuộc đảo chánh. Thượng nghị sĩ Lindsey Graham, một đồng minh của Donald Trump cũng cho rằng sau khi tấn công vào chế độ Maduro, có thể tập trung vào Cuba, một trong những chế độ đàn áp nhiều nhất ở sân sau Hoa Kỳ. Nhiều nhà quan sát nhận định, vấn đề không phải là chế độ Cuba liệu có sụp đổ hay không, mà là bao giờ.
Donald Trump và chủ nghĩa tân đế quốc Mỹ : America First không biên giới
La Croix nhấn mạnh trên trang nhất « Chủ nghĩa đế quốc mới của Mỹ », và cho rằng « Donald Trump tự coi là ông chủ mới của Mỹ châu ». Nhật báo công giáo cũng coi vụ bắt Nicolas Maduro là khởi đầu cho một kỷ nguyên mới : Hoa Kỳ toàn quyền hành động trên khắp châu Mỹ và phương Tây. Các nguyên tắc từ sau Đệ nhị Thế chiến đã bị hủy bỏ, để lập ra những quy luật mới mà chưa ai hình dung được mọi hệ quả.
Venezuela từ nay do Hoa Kỳ « quản trị ». Không bị chiếm đóng như Irak, nhưng Delcy Rodriguez, tổng thống lâm thời được lệnh « làm những gì phải làm » nếu không muốn gánh hậu quả nghiêm trọng, và mở cửa cho các tập đoàn dầu lửa Mỹ. Bầu cử hiện chưa được đề cập đến, vì « an ninh, thịnh vượng của nước Mỹ là ưu tiên » theo Marco Rubio. Đối lập Venezuela ? Ít tin cậy. Hiến chương Liên Hiệp Quốc ? Chẳng ích lợi gì. Nhiều nước phản đối ? Chẳng quan trọng. Đề nghị hòa giải ? Không có chuyện đó ! Hoa Kỳ tự quyết định cách quản trị Venezuela, trong lợi ích của mình. Thông điệp này có giá trị cho toàn châu Mỹ cả Bắc lẫn Nam.
Donald Trump cảnh cáo tổng thống Colombia, do « sở hữu các phòng bào chế cocain, nên coi chừng cặp mông của mình ». Tổng thống Gustavo Petro đe dọa « cầm lại vũ khí », và triển khai quân đội gần biên giới Venezuela. Giáo sư Yann Basset lưu ý, trường hợp Colombia rất khác với Venezuela, vì Gustavo Petro được bầu lên một cách dân chủ chứ không như Nicolas Maduro. Nhưng việc bị đưa vào danh sách các tay buôn ma túy hồi tháng 10/2025 cũng rất đáng lo cho Bogota.
Trump cũng cho rằng cũng nên « làm một điều gì đó » với Claudia Sheinbaum, tổng thống Mêhicô, vì « không phải bà ta đang lãnh đạo mà là các tập đoàn ma túy ». Nữ tổng thống đáp trả là lục địa Mỹ thuộc về dân tộc của mỗi nước. Theo chuyên gia David Saucedo, năm nay Mêhicô không thể đối đầu với Hoa Kỳ vì có quá nhiều lợi ích liên quan : Cúp bóng đá thế giới được tổ chức trên đất Mỹ và Mêhicô, đàm phán về chính sách nhập cư và an ninh biên giới…
Tại châu Âu, Donald Trump cũng quay lại với ý tưởng sáp nhập Groenland. Tuy nhiên Liên Hiệp Châu Âu chưa chuẩn bị phản ứng trong trường hợp Hoa Kỳ ra tay, vì chủ trương của Trump có vẻ vô nghĩa, và Bruxelles hãy còn bối rối trước tiến độ nhanh chóng của các sự kiện dù tài liệu 30 trang của Mỹ công bố tháng 11/2025 đã nói rõ. Chủ thuyết Monroe đã trở thành chủ thuyết Donroe.
Một sự « phi lý kiểu Trump » : Dầu lửa, ma túy hay tham vọng lịch sử ?
Trả lời La Croix, kinh tế gia Philippe Chalmin nhận định chỉ riêng ý định kiểm soát nguồn dầu lửa Venezuela không đủ để giải thích cho việc can thiệp quân sự của Mỹ. Đây là nguồn tài nguyên duy nhất của Venezuela, là trữ lượng dầu lửa lớn nhất thế giới, đứng trên cả Ả Rập Xê Út, nhưng lại là « dầu cực nặng » khó khai thác. Để trích xuất và xuất cảng bằng tàu, phải bơm vào các chất khác để làm loãng đi, cần công nghệ phức tạp mà Venezuela không có phương tiện triển khai. Hoa Kỳ có công nghệ này và một phần công cụ lọc dầu ở Vịnh Mêhicô vốn được thiết lập để xử lý dầu Venezuela.
Nhưng một chiến dịch quân sự cỡ đó chỉ để giúp cho vài nhà máy lọc dầu hoạt động hết công suất là quá đáng. Cũng như cần phải đầu tư ít nhất 100 triệu đô la và rất nhiều thời gian để tái lập bộ máy sản xuất. Chưa chắc các đại công ty Mỹ quan tâm, vì họ đã có đủ việc để làm trên đất Mỹ. Hoa Kỳ sản xuất gần 14 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2025, đây là một kỷ lục. Venezuela làm ra được 850.000 thùng dầu một ngày, chỉ là một chú lùn trên thị trường dầu lửa quốc tế với tổng cộng 104 triệu thùng dầu/ngày.
Phải chăng vào lúc Trung Quốc đầu tư ngày càng nhiều vào châu Mỹ la-tinh, Donald Trump muốn khẳng định đây là sân sau của Hoa Kỳ ? Những năm gần đây, Bắc Kinh mua nhiều nông sản, khoáng sản từ Nam Mỹ như đồng, lithium ; xây dựng một hải cảng ở Pêru phía Thái Bình Dương. Bên cạnh đó, Trung Quốc và Brazil xích lại gần nhau. Hoa Kỳ không ưa điều này. Nhưng đây là con dao hai lưỡi, vì như vậy khó thể phản đối việc Trung Quốc dòm ngó Đài Loan. Và nếu ý định kiểm soát tài nguyên không đủ để minh chứng cho chiến dịch, thì có thể giải thích ra sao ?
Chuyên gia Chalmin cho rằng rất khó : Chúng ta đang trong một sự « phi lý kiểu Trump », như các tuyên bố về Groenland. Ngay cả lý do chống buôn lậu ma túy cũng khó thuyết phục. Cocain đến Mỹ hầu hết đi qua Colombia thay vì Venezuela, và fentanyl từ Trung Quốc được trung chuyển chủ yếu qua Mêhicô. Còn lại ý đồ chung của tất cả các tổng thống Mỹ, muốn chiến dịch của mình lưu dấu ấn trong lịch sử, như Barack Obama với việc trừ khử Oussama Ben Laden. Nhưng vẫn tồn tại nhiều câu hỏi, vì nếu bộ máy Nhà nước của Nicolas Maduro còn đó, không loại trừ một kịch bản như Libya, có nghĩa là nội chiến.
Bắc Kinh « nuốt không trôi » cú đòn Maduro và tiền lệ nguy hiểm cho Đài Loan
Nhưng các báo đều đồng ý rằng nếu có một quốc gia bực tức nhất về chiến dịch quân sự của Mỹ ở Venezuela, thì đó chính là Trung Quốc. Le Figaro nhận định « Bắc Kinh không tiêu hóa nổi cú đòn của Trump ». Vài tiếng đồng hồ trước khi những chiếc trực thăng của lực lượng Delta Mỹ hạ cánh xuống tư dinh ở Caracas, Nicola Maduro tiếp đón nồng hậu Khâu Tiểu Kỳ (Qiu Xiao), đặc phái viên của Tập Cận Bình. Tổng thống Venezuela cao giọng nói về « đối tác chiến lược » với Trung Quốc, « ngay trong chiến dịch đe dọa của Hoa Kỳ ».
Phái đoàn Trung Quốc không ngờ rằng đối tác lịch sử ở châu Mỹ la-tinh sắp sửa bị tóm cổ đưa về tận New York. Một cái tát được báo chí Hoa lục thận trọng che đậy. Đây là đòn ngoại giao nặng nề cho Bắc Kinh, gây lo ngại hiệu ứng domino ở Cuba, một điểm tựa « xã hội chủ nghĩa » khác ở biển Caribê. Trong khi các cuộc biểu tình sôi sục ở Iran, một chế độ « bạn bè » khác và là nhà cung cấp dầu lửa, cũng bị Donald Trump tấn công quân sự, Bộ Chính trị Trung Quốc đang ở thế thủ. Dù cực lực phản đối, người khổng lồ châu Á đành phải xử trí một cách thực dụng « hậu Maduro » để cứu vãn ảnh hưởng ở Caracas và tránh leo thang với ông chủ Nhà Trắng, nhằm duy trì tăng trưởng.
Nhật báo Le Figaro cũng nói về tác động con dao hai lưỡi. Bắc Kinh phải tỏ ra thận trọng về Đài Loan, nhưng bên cạnh đó cư dân mạng dân tộc chủ nghĩa đã phấn khởi đòi « hành động tương tự để bắt Lại Thanh Đức », tổng thống của đảo quốc « ly khai ». Các bình luận hoan nghênh sự sụp đổ của chế độ Maduro lập tức bị đội quân kiểm duyệt hùng hậu trên mạng xóa đi.
Nhà nghiên cứu Jean-Pierre Cabestan nhấn mạnh : « Chiến dịch cho thấy Trump không sợ đánh nhau, nhưng lại tạo ra tiền lệ về Đài Loan, có thể gợi ý cho Trung Quốc. Tập Cận Bình sẽ hỏi các tướng lãnh liệu có thể hành động tương tự được hay không ». Với điều kiện là quân đội Trung Quốc, chịu tác hại từ các cuộc thanh trừng và thiếu kinh nghiệm chiến đấu, có thể thành công trong một vụ như vậy ở ngoài khơi bờ biển Phúc Kiến hay không.

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.