jeudi 3 décembre 2020

Lê Văn Luân - Sống tận cùng, chết cũng tận cùng


Điều đầu tiên phải nói rằng, nó cho thấy một phần nào đó cảm giác đơn độc của ông Thức trong tình cảnh bị tù đày. Chúng ta cần phải nói nhiều hơn về những điều mà ông ấy làm và ông ấy đã cống hiến, đã dấn thân.

Tuy vậy, nếu “ra đi” là một lựa chọn chủ động thì tôi e rằng nó không phải là một điều tốt cho cả ông ấy và những gì mà ông ấy làm.

Nelson Mandela ngồi tù tới 27 năm, bà Aung San Suu Kyi cũng tương tự. Nhưng họ sống kiên trường và đấu tranh đến cùng một cách vững chãi để rồi đất nước họ có dân chủ và tự do, thoát khỏi chế độ độc tài thống trị.

Ta đang đấu tranh cho sự sống tốt đẹp, ta cần sống cương quyết và mãnh liệt để ngọn lửa ấy truyền được đi xa, nếu không nó sẽ nguội lạnh, hoặc chỉ trở thành một gợn sóng tức thời rồi lặng yên. Con đường Việt Nam là một mục đích cho lựa chọn ấy của ông, chắc nó không dễ dàng thiếu đi người đặt tên cho nó khi mọi chuyện mới chỉ thực sự bắt đầu.

Tôi luôn cầu nguyện cho những con người ái quốc được che chở và ban phước lành, bất khuất và quật cường trước bạo quyền và giữ vững ý chí của mình trước mọi hoàn cảnh cũng như các nghịch cảnh. Ra đi một cách chủ động, hiểu theo một nghĩa nào đó, là bỏ cuộc. Ông ấy hẳn không phải người như thế.

Ông Thức là một người có tài và đã sớm nhận ra những vấn đề của thể chế, khi còn ít người nhắc tới vấn đề về dân chủ hay nhân quyền, đặc biệt dưới vị thế một doanh nhân lại càng hiếm thấy.

Ông ấy đã làm những việc hữu ích và có giá trị lớn cho cộng đồng và xã hội, cả mặt kinh tế lẫn tinh thần, điều đó cần được thúc đẩy trên hành trình này.

Hãy đặt tay lên trái tim và vững tin: sống nở hoa và chết cũng nở hoa.

Vì Chúa ban phước lành cho tất cả chúng ta.

LSLÊ VĂN LUÂN 02.12.2020

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire

Remarque : Seul un membre de ce blog est autorisé à enregistrer un commentaire.