samedi 17 janvier 2026

Lê Học Lãnh Vân – Trận túc cầu và hy vọng

 

Bao nhiêu bạn tui, những người sành điệu túc cầu, đã bình luận hay và vui trận đấu loại vòng tứ kết U-23 châu Á với Việt Nam thắng UAE 3-2.

Năm mươi năm trước tui có chân trong đội túc cầu sinh viên dù rất dốt đá banh, chỉ chạy theo trái banh lấy vui ! Bây giờ vẫn dốt...

Chỉ thấy đội Việt Nam thắng liền bốn trận trước các đội mà cách đây không xa, mỗi lần gặp họ, đội Việt Nam đá lóng ngóng như con nít !

Chỉ thấy đội Việt Nam, trong giải lần này, qua bốn trận đó, càng đá càng hay. Hay ở chỗ đội đá tỉnh táo, dẫn trước không kiêu, bị dẫn trước không loạn. Hay ở chỗ các trái thắng phần lớn là trái đẳng cấp, vừa do phối hợp nhuyễn, vừa do tài nghệ cá nhân khéo, không phải trái hên!

Tự nghĩ, người tỉnh táo trước cuộc đối kháng phải là người đã tự và được rèn giũa, “có công mài sắt có ngày nên kim”. Rèn giũa không chỉ về chiến lược, kỹ thuật, thể lực mà cả tâm lý tiến lên vững như núi.

Lại nghĩ, phải người Việt mình có tố chất ấy chăng, cái tố chất dẻo dai ? Do kẹt giữa gọng kềm lịch sử, mấy chục năm qua lận đận trong vòng chậm tiến nếu so với những quốc gia từng cùng điểm xuất phát gần đây như Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, và xa hơn nữa là Nhật.

Lại nghĩ, dù sự phát triển từ sau hòa bình tới nay được đánh giá chưa xứng tiềm năng, Việt Nam cũng đã có bước tiến và tích lũy được nội lực có thể làm bệ tiến xa hơn.

Lại nhớ lời vài bậc tiền bối từng trải thời cuộc từ thế chiến hai tới nay, đại ý rằng, “Tôi thấy Việt Nam đang đi đung đúng hướng, có cải tổ. Tất nhiên chưa thể so sánh với Pháp, Anh... nhưng so với chính chúng ta thì họ có cải tổ theo đòi hỏi của sự phát triển. Tham nhũng, họ có trừng trị đấy, dù chưa trị đúng gốc lắm. Đầu tư công, họ mới làm vài năm nay đấy, và thấy cơ sở hạ tầng phát triển hơn hẵn, bộ mặt đường sá Miền Nam bắt đầu thay đổi. Tất nhiên, bắt họ phải nhận ông nội, ông ngoại họ sai thì họ không nhận, nhưng tôi thấy họ có sửa sai. Không biết anh nghĩ sao, tôi thấy chủ trương cây tre của họ giữ Việt Nam mình yên ổn, mà giữ mình có giá trong con mắt thế giới đang loạn khắp nơi”.

- Thưa Thầy, thưa Cô, em trân trọng nghe lời nói từng trải. Trong khi tiếp tục góp phần phân tích, phê phán mà mình nghĩ có ích cho sự phát triển dân chủ, em mong ngày Việt Nam bước lên bệ cất cánh không còn xa. Ngày ấy, Thầy, Cô vẫn còn sáng suốt ở lứa tuổi U-100, và dùng chữ chúng ta thay vì chữ họ để chỉ chính quyền. Lúc ấy mới bước đầu có dân chủ, và trên cái bệ dân chủ ấy, người dân mới thực sự yên tâm, có tâm lý tỉnh táo và vững vàng như núi mà cất cánh.

LÊ HỌC LÃNH VÂN 16.01.2026

 

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.