samedi 3 janvier 2026

Nguyễn Đỉnh - Trải qua một cuộc “bể show”...

 

1. Không có ai thắng, tất cả đều thất bại, đặc biệt là giới ca sĩ, nghệ sĩ. Dù là một người yêu âm nhạc và khi đắm chìm trong âm nhạc thì con người thường cảm tính, đánh mất lý trí, tôi vẫn nhận ra rằng nghệ sĩ thành công là bởi biết “đánh lừa” khán giả.

Trên sân khấu lấp lánh ánh đèn, những ca từ đẹp đẽ cất lên trong tiếng nhạc réo rắt và nghệ sĩ chìa ra gương mặt được trình diễn rất “phiêu”, như thể họ là hiện thân của nhân vật trong bài hát. Họ tài tình ở chỗ khi ca từ “Đường phượng bay mù không lối vào” cất lên thì khán giả sẽ “bị mắc lừa” rằng cái cô ca sĩ đứng kia chính là Bích Diễm đang cắp cặp đi học về trên con đường rợp bóng cây long não ở Huế. Có như thế thì đám đông khán giả ở dưới mới đắm chìm trong âm nhạc và mới sẵn sàng mở hầu bao cho những show diễn tiếp theo.

Bây giờ thì vụ “bể show” Về đâu bốn cánh chim trời giống như buổi trình chiếu phim “Lật mặt”. Không có Bích Diễm hay Dao Ánh hay Thiên thai nào hết, chỉ có đám đông ca sĩ, nhạc sĩ tham lam, tranh giành nhau đến từng đồng xu và sẵn sàng gạt bỏ khán giả sang một bên khi lợi ích của bản thân không được thỏa mãn.

Đó là lúc khán giả tỉnh thức và nhận ra cái cô ca sĩ đứng kia chả phải Dao Ánh, mà chỉ là cô thợ hát chăm chú kiếm tiền. Khán giả tìm đến nghệ thuật là để kiếm tìm cảm xúc, tạm lánh cuộc sống bon chen, xô bồ, đầy toan tính vật chất, kim tiền ngoài kia. Vậy mà họ phải đến, chờ đợi và chứng kiến một đám “gừng sĩ” cãi vã vì tiền. Âm nhạc sẽ không còn cảm xúc nữa và sân khấu, nhà hát không còn là nơi trình diễn nghệ thuật.

Từ lâu con người đã từ bỏ quan niệm lạc hậu về nghề “xướng ca vô loài” nhưng sau vụ việc này, hành xử của một số “gừng sĩ” sẽ khiến mọi người phải suy nghĩ lại. Khán giả sẽ quay lưng và tất cả đều thất bại.

Dưới góc độ pháp lý, giữa “bầu show” và đám “gừng sĩ” đã xác lập hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba (là khán giả đến nghe nhạc). Đám “gừng sĩ” từ thời điểm giao kết hợp đồng đã biết và buộc phải biết về trách nhiệm thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. Theo pháp luật dân sự, khi người thứ ba (khán giả) đã đồng ý hưởng lợi ích (thông qua hành vi bỏ tiền mua vé) thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng, trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý (Điều 417 Bộ luật dân sự 2015).

Nhưng tôi không muốn đề cập quá sâu về khía cạnh pháp lý bởi “Pháp luật là đạo đức tối thiểu, đạo đức là pháp luật tối đa”. Trên pháp luật là đạo đức, bài viết này tôi muốn tập trung vào khía cạnh đạo lý, nó cao hơn là pháp lý. Càng đi sâu vào lĩnh vực pháp luật tôi càng thấy rằng hành xử đúng pháp luật thực ra là rất dễ, đúng đạo lý, lương tâm mới là cái khó.

2. Sau vụ “bể show” này, ta cần nhìn nhận bản chất pháp lý của hoạt động biểu diễn âm nhạc, nghệ thuật. Khán giả bỏ tiền mua vé tức là đã thanh toán 100 % tiền theo thỏa thuận để mua một thứ dịch vụ hình thành trong tương lai. Ở đây, khán giả - trong địa vị người tiêu dùng phải gánh chịu rất nhiều rủi ro tiềm ẩn, tương tự như khách hàng mua bất động sản hình thành trong tương lai. Chính bởi tính chất rủi ro ấy mà phải có Luật Kinh doanh bất động sản để bảo vệ bên yếu thế trong mối quan hệ có tính chất bất cân xứng.

Vậy phải chăng cũng cần phải có luật điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ hình thành trong tương lai, trong đó quy định quy tắc xử sự của các bên, điều kiện cung cấp dịch vụ, quyền lợi, nghĩa vụ của các bên và các chế tài xử lý vi phạm ? Trong vụ việc này, thông tin từ báo chí cho biết đơn vị tổ chức – công ty Ngọc Việt của bà Hà đã thanh toán trước 50 % cho các “gừng sĩ” nhưng một nhóm “gừng sĩ” yêu cầu phải trả trước 80 % thì mới chịu diễn.

Vậy phải chăng cần có luật để điều chỉnh hành vi của các bên, bao gồm cả quy định về cát-xê, thời điểm thanh toán, tỷ lệ thanh toán tiền cát-xê, dịch vụ cung cấp và chất lượng dịch vụ phải bảo đảm (tương tự như quy định về thanh toán tiền mua bất động sản hình thành trong tương lai theo Luật Kinh doanh bất động sản) ? Nếu không có luật điều chỉnh, các bên sẽ phải làm việc theo thói quen, tập quán, thông lệ… vốn tiềm ẩn nhiều cách hiểu khác nhau và tranh chấp có thể xuất hiện bất kỳ lúc nào.

3. Dưới góc độ kinh tế, show diễn âm nhạc là một dự án đầu tư có mục đích tìm kiếm lợi nhuận và bà Hà Ngọc Việt là một “trùm” trong lĩnh vực này. Đương nhiên một dự án đầu tư không phải một công việc mà ta làm vì đam mê, bà Hà Ngọc Việt phải biết cân đối, tính toán để “dự án” ấy tối thiểu phải hòa vốn.

Nói đi cũng phải nói lại, theo thông tin báo chí, gần 3.000 vé đã bán hết, tức là đơn vị tổ chức đã thu gần như đủ doanh thu từ “dự án” nhưng chi phí chi trả cho các “gừng sĩ” chỉ ở mức 50 %. Suy nghĩ của đám “gừng sĩ” là : Bà Hà đã thu đủ tiền và không thu được thêm gì từ show diễn, vậy tại sao đến giờ mới chỉ trả 50 % cát-xê, nếu thu không đủ chi thì bà Hà lấy đâu ra tiền mà trả nốt 50 % còn lại ?

Với kinh nghiệm tổ chức các show chuyên nghiệp, bà Hà Ngọc Việt chắc chắn phải biết cân đối, tính toán để “dự án” không thua lỗ. Nên việc không thể trả thêm để đáp ứng yêu sách của đám “gừng sĩ” cũng như tiền bản quyền cho hai nhạc sĩ là hết sức khó hiểu. Tôi cũng không tin bà Hà chủ tâm lừa đảo, bởi nếu lừa đảo thì đã phải ôm tiền cao chạy xa bay, chứ không đứng ra xin lỗi khán giả và cam kết hoàn lại tiền.

Vậy phải chăng đơn vị tổ chức đã phải chi thêm những khoản “bất ngờ”, ngoài dự liệu cho ai đó để có được giấy phép biểu diễn ? Và chính khoản chi ngoài dự liệu này đã khiến đơn vị tổ chức không còn khả năng chi trả cho yêu cầu của đám “gừng sĩ” trước giờ G, dẫn đến “bể show” ?

Nếu giả định này là đúng thì việc khởi tố, bắt bà Hà rất chóng vánh là có lý do, và bà Hà chắc chắn sẽ không phải người duy nhất.

NGUYỄN ĐỈNH 01.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.