samedi 10 janvier 2026

Phúc Lai – Nhận xét về hành động bắt cóc tổng thống quốc gia láng giềng của Hoa Kỳ, ngày 06/01/2026 (Viết theo yêu cầu)

1. Những vấn đề về ní nuận

Hành động của Mỹ bắt cóc Tổng thống Venezuela vừa qua, theo quan điểm sơ bộ của tôi là một hành động vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế. Chẳng hạn, nếu ông Maduro và chính quyền của mình dung túng, tạo điều kiện thậm chí đứng sau tổ chức việc buôn bán ma túy sang Hoa Kỳ, Hoa Kỳ có thể tuyên chiến chứ không được phép lật đổ… vậy lý luận chính thức của nó là gì ?

Theo lý thuyết, nếu một quốc gia đứng sau nạn buôn lậu ma túy, biện pháp chính thống là cấm vận, đưa ra tòa án quốc tế hoặc tuyên chiến. Tuy nhiên, việc “bắt cóc” mà bản chất và trên phương diện nhà nước chính là “lật đổ” Maduro mà Mỹ vừa thực hiện ,cho thấy một sự thay đổi trong học thuyết của Trump lợi ích thực tế đặt trên quy chuẩn ngoại giao.

Trong lịch sử, đã có tiền lệ nước Mỹ hành động tương tự, với trường hợp nỗ lực bắt cóc tướng Noriega – mà với nước “hành động theo tiền lệ” (đúng là truyền thống “thông luật” hay common law) thì nó có thể biện minh cho quyết định lần này của Trump ? Trong tư duy pháp lý và chính trị của Mỹ, việc tìm lại một “hình mẫu” thành công trong quá khứ để biện minh cho hành động hiện tại là một chiến thuật kinh điển.

Trường hợp Manuel Noriega (Lãnh đạo Panama năm 1989) chính là “bản gốc” mà Trump đang sao chép cho vụ bắt cóc Maduro. Đến đây, chúng ta nhận thấy một số điểm cơ bản.

1.1. Sự tương đồng hoàn hảo giữa Noriega 1989 và Maduro 2026

Noriega cũng bị Mỹ cáo buộc buôn lậu ma túy và rửa tiền. Mỹ dùng lý do này để hạ thấp vị thế của ông ta từ một lãnh đạo quốc gia xuống thành một “tội phạm hình sự tầm quốc tế.” Để xử lý vấn đề, Mỹ mở chiến dịch Just Cause, đưa quân vào Panama để bắt bằng được Noriega về xét xử tại Florida. Bây giờ, Trump có thể dùng tiền lệ này với lý luận rằng, nếu ông Bush « cha » đã làm được và mang lại ổn định cho kênh đào Panama, thì tôi cũng có thể làm điều này với Venezuela để bảo vệ an ninh năng lượng cho nước Mỹ.

1.2. Sự tương đồng và khác biệt về địa chính trị

Bất chấp đã có tiền lệ, nhưng cần phải nhìn nhận rằng thế giới năm 2026 không còn là thế giới đơn cực nữa. Mặc dù tiền lệ đó diễn ra năm 1989 và ngay sau đó thì bức tường Berlin sụp đổ, nhưng Liên Xô đã suy yếu cùng cực và phải rút quân khỏi Afghanistan vào đầu năm (chiến dịch Just Cause diễn ra vào tháng 12/1989).

Sự tương đồng là năm 1989, Liên Xô đang hấp hối và không thể làm gì để cứu Noriega dù nếu làm thì là hành động tuyệt vời trong “thế trận chống đế quốc” – năm 2026 nước Nga đang suy kiệt vì cuộc chiến Ukraine và cũng chẳng thể có hành động gì dù cái khẩu hiệu chống Mỹ, chống đế quốc của Putler còn nguyên. Nhưng sự khác biệt với Trung Quốc là nghiêm trọng. Việc Trump áp dụng tiền lệ “bắt cóc lãnh đạo” sẽ bị Trung Quốc biến thành một tiền lệ để có thể “phản đòn”, chúng ta sẽ bàn sau. Túm lại, nếu “Noriega case” là một vụ bắt giữ trong khu vực ảnh hưởng tuyệt đối của Mỹ, thì “Maduro case” lại liên quan đến lợi ích cốt lõi của cả Nga và Trung Quốc.

1.3. Cái bẫy của “Common Law” trong chính trị quốc tế, hay việc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc pháp luật thành văn

Việc lặp lại một hành động từ 37 năm trước trong một bối cảnh thế giới đa cực khiến Mỹ bị coi là “kẻ phá hủy luật chơi”. Với trường hợp của Noriega, có những cáo buộc và tài liệu cho thấy Noriega, khi đó là nhà độc tài Panama, đã được CIA trả tiền để cung cấp thông tin và hỗ trợ các hoạt động của Mỹ trong khu vực, bao gồm cả việc cho phép các chuyến bay chủ yếu là của ê-kíp Barry Seal liên quan đến vụ Iran-Contra đi qua Panama. Noriega cũng bị cáo buộc nhận hối lộ lớn từ các tổ chức buôn lậu ma túy. CIA có mối quan hệ làm việc với Noriega từ lâu, nhằm mục đích sử dụng ông ta như một “tài sản chiến lược” chống lại các ảnh hưởng Cộng sản ở Trung Mỹ. Do đó, có thể nói rằng việc CIA sử dụng và trả tiền cho Noriega (bao gồm cả việc liên quan đến các hoạt động của Seal) đã củng cố vị thế và quyền lực của ông ta.

Với Maduro thì khác : Ông này lên nắm quyền sau cái chết của Hugo Chávez vào năm 2013, thông qua việc là người kế nhiệm được Chávez chỉ định và sau đó thắng cử (dù bị nhiều nước cáo buộc là gian lận). Quyền lực của ông ta được xây dựng dựa trên phong trào Chủ nghĩa Bolivarian (Chavismo). Chính quyền Maduro là một đối thủ công khai và trực tiếp của Mỹ. Mỹ và nhiều quốc gia phương Tây đã công nhận Juan Guaidó là tổng thống hợp pháp của Venezuela và áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế nặng nề nhằm lật đổ Maduro. Các hoạt động của CIA (nếu có) tại Venezuela trong thời kỳ Maduro cầm quyền hầu như chắc chắn là nhằm mục đích chống đối và làm suy yếu chính quyền của ông ta, chứ không phải “dựng nên” hay tài trợ.

Vì vậy với Noriega, có thể lý luận là trường hợp “âm binh phản bội phù thủy” còn với Maduro, là thù địch thực sự. Điều này dẫn đến việc đối với lãnh đạo của một nước khác có đường lối thù địch, hành động càng phải chính danh, tức là Mỹ cần phải tìm các cớ hợp lý để tấn công, chẳng hạn “Iraq xâm lược Kuwaitt”. Nếu Trump dùng vụ Noriega để biện minh cho vụ bắt cóc Maduro, ông ta đang gửi một thông điệp : “Luật pháp quốc tế chỉ là thứ yếu, tiền lệ của sức mạnh Mỹ mới là tối thượng. Điều này vô tình giải phóng cho các cường quốc khác đặc biệt là Trung Quốc khỏi mọi ràng buộc đạo đức. Họ sẽ a dua để tạo ra “tiền lệ” của riêng họ ở những khu vực họ muốn kiểm soát.

* Quý vị có thể xem phim “American Made” (2017) do tài tử Tom Cruise thủ vai chính, phi công Barry Seal mô tả khá thú vị về thời gian này và những chiến dịch, hành động của CIA cũng được tái hiện lại rất nhiều. Phim có trên Netflix.

2. Những vấn đề về thực tiễn

2.1. Khó khăn và Lợi thế của Trump trước và sau hành động

Tôi không cho hành động của Trump là một hành động hỗ trợ nền dân chủ và tư tưởng dân chủ thế giới, dù đối tượng của hành động cũng là một tay trùm độc tài. Không có mâu thuẫn nào ở đây cả. Về bản chất, đây là một cú “tái phân phối tài nguyên” trên quy mô toàn cầu. Trong lịch sử, chúng ta đã nhìn thấy những tiền lệ nguy hiểm, như một nước Đức chậm chân trong tiến trình chiếm thuộc địa, đã đòi phân chia lại thế giới dẫn đến hai cuộc Đại chiến. Đi đến hành động này, Trump đang phải chịu một số sức ép.

Trump lên nắm quyền với những tuyên bố cực kỳ mạnh mẽ : Kết thúc chiến tranh Ukraine trong 24 giờ, giải quyết lạm phát Ngay lập tức, và đưa sản xuất trở lại Mỹ… Thực tế, việc ép Ukraine và Nga ngồi vào bàn đàm phán khó khăn hơn ông ta tưởng và nền kinh tế Mỹ thì lại phải vật lộn với lãi suất và chính Trump gây ra sự đứt gãy chuỗi cung ứng. Khi không thể tặng cho cử tri một chiến thắng bằng “hòa bình chóng vánh” ở châu Âu, Trump xoay xở tặng cho họ một “chiến thắng áp đảo” ở Ngay sân sau (Nam Mỹ). Việc bắt Maduro giống như một show truyền hình thực tế hạng nặng, mà Trump đóng vai người hùng, đánh gục một “bad guy” mà người Mỹ vốn đã ghét từ lâu.

Trong suốt năm 2025, bên trong nước Mỹ nổi lên hai nhu cầu, Trump cần giá dầu thấp để kiềm chế lạm phát, còn các công ty dầu khí Mỹ lại muốn kiểm soát các mỏ dầu lớn để tối đa hóa lợi nhuận. Việc lật đổ Maduro và “quản lý” Venezuela giúp Trump đạt được cả hai nhu cầu trên. Một mặt, Mỹ kiểm soát nguồn cung dầu lớn nhất thế giới để điều tiết giá theo ý muốn. Mặt khác Trump cũng trao cơ hội khai thác cho các đại gia Texas. Phải công bằng mà nói, riêng cú này thì không tệ với nội bộ của họ, ổn, rất ổn.

Hành động này của Trump có lẽ, cũng có yếu tố may mắn của thời cuộc : Nga Putler đang dồn toàn lực vào Ukraine, còn Trung Quốc của họ Tập vẫn còn đang thận trọng về cả chính trị lẫn kinh tế… Đó là những lợi thế mà trước mắt Trump có được, nhưng những vấn đề nghiêm trọng tiềm tàng, thì cũng đã nổi lên, xin phép quý vị ta sang phần tiếp theo.

2.2. Liệu Trump có mắc một cái bẫy địa chính trị do ông ta tạo ra ?

Hiện tại, Mỹ tuyên bố sẽ quản lý đất nước này nhưng chưa có động thái gì rõ ràng. Việc “bắt cóc” một Tổng thống đương nhiệm và tuyên bố quản lý một quốc gia có chủ quyền mà không có một lộ trình tiếp quản dân sự rõ ràng chính là thể hiện điểm yếu cốt tử của Trump : Mù tịt và hoàn toàn ngu dốt về địa chính trị. Thông thường, khi thi hành một chiến dịch lật đổ tương tự, giải pháp thay thế đã phải sẵn có, như người ta nói : Các ghế Bộ trưởng trong nội các đã phải được lấp đầy.

Ở đây chúng ta thấy chuyện ngược lại : Venezuela mất Tổng thống, phó Tổng thống lên nắm quyền và mọi chuyện… Nguyễn Y Vân là vẫn y nguyên. Vẫn những con người đó, bộ máy đó, thể chế đó, cảnh sát đó và quân đội đó. Vậy Mỹ của Trump định quản lý kiểu gì ?

Tôi xin nói thế này : Quản lý một đất nước đang tan hoang như Venezuela cần hàng trăm tỉ USD và hàng vạn nhân lực. Nếu Trump chỉ lo vơ vét dầu mỏ cho giới tài phiệt mà bỏ mặc an sinh xã hội tại đó, Venezuela sẽ biến thành một “lò lửa” hỗn loạn và là nguồn tuyệt vời cung cấp loạn dân và tội phạm Ngay sát biên giới Mỹ. Khi một đế quốc dùng bạo lực để chiếm đoạt tài nguyên mà không mang lại sự thịnh vượng, họ sẽ phải đối mặt với các cuộc chiến tranh du kích kéo dài.

Trump mê mẩn với quyền lực tuyệt đối, nhưng nó không thể thay thế được khả năng quản trị chi tiết. Một khi các cỗ máy chiến tranh của Mỹ phải hoạt động quá công suất ở nhiều mặt trận để giữ các mỏ dầu, trước sau họ cũng sẽ bắt đầu gặp những “tai nạn” kỹ thuật. Tôi cho rằng Trump đang thực hiện một canh bạc “Lợi ích ngắn hạn – Thảm họa dài hạn.” Ông ta có được dầu mỏ, có được sự ủng hộ của giới tài phiệt, nhưng ông ta đã chính thức khai tử khái niệm “Thế giới tự do” và thay bằng “Thế giới tự do kiểu hỗn loạn Trump”.

Sự sụp đổ của niềm tin sẽ lan tràn khắp các quốc gia, không ai tin vào trách nhiệm của cường quốc trước những vấn đề toàn cầu nữa. Một khi niềm tin vào trách nhiệm cường quốc và hệ thống luật pháp quốc tế mất đi, các quốc gia sẽ quay lại thời kỳ dùng sức mạnh thô bạo để giải quyết tranh chấp. Đó là một tương lai cho các cuộc nội chiến không hồi kết.

 

3. Phản đòn

Chúng ta đang chứng kiến một quá trình vận động của thế giới hết sức triết học : Thế giới bước vào thời kỳ hỗn loạn, chính là hậu quả của một thế giới phẳng bùng nổ thông tin. Từ trước đến nay, dù cạnh tranh khốc liệt, các cường quốc vẫn giữ một lớp vỏ bọc về quyền miễn trừ ngoại giao và chủ quyền quốc gia.

Ngay cả cuộc chiến tranh xâm lược toàn diện của Putler vào Ukraine, cũng vẫn cần có các chiêu bài, ít ra để tránh hỗn loạn dẫn đến sụp đổ trong nước. Putler dùng đủ giọng điệu, nào là không có dân tộc Ukraine, Ukraine do Lê-nin tạo ra, đây không phải chiến tranh, là chiến dịch quân sự đặc biệt… nhưng bản chất chính là “mày không theo bố mày thì bố mày đánh”. Trump tư duy và hành động y hệt. Cả hai là tác nhân chính gây ra sự sụp đổ của luật chơi chung và mở ra kỷ nguyên “thích là đánh, thích là tấn công, thích là bắt bớ.”

Thế giới đã bước vào kỷ nguyên vô luật pháp thực sự. Hành động của Mỹ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm : Nếu Washington có thể bắt Maduro vì cáo buộc ma túy, thì Trung Quốc, Nga hay bất cứ một tay máu mặt nào đó từ Iran hay Bắc Triều Tiên cũng có thể lấy cớ tương tự để “trấn áp” các đối thủ của tại các khu vực khác mà chẳng còn bất cứ rào cản nào của pháp luật quốc tế. Câu chuyện không chỉ dừng lại ở đó, mà Trump đã gây ra tác hại lớn hơn rất nhiều.

Trump có thể ghi điểm với giới tài phiệt năng lượng Mỹ khi chiếm được mỏ dầu, nhưng ông ta đang vô tình đẩy Nga, Trung Quốc và các nước khác mà Mỹ vẫn coi là “bất hảo” vào một khối liên minh sinh tồn chặt chẽ hơn – đã ai nghĩ đến điều đó chưa ? Ít lắm, tôi nhận thấy vậy. Khi các nước “nhỏ nhưng bất hảo” thấy rằng ngay cả khái niệm “chủ quyền quốc gia” cũng không bảo vệ được mình trước sức mạnh cơ bắp của Mỹ, họ sẽ không còn quan tâm đến các cuộc đàm phán ngoại giao.

Thay vào đó họ sẽ tập trung vào việc xây dựng các hệ thống phòng thủ bất đối xứng (như UAV, chiến tranh điện tử, chiến tranh thông tin…) để ngăn chặn các vụ bắt cóc tương tự. Kết quả là, thay vì “một thế giới đa cực có trật tự,” chúng ta sẽ thấy một thế giới của những pháo đài cô lập hay những lãnh chúa cát cứ, nhưng chính là những thùng thuốc súng luôn ở trạng thái sẵn sàng nổ tung.

Chưa có ai ngu dốt bằng Trump, thật lòng tôi phải bình luận như vậy. Và đây sẽ là những lý giải tiếp theo: khi nước Mỹ của Trump phá vỡ các quy tắc ngoại giao để bắt một lãnh đạo quốc gia dựa trên các cáo buộc hình sự (dù đúng hay sai), họ đã vô tình trao cho Trung Quốc của ông Tập Cận Bình một cái cớ “hợp lý và hợp pháp” nhưng cực kỳ nguy hiểm để có thể áp dụng với Đài Loan, hoặc một nước nhỏ hơn nào đó: Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia, Bangladesh…

Trước nay, Trung Quốc vẫn hành động (tuy thâm độc) tỏ ra khéo léo và kiềm chế, một phần nhờ thái độ chính trị nhất quán và tuân thủ khuôn khổ thỏa thuận Yalta 1945 cùng các định chế Liên Hợp Quốc. Nhưng, với sự khuyến khích lần này của Trump, hành động của Trung Quốc có thể đạt tới một tầm cao mới của sự liều lĩnh và bất chấp – biết đâu đấy ? Vì vậy, với những người tôn thờ Trump và chống Trung Quốc, nếu sắp tới các vị thấy Trung Quốc hành động liều lĩnh và bất chấp, thậm chí trắng trợn, là nhờ thần tượng Trump của các vị đó !

Nếu Mỹ dùng cáo buộc “buôn bán ma túy” để bắt Maduro, Trung Quốc hoàn toàn có thể dùng các cáo buộc như “chia cắt quốc gia,” “tội phạm chiến tranh” hoặc thậm chí là “tham nhũng/rửa tiền” thậm chí dung túng cho các hoạt động tội phạm hướng tới Đại Lục để ra lệnh truy nã các lãnh đạo Đài Loan. Kinh chưa ?

Bàn thêm. Có một chi tiết thực chiến rất đáng chú ý: hệ thống radar và phòng không tiên tiến mà Venezuela mua của Trung Quốc (vốn được quảng cáo là có thể phát hiện máy bay tàng hình Mỹ) đã hoàn toàn “mù lòa” trong vụ bắt cóc Maduro. Xấu hổ ra phết. Điều này buộc Trung Quốc phải xem lại thực lực công nghệ của chính mình, họ nhận ra rằng những cỗ máy “siêu việt” của họ cũng có thể bị bóc mẽ như người Ukraine đang vô hiệu hóa vũ khí, khí tài Nga hiện nay. Biết đâu Trung Quốc sẽ quyết định phải hành động “mạnh hơn, nhanh hơn” trước khi Mỹ kịp củng cố thế trận tại Đài Loan ???

4. Kết luận

Bằng việc đưa thế giới quay lại thời kỳ Monroe (Mỹ làm chủ Tây bán cầu), trò chơi “vùng ảnh hưởng” quay lại, và theo ý kiến riêng của tôi Trung Quốc sẽ dùng đúng logic này để đòi hỏi “quyền quản lý” tại Đông Á. Việc Nga suy yếu và giảm dần ảnh hưởng ở khu vực Đông Nam Á, càng thúc đẩy Trung Quốc có kế hoạch và hành động sớm, quyết liệt hơn nữa. Nếu như vậy, thế giới sẽ đứng trước nguy cơ hỗn loạn địa chính trị. Thế giới sẽ không còn là một sân chơi chung với luật pháp quốc tế, mà bị chia cắt thành các “vùng cấm” mà ở mỗi vùng đó, các cường quốc tự đóng vai cả cảnh sát, thẩm phán và đao phủ.

Kịch bản gần, nếu Nga của Putler sa lầy ở Ukraine, thì Mỹ của Trump hoàn toàn có khả năng sa lầy ở Venezuela, nhưng diễn biến có thể khác – nó sẽ giống một Iraq thời hậu “Chiến tranh vùng Vịnh” hơn – mãi vẫn không ổn định nổi mà Mỹ còn phải duy trì quân đội ở đó một thời gian dài… Hay có thể kịch bản “chiến tranh Afghanistan 20 của Hoa Kỳ” sẽ quay trở lại. Nếu Mỹ sa lầy vào việc quản trị Venezuela – một đất nước 30 triệu dân với hạ tầng nát bét, thực lực của Mỹ tại Thái Bình Dương có thể sẽ bị phân tán, và cơ hội của Trung Quốc lại xuất hiện.

Trước mắt, ông Tập Cận Bình sẽ quan sát xem Trump sẽ “tiêu hóa” Venezuela như thế nào. Nếu Trump nghẹn (vì chi phí quá cao trước các bất ổn xã hội không thể giải quyết được một sớm một chiều) thì đó chính là thời điểm Trung Quốc tung đòn quyết định tại Đài Loan. Trung Quốc có thể mất mấy chục tỉ đô-la đầu tư vào Venezuela, hoặc cho nước này vay… nhưng về địa chính trị chiến lược dài hạn, nước này mới là kẻ hưởng lợi thực sự. Về chiến thuật, họ cũng thắng luôn với “cái cớ tiền lệ”. Trump trao cho Tập Cận Bình một vũ khí lý lẽ tuyệt vời : “Khi trật tự cũ đã chết, luật chơi nằm trong tay kẻ mạnh nhất tại khu vực.” 

PHÚC LAI 06.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.