Gần đây, nếu ai hay theo dõi các bản tin trên Điện Biên TV, Nghệ An TV hay các talkshow của VNNews, hoặc các bài báo về chiến tranh Nga – Ukraine của những cây bút Tuấn Sơn, Thanh Bình, Tiến Minh (thô bỉ bậc nhất) hay cháu gái Quỳnh Như nào đó… hẳn sẽ có cảm giác nước Nga đang sống trong một kỷ nguyên “vàng son” chưa từng có.
Những kịch bản về một nước Nga “chịu đựng được 50 năm,” về sức mạnh của tổ hợp công nghiệp quốc phòng sản xuất vũ khí như lấy trong túi áo ra, được rao giảng với một niềm tin sắt đá.
Nhưng có một thực tế khác, lặng lẽ và đau đớn hơn nhiều, nằm trong suy nghĩ của những người đã từng đi qua lửa đạn. Đây là “cái nhìn của người đã từng trong cuộc chiến.”
Một bác cựu chiến binh sinh năm 1954, một thương binh hạng 2/4. Bác không chỉ có mảnh đạn trong đầu, mà còn có cả một thời tuổi trẻ gắn bó với Liên Xô trong vai trò phiên dịch. Bác yêu nước Nga bằng một tình yêu thuần khiết của thế hệ đi trước. Nhưng khi nhìn vào bản đồ quân sự, thấy Nga “nhùng nhằng” không thể chiếm lại Kursk sau nhiều tháng trời, bác chỉ buông một câu: “Thế là vứt rồi, không có thực lực thì mới như vậy chứ!”
Tại sao một người yêu Nga đến mức tôn thờ lại nói như vậy? Bởi vì người lính già hiểu rằng: Uy tín của một siêu cường không thể xây dựng bằng các video talkshow.
Khi truyền thông trở thành “nghề ngụy biện,” những gương mặt như Thanh Bình hay Tiến Minh vẫn đang nỗ lực giải thích rằng việc đánh mất lãnh thổ ở Kursk là “đòn nghi binh,” là cách để “tiêu diệt sinh lực địch.” Nhưng họ lại quên mất một logic căn bản: Một quốc gia hùng mạnh không bao giờ mang sinh mạng dân chúng và đất đai tổ tiên ra để làm mồi nhử một cách bất lực đến thế.
Với những kẻ đang làm nghề báo “vì miếng cơm manh áo” là lý do “thôi thì tạm chấp nhận”, vẫn có những kẻ cố tình nhắm mắt, bịt tai, uốn ba tấc lưỡi để tô hồng cho cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa của Putler, và xỉ mắng Zelenskyy cùng nhân dân Ukraine. Chẳng hạn một lão già vênh vang với cái bằng tiến sĩ, cái danh “giáo sư” mà ở xứ này phải mua bằng tiền, cái quân hàm đại tá tự phong và cái tên lập lờ núp bóng một nhà toán học lừng danh…
Càng nghe họ khua môi múa mép về sức mạnh Nga, người ta càng thấy chán nản. Họ nói về trữ lượng vàng, nhưng không nói về việc Nga phải đi “mua lậu” từng con chip máy giặt, từng linh kiện máy CNC từ chợ đen với giá cắt cổ để lắp vào tên lửa. Vàng có nhiều đến đâu mà không thể tự chủ công nghệ, phải đi đổi dầu lấy đạn pháo cũ của Triều Tiên, thì cái gọi là “khả năng kéo dài được 50 năm” chỉ là một con số ảo để an ủi những người nhẹ dạ.
Hôm qua, một ông anh bạn Facebook, cũng KOL nhân vụ Mỹ bắt cóc Maduro, viết một tút rất đáng ngờ, không rõ anh này đang không hiểu, hay cố tình không hiểu mà giả ngây giả ngô như vậy? Bình luận vào dưới status, tôi viết nhẹ nhàng: Nhận ra (rằng đột kích, bắt cóc tiện hơn) sau khi tốn hơn 1 triệu mạng lính, kể cũng hơi muộn…
Người lính già đã tỉnh mộng. Còn những người đang ngồi xem các “show” của những kẻ tôn thờ một nước Nga của Putler hiếu chiến, bao giờ họ mới nhận ra rằng: không có một chiến thắng nào được dệt nên bằng sự ngụy biện xảo trá?
PHÚC LAI 05.01.2026


Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.