(Về cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Putler ngày 04/01/2026)
1. Những vấn đề về… ní nuận, he he.
1.1. Vụ này làm cho tôi nhớ lại một bài tôi viết từ năm 2020 về “Vụ tập kích Sơn Tây” năm 1970. Thật ra, đó là nhận xét của tôi ở 3 góc độ: địa lý quân sự, tư duy tác chiến và kỹ thuật tình báo.
+ Góc nhìn địa lý quân sự: vai trò của “Thị xã tên lửa”
Sơn Tây không chỉ là một mục tiêu, mà là một “nút thắt cổ chai” địa hình, nó là một “điểm hội quân” dựa trên các địa tiêu tự nhiên (do phi công thời đó bay “bằng mắt”) đã giải thích lý do tại sao mạng lưới tên lửa Việt Nam lại tập trung dày đặc ở đây. Do vậy, đây cũng là điểm bộ đội tên lửa Việt Nam đón lõng, phục kích bắn máy bay Mỹ. Cách gọi Sơn Tây là “Thị xã tên lửa” không chỉ là một danh xưng hào nhoáng, mà là sự thừa nhận về một “vùng chết” (Kill zone) được Bắc Việt thiết lập có chủ đích.
+ Tư duy tác chiến với sự mâu thuẫn giữa “Đón lõng” và “Chặn đứng”
Tư duy của Việt Nam thời đó là chấp nhận mất mát về hạ tầng (nhà tranh vách đất) và dùng nghi binh để bảo toàn lực lượng tên lửa, nhằm mục đích duy nhất là tiêu hao sinh lực địch (bắn rơi máy bay), vậy sẽ có một giả thuyết đáng sợ: nếu mục tiêu không phải là tù binh, mà là những biểu tượng chính trị/lãnh đạo tối cao. Việc Mỹ thọc sâu được 45 km sát Hà Nội đã chứng minh rằng: Hệ thống phòng không “đón lõng” có thể thắng về tỉ lệ tiêu hao, nhưng thất bại hoàn toàn về nhiệm vụ bảo vệ các mục tiêu trọng yếu.
+ Câu chuyện không chỉ ở vũ khí, mà ở con người với câu chuyện “giáo dục kỹ năng sinh tồn”
Việc người Mỹ “đọc” được sự hiện diện của tù binh từ những dấu hiệu đời thường nhất (cách phơi đồ, sinh hoạt) chứng minh trình độ phân tích tình báo hành vi cực cao. Đồng thời chính những người tù binh đã cho thấy năng lực sinh tồn rất thông minh của họ cũng như việc hiểu được khả năng quan sát từ trên không của lực lượng mình. Trong khi đó, trẻ em thành phố (và hiện nay là cả nông thôn) thiếu kỹ năng tương tác, sinh tồn… Tôi muốn đưa ra một thông điệp xã hội sâu sắc: sự chuẩn bị cho quốc phòng không chỉ nằm ở súng đạn mà nằm ở nền tảng dân trí.
1.2. Vậy “Sơn Tây 1970” có điểm gì có thể liên hệ được với “Caracas 2026”???
Có một tài khoản tên là Clorox viết : “Thêm một màn trình diễn nhục nhã nữa của trang thiết bị quân sự Nga. Với cuộc tấn công bất ngờ, nhằm vào giới lãnh đạo Venezuela ngày hôm qua do các đơn vị Mỹ thực hiện, sử dụng lực lượng đặc nhiệm trên trực thăng được hỗ trợ bởi máy bay chiến đấu tàng hình F-35C từ tàu sân bay của Hải quân Mỹ, các máy bay Sukhoi Su-30MK2 Flanker từng được ca ngợi của Venezuelazuela và hệ thống phòng không Buk M2E/SA-17 Grizzly mới được bàn giao gần đây đã bị bất ngờ và hoàn toàn không hiệu quả trước các máy bay Mỹ “xâm lược.”
Điều này rất đáng chú ý vì mũi tấn công chính của Mỹ được thực hiện bởi các trực thăng bay thấp thuộc Trung đoàn Không quân Đặc nhiệm số 160 (160TH SOAR) của Lục quân Mỹ, thường được biết đến với biệt danh “Những kẻ săn đêm.” Đơn vị này chuyên thực hiện các cuộc tấn công tìm kiếm mục tiêu bằng cách bay rất thấp dưới tầm radar và ngưỡng phát hiện của nhiều hệ thống phòng không. Nếu một quốc gia sử dụng thiết bị cao cấp của Nga, từng được ca ngợi và thậm chí được cho là thuộc hàng tốt nhất, lại có thể dễ dàng bị xâm nhập như vậy, thì điều đó báo hiệu điều gì đối với các quốc gia khác có công nghệ kém tiên tiến hơn?”
Chúng ta sẽ quay lại với nó sau, tôi cứ để nó ở đây đã.
+ Sự tương đồng và khác biệt về “tay trong” hay nội gián
- “Sơn Tây 1970” Mỹ thành công 100 % về kỹ thuật và chiến thuật, nhưng thất bại về mục tiêu vì ta “canh, giam, chuyển tù” quá tài tình. Mỹ dù công nghệ cao cũng không nắm được di chuyển của tù binh. Điều này chứng tỏ: nếu nội bộ không hở, công nghệ Mỹ vẫn có thể bị “việt vị.”
- “Caracas 2026” : Việc đặc nhiệm Mỹ bắt sống được vợ chồng Maduro tại một vị trí chính xác (phòng ngủ hoặc trên đường đào thoát) củng cố giả thuyết của tôi về tay trong, vì vậy tôi không đồng ý với Clorox trong đoạn viết trên đây. Hệ thống Buk-M2E hay Su-30 có thể bị F-35 làm nhiễu, nhưng lực lượng cảnh vệ Phủ Tổng thống không thể bị nhiễu điện tử. Việc đặc nhiệm Mỹ có thể tiếp cận mục tiêu giá trị cao mà không vấp phải một cuộc tắm máu tại chỗ cho thấy các vành đai bảo vệ đã mở cửa từ bên trong.
+ Sự “nhục nhã” của khí tài Nga: lỗi hệ thống hay lỗi con người? Nếu áp dụng logic bài viết năm 2020 của tôi thì:
- Hệ thống phòng không Nga (giống Việt Nam xưa) thường tập trung vào “đón lõng” máy bay xâm nhập, nhưng với trực thăng bay cực thấp của 160th SOAR, radar bị địa hình che khuất.
- Tử huyệt cảnh báo sớm. Tôi từng viết rằng hệ thống phòng không không chặn được tập kích khi cần chặn. Ở Caracas, sự “không hiệu quả” này có thể là do cố ý. Một sĩ quan chỉ huy phòng không chỉ cần “tắt máy quét” hoặc “nhận diện nhầm” trong 10 phút là đủ để “Những kẻ săn đêm” thâm nhập.
1.3. Những biến cố ở Venezuela hiện nay khi liên hệ với tình hình Iran
Vụ “Caracas 2026” không khó để thấy nó mang tính thực dụng chính trị rất cao và cần được bóc tách sự khác biệt về bản chất giữa các điểm nóng địa chính trị. Có vẻ có một “giao dịch ngầm” thậm chí “giao dịch đen” nấp sau hoạt động của đặc nhiệm Hoa Kỳ. Sự khác biệt giữa Venezuela và Iran là ở “tính chất cách mạng” ở Ba Tư.
Ở Iran, đó là một sự rạn nứt từ nền tảng xã hội, văn hóa và tôn giáo sâu sắc. Khi dân chúng xuống đường trên diện rộng, đó là sự phủ quyết đối với toàn bộ hệ thống thần quyền. Đây là kịch bản “sụp đổ từ dưới lên” mà bất kỳ nhà độc tài nào cũng sợ.
Venezuela, thuần túy là cuộc “thay máu nhóm lợi ích” mà bản chất chế độ có thể vẫn không thay đổi (vẫn độc tài, vẫn tập quyền), nhưng “ông chủ” mới sẽ chọn chơi với Washington thay vì Bắc Bình về kinh tế, Mục-tư-khoa về chính trị để cứu vãn nền kinh tế. Đối với Trump, đây là một “deal” thành công: thay thế một kẻ thù bằng một đối tác dễ bảo hơn mà không cần phải sa lầy vào việc xây dựng dân chủ. Với Trump thì chẳng có dân chủ dân chiếc gì hết.
Tạm kết luận : Cách đây 6 năm tôi viết “Trên đất nước không có chỗ nào là không thể bị tập kích bằng lực lượng tác chiến đặc biệt,” vụ Caracas 2026 một lần nữa khẳng định điều này. Nhưng tôi cũng bổ sung một điều kiện tiên quyết: Công nghệ chỉ là công cụ, tình báo từ sự phản bội mới là chìa khóa. Mỹ đã rút kinh nghiệm từ vụ Sơn Tây (nơi họ thiếu thông tin di biến động mục tiêu) bằng cách mua chuộc chính những kẻ “canh, giam, chuyển” của phía Maduro.
Đoạn viết của Clorox chỉ nhìn thấy sự thất bại của sắt thép (vũ khí Nga), còn tôi muốn quý vị cùng nhìn thấy sự sụp đổ của lòng người (hệ thống chính trị). Khi những kẻ xung quanh đã phản bội, thì dù có S-400 hay Su-57 cũng chỉ là những đống sắt vụn đứng nhìn đặc nhiệm Mỹ nhảy trên trực thăng xuống bế cả Tổng thống đi.
+ Với Putler, trước hết tôi cho rằng với tình thế của hắn ta, “sao cũng được” (всё равно!). Hắn sẽ không cố cứu Maduro đến cùng vì:
- Quyền lợi cốt lõi. Nếu Trump đảm bảo các khoản nợ của Nga tại Venezuela vẫn được trả, hoặc các đặc quyền khai thác dầu khí của Rosneft không bị thu hồi, Putler sẵn sàng hy sinh Maduro. Đối với Putler, Maduro chỉ là một quân cờ, không phải một lý tưởng.
- Sự bất lực thực tế. Thực chất, những thứ như hệ thống phòng không Buk hay Sukhoi, là bị vô hiệu hóa (dù do công nghệ như đang thể hiện ở Ukraine hay do phản bội), Putler thừa hiểu hắn ta không có khả năng vươn cánh tay quân sự sang tận Tây bán cầu để đảo ngược tình thế. Hiện nay, hắn chọn cách “to mồm phản đối nhưng không có hành động thực chất” là cách để giữ thể diện trong nội bộ mà thôi.
Nhận xét bước đầu của tôi là, vụ “Caracas 2025” là một vụ đảo chính điển hình, nhưng những kẻ thay thế đã mượn tay Hoa Kỳ để thực hiện kế hoạch.
2. Các thuyết âm mưu sâu hơn
2.1. Thế giới bước sang năm 2026 với một chuỗi các thỏa thuận ngầm mà chúng ta có thể tạm hình dung:
- Mỹ lấy lại Venezuela để củng cố sân sau và kiểm soát giá dầu.
- Nga chấp nhận mất Maduro để đổi lấy việc bảo toàn tài sản và một “lối thoát” danh dự tại Ukraine.
- Trump đóng vai “người hùng” nhưng thực chất chỉ đang sắp xếp lại các nhóm lợi ích thân hữu trên toàn cầu.
+ Đến đây, có thể sẽ cần phải có một số giải thích rõ hơn một chút về bản chất các mối quan hệ. Chẳng hạn, quan hệ của Nga với Venezuela, trước nay nó như thế nào? Từ các đời Tổng thống trước Trump, quan hệ này đã là không chỉ đơn thuần là bên này đứa cho bên kia cái gì, mà là một sự cộng sinh theo kiểu “anh cung cấp cho tôi vũ khí để giữ ghế, tôi cho anh chỗ để dọa Mỹ” và về bản chất, chúng ta có thể chia làm hai mảng chính:
- Nga bán và cho vay vũ khí (mối quan hệ chủ nợ – con nợ). Đây là phần “xác” của mối quan hệ. Dưới thời Chavez và sau đó là Maduro, Venezuela đã trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Nga ở Mỹ Latinh. Nga bán cho Venezuela vũ khí – nhưng thường là bán trả góp hoặc thông qua các khoản vay tín dụng. Đến nay, Venezuela nợ Nga hàng tỉ USD tiền mua vũ khí (từ Su-30, Buk-M2 đến hệ thống S-300). Mục tiêu của Venezuela trong quan hệ này là xây dựng một quân đội thực sự có năng lực để chống lại các âm mưu đảo chính và sự can thiệp từ Mỹ. Mục tiêu của Nga là kiếm lời và ràng buộc chính quyền Caracas vào quỹ đạo tài chính của Mục-tư-khoa.
- Venezuela cho Nga “mượn chỗ” (mối quan hệ địa chính trị). Đây là phần “hồn” khiến Mỹ lo ngại nhất. Nga không có căn cứ quân sự chính thức, vĩnh viễn tại Venezuela (vì hiến pháp Venezuela cấm điều đó), nhưng họ thực hiện theo kiểu “triển khai luân phiên”:
(1) Các máy bay ném bom chiến lược, Nga đã từng điều các máy bay Tu-160 (có khả năng mang hạt nhân) đến sân bay Maiquetía của Venezuela. Đây là cách Nga ra tuyên bố với Mỹ: Thò mũi vào Ukraine (sân sau của tôi) được, thì tôi đưa máy bay ném bom vào Venezuela là sân sau của các ông được”.
(2) Chuyên gia quân sự: Nga duy trì hàng trăm chuyên gia quân sự tại Venezuela để bảo trì vũ khí và huấn luyện. Thực chất, đây là một dạng “lực lượng bảo vệ chế độ” trá hình để hỗ trợ Maduro lúc cần thiết.
(3) Dịch vụ hậu cần: Hai bên đã thảo luận về việc Nga sử dụng các đảo hoặc cảng biển của Venezuela làm điểm dừng chân, tiếp nhiên liệu cho tàu chiến.
Như vậy, quan hệ Nga – Venezuela thực chất là một “hợp đồng thuê mướn sự hiện diện”. Venezuela thuê Nga làm bảo kê, chỗ dựa chống Mỹ và chống lật đổ. Nga thuê Venezuela để làm sân khấu biểu diễn quyền lực. Vấn đề là khi “chủ thuê” Maduro hết vẹo và “người được thuê” Putler đang hết hơi, cái hợp đồng này sẽ tự động bị hủy bỏ.
Trên đây, tôi có nhắc đến một điểm cốt tử: Bản thân Maduro cũng sẽ muốn (và đã làm) nhờ Putler bảo kê bằng lực lượng của hắn ở Venezuela. Bây giờ, nếu nhìn vào kịch bản Maduro bị bắt, chúng ta thấy rõ sự thay đổi trong các phương trình do các biến số thay đổi. Với Putler, việc “mượn chỗ” diễu võ dương oai ở Venezuela giờ đây quá đắt đỏ và rủi ro, đồng thời việc đó tạm thời không cần thiết với nước Mỹ dưới thời Trump.
Khi cuộc chiến ở Ukraine đang vắt kiệt sức mạnh quốc gia, Nga không đủ nguồn lực để duy trì một tiền đồn xa xôi như vậy. Putler sẵn sàng rút các chuyên gia và máy bay về, đổi lấy việc Mỹ lờ đi những hoạt động của Nga ở các khu vực khác. Với nước Mỹ của Trump, chắc chắn muốn dẹp bỏ cái chỗ “chó sói gửi chân” này ngay lập tức. Sự hiện diện của chuyên gia Nga hay máy bay Tu-160 sát sườn Mỹ là một cái gai mà chẳng có Tổng thống Hoa Kỳ nào, kể cả dốt như Trump không coi là một sự sỉ nhục.
2.2. Bây giờ mới là chỗ cho thuyết âm mưu
Theo một trùm thích các thuyết âm mưu như tôi (là có người bảo thế!), chắc chắn ở Venezuela có một mạng lưới tình báo dày đặc (FSB, GRU) và các chuyên gia quân sự Nga – những kẻ vốn coi việc bảo vệ các chế độ độc tài là “nghề của chàng”. Vậy mà chúng lại để cho CIA thực hiện một vụ bắt sống Tổng thống Ngay tại Caracas thì chỉ có hai khả năng: Hoặc là bọn này quá kém cỏi, hoặc là chúng nhận được lệnh đứng yên không can thiệp. Với một cáo già như Putler, tôi nghĩ tính toán của hắn sẽ nghiêng hẳn mục tiêu đạt được “Mặc cả lớn” (The Big Deal) với Trump, mà nếu như vậy thì cần có hi sinh. Đây là lý do tại sao Putler sẵn sàng hy sinh quân bài Maduro:
Thứ nhất. Putler đã định giá lại Maduro. Dù Maduro tồn tại là có lợi cho Nga, nhưng cái lợi đó đã giảm sút nghiêm trọng. Về kinh tế câu chuyện đã trở thành “gánh nặng”, Nga không còn tiền để nuôi một con nợ không có khả năng chi trả. Vì vậy, trong thế bế tắc tại Ukraine, Maduro trở thành một món hàng có giá trị cao nhất mà Putler có thể đem ra trao đổi với Trump. Logic của Putler sẽ là “Tôi nhường lại cho ông Venezuela, nó sẽ lại là sân sau của các ông, ông (cố gắng) cho tôi Ukraine vốn là sân trước của tôi”.
Thứ hai. Trump cần một chiến thắng hiển hách để khoe với cử tri (bắt sống độc tài Maduro). Putler sẵn sàng tặng món quà đó để đổi lấy những nới lỏng cấm vận hoặc một giới tuyến mới tại Donbas.
Giả thuyết của tôi, thực sự không hề ÂM MƯU mà nó được chứng minh bằng những dữ kiện thực tiễn. Chẳng hạn, dường như có sự phối hợp của FSB/GRU, ít nhất là chúng án binh bất động để 160th SOAR “Những kẻ săn đêm” có thể thọc sâu vào Caracas mà không bị phát hiện bởi các hệ thống Buk hay S-300 (thường là do chuyên gia Nga vận hành hoặc bảo trì), chắc chắn đã có sự vô hiệu hóa các hệ thống từ bên trong.
Thậm chí, các nhân viên tình báo Nga có thể đã nhận được lệnh từ Mục-tư-khoa: “Không can thiệp, không báo động.” Đổi lại, CIA có thể đã đảm bảo an toàn cho các nhân viên Nga tại hiện trường. Điều này giải thích tại sao không có bất kỳ vụ đụng độ trực tiếp nào giữa đặc nhiệm Mỹ và lực lượng vốn có nhiệm vụ phối hợp “bảo vệ chế độ Maduro” của Nga.
Nghi ngờ rất cao của tôi là Putler đã bán đứng Maduro cho Trump.
3. Tiếp tục sa đà với thuyết âm mưu
3.1. Với Putler.
Theo tôi, đây là một động thái tự cứu mình của Putler nhưng sẽ không phải là một “Big Deal” sòng phẳng với Trump mà chỉ là một “lễ vật hòa bình” dâng lên Trump trong tuyệt vọng. Quả thực, nó có tác dụng, chẳng hạn có thể xoa dịu “con thú đói” Trump. Putler hiểu rằng Trump bước vào Nhà trắng nhiệm kỳ hai với tâm thế của một con thú săn mồi. Nếu không dâng cho Trump một chiến thắng vang dội (như cái đầu của Maduro), Trump có thể sẽ làm điều tương tự tại Crimea hoặc trực tiếp nhắm vào các tài sản của giới tinh hoa Nga.
Hành động như vậy, có thể giúp Nga ngăn chặn sự sụp đổ kinh tế. Điểm gãy “hết tiền mặt” đang bóp nghẹt Mục-tư-khoa. Nếu Putler hy sinh Maduro mà đổi được lấy việc nới lỏng các lệnh trừng phạt năng lượng chẳng hạn, tiền lại nhúc nhắc có, sẽ lại thuyết phục những kẻ đang bàn soạn về kế hoạch lật đổ hắn ta “nên chăng chờ thêm thời gian nữa.” Mặt khác, có thể mất một quân bài xa xôi ở Tây bán cầu nhưng lại giữ được ngai vàng, thì đó là sự rút lui chiến thuật cao cờ, dù của một kẻ đang ở thế yếu, chứ không phải là sự hào phóng của một kẻ bề trên “thí hủi cho Trump”.
3.2. Với Trump
Sắp tới, Trump có một cửa ải mà người ta hay gọi là “đồng hồ địa chính trị nội địa Hoa Kỳ”. Trump có thể là một “Big Dealer” trên trường quốc tế, nhưng ông ta lại là “con tin” của cử tri Mỹ vào tháng 11/2026. Đây là cách mà sức ép bầu cử giữa nhiệm kỳ có thể sẽ bẻ lái toàn bộ cuộc chơi: Trump cần chấm dứt chiến tranh không chỉ vì hòa bình, mà để ổn định giá năng lượng và chuỗi cung ứng, nhằm kéo lạm phát xuống trước khi cử tri đi bỏ phiếu – tức trước mắt ông ta đang chực chờ một cái bẫy lạm phát. Nếu không có chiến thắng nào vào mùa hè 2026, Đảng Cộng hòa có nguy cơ mất quyền kiểm soát Hạ viện hoặc Thượng viện.
Như vậy, Trump đang chịu áp lực cần có được hoặc “chiến thắng chóng vánh” hoặc “chiến thắng giòn giã” hoặc cả hai, để giữ ghế Quốc hội. Rõ ràng là thời gian không chờ đợi ai cả. Trump nhậm chức tháng 1/2025. Đến tháng 11/2026, Đảng Cộng hòa phải đối mặt với cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Nếu lúc đó cuộc chiến Ukraine vẫn tiêu tốn hàng tỷ đô mà không có kết quả rõ ràng, Trump sẽ bị phe Dân chủ (và ngay cả nhóm diều hâu trong đảng mình) tấn công dữ dội. Nếu “thuyết âm mưu” của tôi là đúng, thì Putler đã dâng cho Trump một “chiến thắng giòn giã” và nếu Trump nỗ lực thêm nữa, “chiến thắng chóng vánh” với hồ sơ Ukraine vẫn có thể đạt được.
4. Những phân tích liên hệ với cuộc chiến ở Ukraine
4.1. Âm mưu cho biến mất Zelenskyy
Khi mới nhậm chức, thấy khó khăn trong hồ sơ Ukraine, Trump đã thử tìm cách lật đổ chính quyền Zelenskyy, nói chuyện với mấy nhân vật “có vẻ đối lập” nhưng họ từ chối (từ đó mới có chuyện chuyển sang chiêu bài yêu cầu bầu cử sớm) – quý vị có thấy điểm gì tương đồng với “Caracas 2026” không?
Câu chuyện này đã diễn ra trên thực tế, và nó lột trần bản chất của chủ nghĩa thực dụng kiểu Trump: Nếu không mua được “đối tác” hiện tại, hãy tìm cách thay “đối tác” khác. Chữ đối tác tôi để trong ngoặc kép, vì trong mắt Trump, không có ai là bình đẳng với ông ta cả, có lẽ kể cả Putler. Với Putler, ông ta sợ là chắc chắn, nhưng có thể vẫn sẽ có những coi thường nào đó, thậm chí ghét đến căm hận. Bản chất của Trump là khó lường như thế.
Ở đây, có điểm tương đồng nhưng lại cho kết quả khác nhau. Trước đây đã từng có nỗ lực “thay thế ở Kyiv”, nhưng thất bại và vụ “bắt cóc ở Caracas” đã thành công, nó cho thấy một mô hình tác chiến chính trị – tình báo nhất quán của Trump.
Cả ở Caracas và Kyiv, Trump đều áp dụng cùng một logic, vì vậy cùng áp dụng mô hình "dọn dẹp thực địa" với các bước kỹ thuật.
(1) Giai đoạn thăm dò lòng trung thành, Trump gửi các tín hiệu (hoặc đặc phái viên ngầm) đến các nhóm đối lập hoặc giới cầm quyền địa phương để xem ai sẵn sàng cộng tác.
(2) Giai đoạn tạo áp lực “chính danh”: ở Ukraine là chiêu bài “yêu cầu bầu cử càng sớm càng tốt,” Trump lấy cớ Zelenskyy đã hết nhiệm kỳ (theo lý thuyết) để phủ nhận tính chính danh, nhằm hạ thấp vị thế của Tổng thống Ukraine trên bàn đàm phán; ở Venezuela là việc ủng hộ phe đối lập và tuyên bố chính quyền Maduro là bất hợp pháp.
(3) Giai đoạn ra tay: nếu nội bộ rệu rã như Venezuela, đặc nhiệm sẽ vào cuộc; nếu nội bộ gắn kết như Ukraine, Trump phải chuyển sang chiêu bài ép buộc chính trị khác.
4.2. Tại sao “Kyiv” không thành “Caracas”?
Trên đây tôi đã viết: các nhân vật đối lập ở Ukraine từ chối cộng tác với Trump. Điều này khác biệt hoàn toàn với giới chóp bu, tướng lĩnh Venezuela. Ở Ukraine, sự tồn vong của dân tộc đang đặt trên hết. Một chính khách đối lập (như Poroshenko hay Zaluzhnyi) có thể mâu thuẫn với Zelenskyy, nhưng họ biết rằng nếu lật đổ Zelenskyy theo lệnh Mỹ lúc này, họ sẽ trở thành “quân bài” của Mục-tư-khoa và bị lịch sử Ukraine nguyền rủa. Tất cả họ đều đi đến ngày hôm nay bởi thành quả của Cách mạng Maidan, không có lý gì họ phản bội lại nó. Quân đội Ukraine (AFU) là một lực lượng đã tôi luyện qua lửa đạn và có ý thức tự tôn dân tộc cực cao. Họ không phải là kiểu “quân đội cảnh vệ” dễ dàng bị mua chuộc như ở Venezuela.
Những phân tích này cho thấy, Trump coi cả hai quốc gia là những “thương vụ” cần được giải quyết dứt điểm. Ở Venezuela, ông ta dùng đặc nhiệm + phản bội nội bộ (thành công). Ở Ukraine, ông ta thử lật đổ + đối lập (thất bại), nên sau đó phải dùng các chiêu bài như ép bầu cử, dọa cắt viện trợ...
Câu hỏi đặt ra là, các nhân vật đối lập Ukraine có thể bị mua chuộc không? Triết lý “cái gì không thể mua được bằng tiền, có thể mua được bằng rất nhiều tiền” liệu còn đúng?
Tôi không nghĩ những người như Poroshenko hay Zaluzhnyi là có thể mua được, vì như tôi vừa viết, họ đi đến ngày hôm nay từ và nhờ Cách mạng Maidan. Họ sẽ không phản bội vì đất nước họ hòa bình họ còn có nhiều cơ hội (cả nghĩa tích cực là tham gia tái thiết, lẫn nghĩa tiêu cực là có thể tham nhũng trong các hoạt động đó). Tôi hiểu rằng về thực chất, Zelenskyy cũng hiểu thấu những điều này: sự trung thành không chỉ được xây dựng từ lý tưởng, mà còn từ những tính toán lợi ích dài hạn. Giới tinh hoa Ukraine (ngay cả những người đối lập) có một bài toán kinh tế rất rõ ràng để từ chối “kịch bản Caracas” của Trump.
+ “Miếng bánh tái thiết” lớn hơn và ngon hơn “Tiền thưởng đảo chính”
Trump có thể hứa hẹn một khoản tiền khổng lồ để một ai đó lật đổ Zelenskyy, nhưng con số đó chẳng thấm vào đâu so với Kế hoạch Marshall 2.0 cho Ukraine. Ước tính số tiền tái thiết Ukraine lên tới hàng trăm tỉ, thậm chí cả nghìn tỉ USD và KHÔNG CHỈ CÓ TIỀN CỦA MỸ. Một chính trị gia ở lại cùng đất nước chiến thắng hoặc đạt được hòa bình trong danh dự sẽ có cơ hội kiểm soát, phân phối hoặc tham gia vào các siêu dự án này. Đó là lợi ích bền vững qua nhiều thế hệ. Ngay cả khi xảy ra cái “logic tham nhũng” thì nếu ở một đất nước hòa bình và đang tái thiết, “dư địa” để chấm mút từ các dòng vốn quốc tế an toàn và vẻ vang hơn nhiều so với việc nhận tiền “đen” từ CIA để làm tay sai cho Mỹ rồi sống trong lo sợ vì sẽ phát sinh nhiều kẻ thù.
+ Sự khác biệt về vị thế chính trị cũng là cái neo an toàn cho chính quyền Zelenskyy. Nếu như ở Venezuela, giới tướng lĩnh phản bội Maduro vì họ biết đất nước đã kiệt quệ, nếu không thay đổi họ sẽ chết đói cùng chế độ, nên họ cần thoát thân. Trong khi đó ở Ukraine giới đối lập (như Poroshenko, Klitschko hay các tướng lĩnh) đang ở thế thắng về mặt đạo đức và vị thế quốc tế. Họ đang là những người hùng của một quốc gia đang lên. Nếu họ phản bội Zelenskyy theo lệnh Trump, họ sẽ biến mình từ “người hùng dân tộc” thành “kẻ phản quốc”, đánh mất toàn bộ tương lai chính trị trong một xã hội Ukraine cực kỳ nhạy cảm với sự can thiệp của ngoại bang.
+ Cuối cùng là cái neo từ châu Âu với gói vay 90 tỉ Euro. Có thể nói đây là đòn rất cao cờ từ cả Zelenskyy (thuyết phục được) lẫn châu Âu (quyết định được) khi tung ra các gói tài chính dài hạn cho Ukraine. Tiền của châu Âu là cái neo giữ cho giới tinh hoa Ukraine không bị “xoay chiều” theo các lời hứa của Trump. Khi có nguồn lực từ EU, họ không còn bị rơi vào tình trạng “khát tiền” đến mức phải bán đứng lãnh đạo như cách mà một số nhóm lợi ích ở các quốc gia nghèo thường làm.
Nhân tiện bài viết này, tôi nghĩ đã đến lúc phải CHỐT được một vấn đề, cũng liên quan đến “tử huyệt” trong chiến lược của Trump. Trump đã đánh giá thấp lòng tự tôn dân tộc gắn liền với lợi ích dài hạn của người Ukraine. Ông ta vẫn nghĩ mọi thứ đều có thể mua được bằng tiền mặt, nhưng ở Ukraine, “giá” của hòa bình và cơ hội tái thiết, hòa nhập châu Âu cao hơn nhiều so với túi tiền của Washington.
Nói chính xác, tư thế của Zelenskyy hiện nay vững như bàn thạch (gói 90 tỉ euro), đừng mơ lật đổ được anh ta, ít ra đến hết chiến tranh. Trong khi đó, tất cả những phân tích trên đây của chúng ta về Venezuela và Ukraine, lại rất đúng khi áp dụng chúng cho trường hợp nước Nga của Putler. Putler có thể giúp được Trump trong “chiến thắng giòn giã” nhưng ngược lại, Trump vẫn không thể giúp được gì trong việc cứu cỗ xe kinh tế Nga đang lao xuống vực, thậm chí ngược lại, Zelenskyy còn tìm cách phản đòn khi nói về Putler sau khi Mỹ bắt giữ Maduro: “Nếu có thể xử lý các nhà độc tài theo cách này, thì Mỹ đơn giản là biết phải làm gì tiếp theo” và chúng ta cũng sang mục tiếp theo…
5. Nhận xét và kết luận
Bạn nghĩ sao về câu trên của Zelenskyy?
Thuyết âm mưu trên đây của tôi có nhiều điểm yếu – thực tế những hành động của Trump hướng tới Venezuela đã diễn ra từ khoảng 2 tháng qua, với những hành động tăng dần, hầu hết là chà đạp luật pháp quốc tế. Vì vậy “deal” giữa Putler và Trump có thể có thật, nhưng cũng không có nghĩa là nó thẳng thắn đến mức trắng trợn, mà chỉ là thăm dò ý tứ, rồi lựa chiều mà hành động… Trump có thể nắm được Putler sẽ buông Venezuela, vậy thôi, thế đã là quá đủ. Vì vậy, những diễn biến ở Caracas cũng sẽ gí cho Putler và lũ chóp bu Nga một nỗi bất an, chứ không phải dễ chịu gì.
Không phải Zelenskyy dọa Putler về một kịch bản đột kích sâu bằng đặc nhiệm Hoa Kỳ. Với Mục-tư-khoa, Mỹ sẽ không thực hiện được việc như ở Caracas vừa rồi, và bản thân Trump cũng sẽ không làm, và cũng không có cơ hội để làm. Tôi còn ngờ rằng, căn cứ vào phản ứng của Nga – to mồm nhưng không thực chất, các quyền lợi của Nga ở quốc gia này vẫn được Trump bảo đảm. Với Kẩm-linh diễn biến sẽ khác, sẽ là sự thúc đẩy lật đổ bên trong, chứ không phải biện pháp kỹ thuật là mượn tay đặc nhiệm Hoa Kỳ. Zelenskyy đang cố tình làm cho Putler phải nghi ngờ chính những cận vệ xung quanh mình (như chúng ta đã bàn về sự phản bội nội bộ tại Venezuela). Đây là cách “đẩy thuyền theo sóng” để làm tăng tốc sự rạn nứt trong lòng nước Nga. Đồng thời, Zelenskyy đang “vuốt ve” hình tượng “strong man” của Trump, thậm chí “bật mí” và khuyến khích Trump tư duy, hành động theo hướng mà ông ta vừa thành công ở Caracas. Đúng là anh Do Thái!
Nói chung, như trên tôi đã viết, vị thế của Ukraine đang vững như bàn thạch với số tiền 90 tỉ euro, trước mắt trong hai năm họ chẳng sợ bất cứ sức ép nào cả. Zelenskyy là cầu nối giữa Ukraine và cuộc kháng chiến của họ với nguồn tài chính từ châu Âu, nên Zelenskyy cũng vững như bàn thạch, vì vậy họ cứ… tiếp tục công việc của mình, chừng nào mà thỏa thuận chưa đạt được, thì nhà máy lọc dầu Nga vẫn cứ bị bắn phá. Chuyện thường ngày ở huyện.
Nhưng tôi thì cực kỳ thích thuyết âm mưu rằng có một thỏa thuận gì đó: Hoặc nói trắng ra, hoặc ngầm hiểu với nhau giữa Putler và Trump về Venezuela. Nếu như vậy thì coi như Putler đã ký án tử của mình trong quan hệ với Tập Cận Bình. Trong quan hệ “không có giới hạn” Nga – Trung, vụ Caracas 2026 chính là “nhát dao sau lưng” đau đớn n, nó là sự phản bội túi tiền của Bắc Kinh. Trung Quốc đã đổ vào Venezuela hơn 60 tỉ USD, chủ yếu là để đổi lấy sự đảm bảo về năng lượng dài hạn.
Khi Putler bắt tay với Trump để cho Maduro biến mất, Putler đã trực tiếp phá hủy lá chắn chính trị bảo vệ cho đống tài sản khổng lồ đó của Trung Quốc. Chính phủ mới tại Caracas (thân Mỹ) chắc chắn sẽ ưu tiên các tập đoàn Chevron, ExxonMobil và xem xét lại tính pháp lý của các khoản nợ với Trung Quốc. Putler đã giúp Trump xù nợ giùm Venezuela, và kẻ mất tiền chính là Tập Cận Bình.
Thứ hai, nó là sự sụp đổ của “Mặt trận chung chống Mỹ”. Trung Quốc luôn coi Nga là người anh em đứng mũi chịu sào trong việc đối đầu với Mỹ ở các điểm nóng. Riêng với địa bàn Venezuela của khu vực Nam Mỹ, Nga đóng vai trò chính trong quân sự, Trung Quốc đóng vai trò chính trong kinh tế. Việc Putler đi đêm với Trump tại Venezuela cho thấy Nga sẵn sàng “bán đứng đồng chí” để đổi lấy lợi ích riêng mà ở đây là Ukraine. Đối với Tập Cận Bình, đây là bằng chứng cho thấy Nga là một đối tác không đáng tin cậy. Nếu Putler có thể bán Maduro (và gián tiếp là quyền lợi của Trung Quốc ở Nam Mỹ), thì Putler cũng có thể bán đứng lợi ích của Trung Quốc ở Trung Á hay biển Đông nếu Trump đưa ra cái giá đủ hời.
Sự cố “Caracas 2026” coi như là án tử cho sự tin cậy chiến lược Nga – Trung Quốc. Từ nay về sau, mọi cái bắt tay Nga – Trung nếu còn, sẽ chỉ còn là bề ngoài giả tạo, về bản chất, Trung Quốc sẽ SIẾT CHẶT mọi thứ trong quan hệ với Nga. Chẳng hạn, sẽ chẳng có chuyện rót vốn cho các dự án khí năng lượng của Nga (như Sức mạnh Siberia 2), nhỡ nó đâm cho dao nữa thì bỏ mẹ. Khả năng cao hơn là việc Trung Quốc có thể sẽ siết chặt các kênh cung cấp linh kiện lưỡng dụng cho Nga trong cuộc chiến Ukraine, khi đó Putler bị đẩy vào thế phải lệ thuộc hoàn toàn vào cái deal với Trump – một tình thế cực kỳ rủi ro.
Kết luận : Có thể chỉ là tránh “điểm gãy” hết tiền do đó phải đối phó với bọn chóp bu nội bộ, mà Putler phải xoay xở, trong đó có cả bàn cờ Venezuela… nhưng vô tình hoặc cố ý, sao cũng được (всё равно!), Putler có vẻ đã hi sinh hoặc bán đứng mối quan hệ với Trung Quốc. Tập Cận Bình sẽ không để yên, Trung Quốc có thể sẽ đẩy nhanh việc bình thường hóa quan hệ với phương Tây hoặc thậm chí là mặc cả riêng với Trump để cô lập Nga. Thế giới “Lưỡng cực” Mỹ – Trung sẽ trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết, và Nga – sau khi phản bội Trung Quốc – có nguy cơ trở thành một kẻ bị ruồng bỏ bởi cả hai phía nếu cái deal với Trump đổ vỡ.
Tóm lại, thế trận địa chính trị thế giới có thay đổi lớn sau sự kiện “Caracas 2026”. Cặp bài trùng Nga Trung không còn chỗ đứng ở Nam Mỹ đẩy Tập Cận Bình đang là người chiến thắng lớn nhất của năm 2025, đột ngột dính bàn thua nặng vào đầu năm 2026. Cú này còn bóc trần một sự thật: dù có 3 cái tầu sân bay nhưng quân sự Trung Quốc vẫn chưa đủ năng lực vươn tới các vùng biển xa, tức chưa thể trở thành cường quốc đại dương hay cường quốc quân sự toàn cầu.
Với Putler, tôi vẫn cho rằng “Caracas 2026” thêm một cái đinh nữa đóng lên cái quan tài của Putler. Nghiêm trọng nhất là sự suy giảm tiềm tàng trong chính sách ủng hộ của Trung Quốc với Nga, trong khi điểm gãy hết tiền vẫn còn nguyên. Zelenskyy, với bản năng nhạy bén đã nhận ra sự suy yếu này (thể hiện qua câu nói về Maduro mà chúng ta mới đề cập).
Ukraine cần thừa thắng xông lên. Họ biết Putler đang mất đi sự ủng hộ của cả phương Tây lẫn phương Đông. Việc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga sẽ được đẩy mạnh. Bọn chóp bu cầm quyền Nga sẽ càng phải xác định rõ rằng: nếu không hành động ngay để loại bỏ Putler, chúng sẽ bị ch.ết chùm. Cuộc đảo chính nội bộ mà chúng ta dự đoán vào tháng Hai tới, thậm chí có thể còn đến sớm hơn nữa.
PHÚC LAI 04.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.