Dù nhiều người nghi ngờ khả năng hải quân Mỹ sẽ tấn công Venezuela, ván cờ đột kích Venezuela của ông Trump vẫn là bất ngờ cực lớn. Ván cờ ấy đặt thế giới trước sự đã rồi với những dự đoán, tranh cãi trái chiều.
Tranh cãi về tính pháp lý, về hệ quả của ván cờ cùng những nước đi tiếp theo của ông Trump và của các quốc gia khác. Việc ông Trump lên tiếng hàm ý đe dọa một số quốc gia khác, trong đó có cả Đan Mạch cũng làm dậy lên một số phản ứng.
Bài viết này không tham gia các tranh cãi đó, chỉ xin nhìn và suy nghĩ về một quốc gia : Cuba.
Việc Hoa Kỳ đột kích thành công vào Venezuela và bắt Tổng thống cùng vị phu nhân quyền lực đưa Venezuela tách xa Cuba và/hay không còn đủ tiềm lực hỗ trợ Cuba như trước. Venezuela là quốc gia hỗ trợ nhiều cho Cuba về liên kết chính trị, năng lượng, tài chánh. Không còn sự hỗ trợ này, sự tồn tại của Cuba yếu đi từng ngày.
Tại sao Cuba lại phụ thuộc nhiều vậy vào Venezuela ?
Bởi vì Cuba không còn nhiều đồng minh có thực lực thực sự muốn giúp đỡ. Châu Âu ngoảnh mặt, Hoa Kỳ ngoảnh mặt.
Một quốc gia mà chính quyền gần gũi, phụng sự quyền lợi của dân chúng và được sự ủng hộ của dân chúng, quốc gia ấy dễ được các quốc gia khác liên kết đồng minh. Cuba đã tự để mình rơi vào hoàn cảnh này là do Cuba không cải cách chính trị đủ mạnh, hậu quả là người dân không có không gian đủ rộng rãi để làm ăn và sinh hoạt. Sự kiểm soát quá chặt của chính phủ khiến người dân thiếu đường làm ăn, và trong không gian làm kinh tế tư nhân, trong khi kinh tế nhà nước luôn nắm vị trí then chốt và hưởng lợi chênh lệch chính sách !
Chính quyền như vậy khó nhận được sự ủng hộ đủ mạnh của dân chúng để nuôi dưỡng, phát triển nội lực quốc gia làm nền tảng cho sự giàu mạnh và tự chủ. Lòng tự hào dân tộc, ý chí góp phần phát triển quốc gia và bảo vệ chủ quyền gia suy kiệt nơi người dân đã mỏi mệt và chán ngán quốc gia mình. Hoàn cảnh này càng nguy hiểm hơn khi quốc gia ấy nằm cạnh một siêu cường. Cuba đang trong thế đó, sau vụ đột kích Venezuela, ngay cả khi Hoa Kỳ không cần lấy thêm bất kỳ mạo hiểm nào Cuba cũng có thể tự đi tới sụp đổ.
Không công dân nào muốn quốc gia mình lâm vào thế kẹt như vậy !
Một quốc gia muốn giàu mạnh phải dựa trên tinh thần tự phú, tự cường của dân chúng để tạo tài sản quốc gia và đạt sự kính trọng của các quốc gia khác. Tinh thần ấy chỉ có thể được nuôi dưỡng bằng tinh thần phụng sự người dân và tôn trọng người dân trong tinh thần dân chủ thực chất ! Không tồn tại bang giao nào đủ vàng, đủ tốt khi quốc gia không đủ thực lực đối ứng và không được sự kính trọng của siêu cường sát nách !
Không biết siêu cường ấy có đang “khấp khởi mừng thầm” vì cái tiền lệ vừa mới được tạo ra không ?
LÊ HỌC LÃNH VÂN 05.01.2026

Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire
Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.