lundi 5 janvier 2026

Phó Đức An - Tại sao Mỹ không tấn công Cuba?

 

Sau vụ bắt cóc thành công Maduro và vợ, nhiều cư dân mạng hứng lên kêu gọi Trump tiện tay bắt luôn mấy tay lãnh đạo Cuba cho dân đỡ khổ. Để khai não cho các vị, lão PP chém về chuyện này một chút.

Trước tiên, dân Cuba họ cam chịu một cuộc sống như vậy, chưa hề có cuộc biểu tình phản đối đòi quyền tự do dân chủ nào hay có phe đối lập nào xuất hiện. Tức họ nguyện sống chung với nghèo đói kham khổ và cự tuyệt văn minh tiến bộ. Vậy, lấy lý do gì mà giải phóng họ?

Cuba đối với Mỹ như tổ ong vò vẽ treo trước cửa nhà. Cứ để nó tự sinh tự hủy, chớ động đến làm chi cho mệt, miễn sao nó không điên rồ tấn công mình.

Mỹ có diệt được Cuba không? Chắc chắn có thể xóa sổ Cuba sau 24 tiếng đồng hồ. Nhưng họ đang sống yên ổn, bỗng lại đi xóa sổ, gây ra nạn diệt chủng quy mô lớn thì bố thằng nào dám làm. Lương tâm không cho phép, Chúa không cho phép!

Người Mỹ luôn đặt Đức tin lên hàng đầu, họ không bao giờ nhắm mắt bắn vào dân thường. Dân thường ở đây là hàng triệu người dân Cuba với những khẩu súng thô sơ đứng lên bảo vệ đất nước theo kiểu chiến tranh du kích và sẵn sàng hy sinh vì tổ quốc.

Bây giờ lý giải một cách khác cho các bạn dễ hiểu. Bạn cầm một khẩu súng máy liên thanh đi vào bệnh viện tâm thần, bỗng hàng trăm bệnh nhân tâm thần xông ra đánh bạn. Bạn vốn có thể lia hàng loạt băng đạn bắn chết họ, bắn đến người cuối cùng. Lão chắc bạn không làm thế, lương tri không cho phép làm vậy. Thôi, không cần phải đảo lộn cuộc sống mà họ vẫn chịu đựng, miễn là họ không gây sự là được.

Đấy là một lý do Mỹ không tấn công Cuba. Một lý do nữa là sau vụ “Cuban Missile Crisis” Mỹ đã cam kết không tấn công Cuba.

Sự kiện trên là một cuộc khủng hoảng chính trị và quân sự nghiêm trọng bùng nổ vào năm 1962 trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, kéo dài một tháng và bốn ngày, giữa Hoa Kỳ, Liên Xô và Cuba. Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ việc Liên Xô triển khai các tên lửa đạn đạo tương tự ở Cuba để đáp trả việc Hoa Kỳ triển khai ở Ý và Thổ Nhĩ Kỳ, làm leo thang hơn nữa cuộc đối đầu thành một cuộc khủng hoảng toàn cầu.

Mặc dù ngắn ngủi, cuộc khủng hoảng này vẫn là một sự kiện quan trọng trong lịch sử an ninh quốc gia và sự chuẩn bị chiến tranh hạt nhân của Hoa Kỳ, và thường được coi là thời điểm Chiến tranh Lạnh tiến gần nhất đến một cuộc chiến tranh hạt nhân toàn diện.

Mỹ đã hứa và đã tuân thủ không động đến Cuba, đây là một lý do mà Cuba vẫn an toàn đến giờ.

Về mặt logic, Cuba, một quốc gia đã kiên quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc ngay trước mũi Hoa Kỳ trong nhiều thập kỷ, vững vàng bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình, và có sức mạnh tổng thể kém xa so với Hoa Kỳ, lẽ ra Mỹ phải ra tay từ lâu. Chính vì hai vấn đề nêu trên mà Mỹ buông bỏ, mặc dân Cuba sống với “lý tưởng xã hội chủ nghĩa” trời ơi đất hỡi của mình.

Chém sâu một chút, Cuba là quốc gia xã hội chủ nghĩa duy nhất ở vùng Caribê, và các quốc gia xã hội chủ nghĩa đều có một đặc điểm chung trong việc xây dựng quân đội – đó là tăng cường lực lượng dự bị với dân quân làm xương sống và lực lượng chủ lực. Điều này rất rõ ràng ở Cuba.

Quân đội và người dân Cuba bị nhồi nhét về tầm quan trọng của việc bảo vệ Tổ quốc. Năm 1961, Hoa Kỳ đã tổ chức một lực lượng nổi dậy gồm hơn 1.400 người, nhằm lật đổ chế độ Castro từ nước ngoài. Tuy nhiên, quân đội và dân thường Cuba, dưới sự lãnh đạo của Castro, đã kháng cự. Lực lượng dân quân Cuba đã đẩy lùi cuộc tấn công của quân nổi dậy trên bãi biển, chờ đợi sự tiếp viện của quân đội chính quy Cuba.

Với sự lãnh đạo của Castro, quân đội chính quy Cuba đã triển khai hơn 20.000 quân, phát động một cuộc tấn công dữ dội vào quân nổi dậy với sự hỗ trợ của máy bay, xe tăng và pháo hạng nặng. Sau một trận chiến ác liệt, quân đội chính quy và dân quân Cuba đã tiêu diệt hoàn toàn lực lượng lính đánh thuê được Mỹ hậu thuẫn. Hai trong số sáu máy bay ném bom B-26 do Hoa Kỳ gửi đến đã bị không quân Cuba bắn hạ. Thất bại của cuộc đổ bộ Vịnh Con Lợn là một sự bẽ mặt lớn đối với Hoa Kỳ và Cuba trở thành biểu tượng của sức mạnh ở vùng biển Caribê.

Thế nên mới có truyền thuyết như huyền thoại - Khi Việt Nam ngủ, thì Cuba thức. Việt Nam và Cuba như hai anh em sinh đôi ở Đông bán cầu và Tây bán cầu, như hai người lính đứng gác cho sự nghiệp hòa bình và bình yên của thế giới. KKK… Xin các vị hãy tiếp thu luồng gió mới của thời đại và nên thức tỉnh.

Việt Nam nên rất thận trọng về quan hệ với Cuba, tốt nhất nên tránh dần đi là vừa. Trên chính trường, không có bạn và kẻ thù vĩnh viễn, nên dám bẻ lái mới là người hùng. Đừng vì những cái “đê mê” hão huyền và lỗi thời chọc tức lão Trump gàn dở rồi xảy ra nhiều chuyện rắc rối. Được con săn sắt mất con cá rô thì không đáng. Đây là lời khuyên tâm huyết từ đáy lòng của một người hiểu thế giới.

Triết lý chiến tranh nhân dân của Cuba cung cấp cho quân đội và người dân Cuba một hướng dẫn tác chiến rõ ràng. Mặc dù sức mạnh quân sự của Cuba thua xa Hoa Kỳ, nhưng Cuba lại sở hữu trụ cột vững chắc của chiến tranh nhân dân, chứng minh rằng dựa vào và huy động nhân dân có thể đánh bại quân xâm lược. Như đã nói ở trên, vũ khí hủy diệt hàng loạt của Mỹ có thể dùng để đối phó số đông quân và dân Cuba, nhưng Mỹ tuyệt đối không thể làm vậy.

Phần nữa, vị trí địa lý của Cuba quyết định việc nước này nhận được sự hỗ trợ từ Liên Xô (Nga).

Cuba, nằm ở Biển Caribê gần Hoa Kỳ, là một quốc gia mà Mỹ lo ngại nhưng không thể thay đổi. Điều này không chỉ do quốc phòng được quân sự hóa do chính Cuba mà còn do sự hậu thuẫn mạnh mẽ mà nước này nhận được – từ Liên Xô và sau này là Nga.

Sự hỗ trợ dành cho Cuba bắt nguồn từ thời Chiến tranh Lạnh. Vào thời điểm đó, Cuba nhận được viện trợ tên lửa và các loại vũ khí khác từ Liên Xô, và sự đối đầu trực tiếp giữa Liên Xô và Mỹ đã châm ngòi cho khủng hoảng tên lửa Cuba kể trên. Sau khủng hoảng tên lửa Cuba, Cuba tiếp tục nhận được viện trợ quân sự từ Liên Xô.

Ví dụ, biết rằng lực lượng không quân Cuba yếu, Liên Xô đã cung cấp cho Cuba máy bay chiến đấu trong khả năng tốt nhất của mình. Liên Xô đã cung cấp cho Cuba hơn 200 chiếc MiG-21, hơn 80 chiếc MiG-23 và 12 chiếc MiG-29, biến lực lượng không quân Cuba trở thành một trong những lực lượng chiến đấu hiệu quả nhất ở vùng Caribê. Nếu Liên Xô không sụp đổ, họ thậm chí có thể đã cung cấp cho Cuba cả máy bay chiến đấu Su-27.

Cho đến nay, Cuba vẫn tiếp tục nhận được nhiều loại viện trợ từ Nga. Sự ủng hộ về mặt tinh thần và vật chất của Nga đối với Cuba để duy trì uy hiếp ngay cửa ngõ khiến Mỹ tức giận và khó chịu, nhưng Mỹ vẫn kiềm chế và chưa bao giờ có bất kỳ hành động liều lĩnh nào.

Nhiều người nghĩ rằng nếu đã xong Venezuela, thì Mỹ sẽ đánh Cuba. Vì những lý do trên, Trump sẽ không làm vậy mà để Cuba mất máu và chết dần chết mòn. Cuba đã mất "nguồn oxy" cuối cùng. Vì Venezuela là nguồn năng lượng giá rẻ, điểm tựa chính trị mang tính biểu tượng, mắt xích quan trọng nhất để Cuba sống sót. Khi mắt xích đó đứt, Cuba không sụp ngay nhưng sẽ bắt đầu nghẹt thở. Với một thể chế chính trị, nghẹt thở là trạng thái nguy hiểm nhất. Kèm theo là một số đòn đánh vào nền kinh tế mong manh của Cuba như gia tăng cấm vận, kiều hối, du lịch. Tự đói chết chứ không cần đến súng đạn.

Các vị lãnh đạo Cuba sẽ mất ngủ triền miên và đừng đùa với Trump. Nếu Cuba làm những điều gì đó ảnh hưởng lợi ích của Mỹ và khuấy động sự bất ổn khu vực. Bắt cóc vài tay lãnh đạo Cuba về New York nhảy vũ điệu Tango là chuyện dễ như móc túi lấy xì gà Cohiba Habana ra hút…kkk.

PHÓ ĐỨC AN 05.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.